Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng,bức tường và cỗ máy

4 giờ chiều ngày 14 tháng 8 năm 2005,

Luis và Joey dừng chân ở ga tàu, cả hai đều nóng lòng được nhìn thấy viện T.A.K. Luis lấy một tẩu thuốc hút và nói:"Ta tới nơi rồi."Nói xong Luis rút một tờ báo ra đọc toả vẻ bình thường như mọi người xung quanh. Đi một lát cả hai ngừng chân trước toà nhà bỏ hoang, Joey và Luis dường như cảm thấy viện T.A.K đang nằm ngay trước mắt nhưng họ nhìn xung quanh thì ko thấy  toà nhà nào hiện đại hay có nhiều tiến sĩ tập trung cả, chỉ có những căn chung cư và toà nhà bỏ hoang cũ rách. Lúc này cả hai nghĩ đến việc đi về nhưng lại quên mất đường về và cái cảm giác ấy kéo họ ở lại. Lúng túng một vài phút nhưng Luis chợt hỏi Joey:"Này Joey,em thử tìm trong tờ báo có nói gì thêm viện T.A.K nữa ko?"

Joey:"Ngoài chuyện nó bị bỏ hoang thì chả còn gì nữa."

Luis:"Bỏ hoang?"

Joey:"Ừ, anh hỏi thế làm gì"

Luis:"Ha ha ha, đúng là có những lúc thứ ta tìm ở ngay trước mắt mà ta ko hay!"

Joey:"Anh nói thế có ý gì?"

Luis:"Sao em chậm hiểu thế Joey, toà nhà bỏ hoang trước mắt là viện T.A.K đấy."

Joey:"Nhỡ ko phải thì sao."

Luis:"Thì ta tìm tiếp, dù gì ta cũng dẹp tiệm nên chả sao cả."

Thế là cả hai tiến sâu vào trong toà nhà bỏ hoang. Đi được một lát, nhìn vào khung kính cả hai thấy một bóng người đang cặm cụi làm gì đó. Luis định hỏi thì Joey mở cửa phòng ra, cái bóng giật mình rồi chạy đi mất.

Luis:"Kệ đi, chắc là người vô gia cư đang nương tựa ở đây thôi."

Joey:"Ừ, ta đi thôi."

Cả hai tiến vài sâu hơn rồi sâu hơn nữa cả hai dừng chân lại vì đây là đường cụt.

Joey:"Theo em biết thì viện T.A.K rộng hàng hét ta chứ có nhỏ thế này đâu."

Luis cúi xuống chân nhặt một quyển sách, quyển sách ghi:"Nhật ký của William."

Luis:"Anh nghĩ chắc đây là viện T.A.K rồi."

Joey:"Nhưng viện T.A.K làm gì nhỏ như thế này?"

Luis:"Chắc là có một cánh cửa ở đâu đó dẫn đến một khu rộng hơn."

Joey thử cào lên bức tường, hoá ta nó là một cánh cửa sắt được thiết kế giống như bức tường bình thường.

Joey:"Sao ông William phải giấu kĩ như thế này chứ."

Luis:"Chắc ông ấy muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người."

Cả hai đẩy mạnh cánh cửa mở ra, nhìn xung quanh quanh họ thấy rất nhiều thứ họ chưa từng nhìn thấy, những cỗ máy kỳ lạ nằm lung tung khắp nơi trong một căn phòng rộng. Nhưng sau tất cả, cỗ máy lớn nhất nằm giữa căn phòng làm họ chú ý tới nhất, bỗng tất cả bọn chúng lần lượt khởi động.

Luis:"Làm gì có chuyện một toà nhà hoang có điện bao giờ, chả có ai ngu đến mức trả tiền điện cho nơi này cả."

Joey:"Khoan đã cái mấy lớn kia cũng khởi động rồi kìa."

Cái mấy mở ra một không gian gì đó giống như bức ảnh chụp một khu nhà cũ thuộc thời 1947 nhưng ko ổn định, cứ mập mờ mập mờ như đang nhiễu tín hiệu.

Joey:"Gì đây? Máy chiếu ảnh đời mới chăng?"

Luis:"Trên đó có một cái đồng hồ chẳng lẽ nào là...."

Luis chưa nói hết lời thì cái bóng lúc nãy đá họ vào trong không gian kỳ lạ ấy và bảo:"Giờ thì chúng mày đã chết!! Những điều ta làm và thông tin về ta sẽ ko bao giờ bị lộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro