Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Maiko dẫn tôi đến quán arcade FND. Cũng khá lâu rồi, tôi chưa đặt chân đến nơi đây. Bây giờ, FND đã thay đổi khá nhiều. Những game như "Gladiator", "Fabulous Dance" và cả game bắn súng điển hình là "Defend the Outpost", "Alien Slayer", ... đều ra phiên bản mới rồi. Các trò chơi đó hấp dẫn đến nỗi tôi nôn nao và muốn thử chết đi được. Nhớ hồi trước ghê! Nơi này với tôi như một thiên đường vậy. Cứ mỗi thứ 7 hay Chủ Nhật thì tôi nằng nặc bằng được xin tiền bố mẹ cho đi chơi.
Từ các kĩ năng cho đến trang bị của từng nhân vật đều nhớ rõ. Thử nhìn trò "Gunslinger" bây giờ xem, nó đã có hai khẩu súng lục trông rất hầm hố, khác hẳn so với ngày xưa. Tuy nhiên, có một trò chơi khó nhất mà tôi không thể nào chơi qua nổi bàn hai đó là trò đập chuột. Mấy con chuột cứ lên lên xuống xuống đến chóng mặt khiến tôi rối trí khi tìm cách thắng chúng. À, cả trò chơi mô phỏng nữa, từ đua xe cho đến lái phi cơ. Giờ tôi cảm thấy chân thật hơn khi họ cung cấp cho người chơi trải nghiệm VR sống động. Những kí ức đó, chợt ùa về trong tôi như một thước phim quay chậm vậy. Không khí nơi đây khiến tôi ngơ ngẩn một hồi.
Bỗng... Maiko lấy lon nước lạnh áp vào má tôi. Chà, có thứ này là không đổi mới. Đó chính là thứ đồ uống tôi hay vừa ăn vừa chơi vài năm trước. Maiko hơi nghiêng đầu một chút:
" Trông vui thật đấy! Anh chơi đi, em muốn xem!"
Nắm lấy đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn xinh xinh ấy, tôi dắt Maiko đến chỗ chơi "Gladiator". Tôi chợt nhớ lại hồi xưa, tôi hay đưa Ade đến quán này. Con bé thích nơi này lắm. Tôi hay dắt cô em của tôi chơi hầu hết tất cả các game. Mặc dù Ade đều thua tôi hết nhưng con bé vẫn vui lắm. Duy chỉ có một game nó luôn luôn hơn tôi là trò đập chuột, nó đập ghê lắm, tay và mắt nó nhanh kinh khủng.
Một giọng nói từ đâu vọng lại:
"Anh Shinn! Anh định chơi trò gì đó?" - Maiko tò mò.
Câu hỏi đó giống y như đúc vậy. Cả cử chỉ, giọng điệu và ánh mắt nữa cũng giống. Đứng trước tôi lúc này không còn là Maiko nữa mà giờ đây, bóng giáng đó cứ mờ mờ, ảo ảo. Tôi cứ ngỡ đây là cô em gái bé bỏng của tôi. Cũng giống như mọi lần, với một nụ cười:
"Bí mật!"
"Ehhhh... em không thể đợi được! Là trò gì vậy anh?" câu hỏi của cô bé đã xen lẫn một chút tò mò. Maiko và Ade sao lại giống nhau đến vậy? Cả hai đều hồn nhiên, đáng yêu.
Đi thêm vài bước nữa, chúng tôi đến khu chơi trò "Gladiator". Tôi và Maiko ngồi cạnh nhau, cả hai đều háo hức. Òa! Trò này mới nha! Có đến phần 5 rồi cơ đấy. Tôi phấn khích nhét đồng xu vào và hồi hộp chọn nhân vật. Vẫn là các nhân vật cũ nhưng ở phần 5 này, các Gladiator đó đều được thiết kế lại trông rất bắt mắt. Tôi thấy hào hứng lắm! Tôi chọn ngay nữ tướng tủ yêu thích của tôi, Rin. Các combo của vị tướng này nhìn trông thật đã mắt!
Thấy sự phối hợp giữa các trưởng với nhau và đôi tay nhịp nhàng của tôi, Maiko ngưỡng mộ lắm. Cô gái tóc nâu cổ vũ tôi:
"Oa, đẹp quá"
"Anh Shinn đánh giỏi thật đó"
"Trông thật là điêu nghệ"
Bỗng nhiên, một lời thách đấu hiện lên trên màn hình: "Hay đấy!" Tôi nghĩ thầm: "Phải có tính ganh đua một chút mới thú vị chứ." Không chút ngại ngần, tôi chấp nhận lời thách đấu. Thấy vậy, Maiko liền cười và cổ vũ tôi:
"Anh cố gắng nhé!"
Để không làm Maiko thất vọng, tôi đã chọn ngay Rin - con át chủ bài lâu nay tôi yêu thích. Hiệp đầu, tôi hoàn toàn áp đảo, đối phương bị tôi đánh liên tục. Maiko thấy vậy vỗ tay reo hò:
"Anh Shinn! Anh giỏi quá!"
Sang đến hiệp hai, tôi giành lấy cô hội và tung hết các combo. Đối phương cũng không hề tỏ ta thua kém, anh ta chặn hết các kĩ năng và phản công dữ dội đến điên đảo. Và dường như anh ta nắm bắt hết mọi kĩ năng của tôi để rồi giành lấy phần thắng về mình.
Maiko thấy thế liền cổ vũ tôi:
"Anh Shinn! Cố lên! Em biết anh có thể thắng được mà!"
Tiếng chuông điểm hiệp cuối bắt đầu. Tôi vận dụng hết những chiêu thức gọi là phức tạp nhất để giành lấy phần thắng. Tay tôi nhanh như chớp, các nút kêu lạch cạch lạch cạch. Hiệp đấu càng trở lên căng thẳng hơn khi cả hai chúng tôi còn chấm máu. Lúc này, mọi thứ như chậm lại, cả hai nén lại, né chánh, phân tích đối phương. Maiko hồi hộp không kém tôi. A, đối phương có sơ hở, tôi liền tung ra chiêu cuối nhưng ôi thôi, tôi nhấn trượt nút rồi. Thế là anh ta giành lấy phần thắng. Trận đấu này thật kịch tính, đã lâu rồi, tôi mới có thể trở lại đấu trường. Như thường lệ, hai bên bắt tay để tăng tính đoàn kết và giao lưu. Tôi đứng dậy, vui vẻ, bắt tay và khen: "Trận đấu tuyệt vời, skill combo rất hay lại còn mượt nữa..."
"Ừ, mày cũng thế. Lâu lâu không đánh với mày thấy mày đánh trông cũng được phết" anh ta đáp.
Ơ! Giọng nói nghe quen quen. Tôi nhìn một lần nữa đối thủ của mình. Phải mất một hồi lâu thì tôi trò mới nhận ra đây là Kaze. Lâu lâu chưa gặp thấy nó trông khác hẳn. Từ khi nào, một thằng nhóc béo ụch ịch trở thành một chàng trai cường tráng. Chúng tôi trò chuyện với nhau một hồi rồi hẹn nhau tối ra bờ hồ làm cốc trà đá. Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt nhau bằng cái cụm tay rất riêng và mỗi đứa một hướng.
Tôi quay sang nhìn Maiko, ánh mắt cô gái đó vẫn ngạc nhiên lắm, nhiệt huyết lắm. Tôi nói:
"Anh xin lỗi! Anh thua mất rồi"
"Anh đánh nhìn trông tuyệt vời ghê! Em muốn thử! Anh dạy em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro