Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3.

Khác với mọi hôm, hôm nay tôi dậy sớm với tâm trạng phấn chấn hơn. Bữa sáng của tôi không phải là bánh mì nướng như thường lệ mà đầy đủ hơn, có thịt, rau mùi rất thơm ngon và cốc cà phê đen được đổi thành cốc trà sen thơm ngát. Thời gian còn lại của buổi sáng tôi không dành cho vào ván điện tử như trước mà dùng để chuẩn bị quần áo, tóc tai...
Chuẩn bị xong xuôi, tôi háo hức bước ra khỏi nhà để đến công viên. Trên đường đi, tôi ngạc nhiên khi thấy cảnh vật nơi đây không thay đổi mấy nhưng sao mà chúng lại thơ mộng đến vậy? Con đường được tô điểm bởi hai hàng cây đó thắm như ngọn lửa hồng mới cháy, nếu nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy âm thanh trong trẻo của đàn chim. Thanh âm đó được hòa vào với bản hòa ca rộn ràng của loài ve. Thoang thoảng đâu đó là mùi hương của các loại hoa. Chà! Hôm nay khá rộn ràng nhỉ?
Đi thêm vài bước, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng mắt tôi. Maiko đứng dưới cột đồng hồ, tay cầm chiếc túi nhỏ nhắn xinh xinh màu đỏ pastel. Đôi dép màu đen phối với chiếc quần bò ngắn đi kèm chiếc áo crop top màu trắng sáng. Một cơn gió thoảng qua, Maiko vội liền lấy tay của mình giữ chiếc mũ mềm mại, duyên dáng như cô vậy.
Tóc của cô được búi cao, gọn gàng. Tôi lặng ngắm khuôn mặt khắc hoải đợi chờ của Maiko. Ánh nhìn xa xăm từ đôi mắt sâu thăm thẳm của cô hòa lẫn vào những hoài niệm sao mà hút hồn thế. Nhìn Maiko đứng giữa biển người cứ như một bông hoa hồng đứng trước sa mạc, có gì đó hơi kiêu sa nhưng lại hồn nhiên lắm. Tôi như hóa đá.
"A, anh Shinn! Em đây này" Maiko chạy đến lại gần tôi, nắm lấy tay tôi: "Anh đừng đi đâu nhé"
"Ừ, thế em đợi anh có lâu không?" tôi nói
"Không đâu anh ạ. Em chỉ mới đến thôi!" giọng nói thoáng vội vàng đã nhanh chóng trở lên niềm nở, háo hức.
Và rồi, tôi và cô gái đó đi dạo quanh khắp phố phường. Nào là quảng trường rộng rãi, nào là các tòa nhà chọc trời cao sừng sững, có cả khu bảo tàng đậm nét dân tộc nữa. Trên đường đi, chúng tôi nói kha khá nhiều chuyện. Maiko ngộ nghĩnh, hồn nhiên, đôi lúc ngốc nghếch nữa. Được thêm khoảng một lúc, Maiko bước lên vaif bước, quay lại và nói với tôi:
"Này, anh thích chơi game không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro