Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2
Kể từ đó, tôi đã thay đổi khác hoàn toàn. Bấy lâu nay, bao vây tôi là thứ bóng tối ảm đạm, cô đơn, chán nản. Nó vô vị đến nỗi tôi cũng chẳng quan tâm đến mái tóc, quần áo cũng như ngoại hình. Nhưng xung quanh tôi lúc này chẳng còn thứ bóng tối u ám ấy nữa đâu. Bây giờ, con tim tôi cứ đập thình thịch hết cả lên!
Cô gái đó, nụ cười đó, cử chỉ đó cứ làm tôi không khỏi nhớ đến. Lúc thì vui vui cười cười khi nhớ lại, lúc thì băn khoăn không biết cô gái đó nghĩ gì về mình, thậm chí có lúc, tôi bồn chồn khi nghĩ tôi chẳng thể gặp Maiko nữa. Tại sao tôi lại có tâm trạng này? Sao tôi cứ mòn mỏi đợi chờ chuông điện thoại vậy? Lâu nay tôi có quan tâm đến nó đâu?
Và rồi, tiếng chuông điện thoại đó cũng đã reo lên... đó chính là Maiko.
Tôi cuống hết cả lên, không biết làm gì nữa. Cuối cùng, tôi nghe máy. Ôi giọng nói đó! Mặc dù nghe qua điện thoại thôi mà nó ấm lắm! Gần gũi lắm! Chỉ giọng nói đó thôi mà tim tôi thấy bình an hơn cả.
"...Này, anh cơm chưa. Hôm nay..." Maiko hỏi
Câu nói đó tuy thật đơn giản với mọi người nhưng tôi lại khác. Câu nói đó thật dịu dàng thật thân thương. Có lẽ sau từng ấy năm sống trong ban đêm lạnh lẽo đó đã trở thành một buổi sáng bình minh đầy sức sống.
"...Ừ, anh ăn cơm rồi. Còn em thì sao?" tôi đáp
"Rồi ạ. À... Anh biết đó... mai là thứ 7 ... à ... ừm ... nếu anh không bận thì anh có thể đi chơi với em không?" Maiko ngượng ngùng nói.
Nhưng thứ 7 với tôi lại không thể nào nghỉ. Mỗi thứ 7 lại có một trận đấu hay mà không thể bỏ lỡ. Đặc biệt lại là trận chung kết cuối mùa giải mà người chơi ao ước xem. Có thể, kĩ năng xử lí trong game của tôi đẹp mắt hơn. Hơn tất cả, thứ 7 là hôm duy nhất cả tổ đội tôi họp đi chiến. Mà thôi, một hôm chứ mấy. Trận chung kết thích thì xem lại và chỉ cần nhắn bọn kia câu là OK hết ý mà. Thế là tôi trả lời:
"Anh không bận đâu"
Tôi có thể nghe thấy tâm trạn đầy phấn khởi của Maiko qua điện thoại. Thấy cô bé đó rạng rỡ như vậy, tôi cũng vui theo.
Sau đó, hai người hẹn nhau ở công viên lúc 8 giờ và cô gái đó để lại lời úp mở về một bí mật vô cùng bất ngờ. Tôi không thể đợi được, tôi háo hức lắm, không đợi được.
"Này anh! Cũng muộn rồi! Anh nhớ đi ngủ sớm nhé. Anh cũng nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh." Maiko nói
"Ừ, em cũng vậy nhé" tôi đáp
Bao lâu nay, hoạt động của tôi hay diễn ra vào ban đêm bởi vì lúc đó là lúc tôi có thể bung lụa và thích làm gì thì làm. Được, làm thêm ván nữa.
Nhưng còn lời dặn của Maiko thì sao? Thôi vậy, mình cũng nên tắt máy và đi ngủ. Nằm lên giường, tôi ngạc nhiên. Hóa ra bao lâu nay nơi đây có bầu trời khá đẹp nhỉ. Kể ra mình khá ngốc nghếch khi phớt lờ cảnh vật tuyệt vời này. Đan xen vào bầu trời là cả tâm trạng háo hức đợi chờ cho ngày mai. Không lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro