Chap 1 Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là mong ước của mình Khánh và Tuấn có thể trở về bên nhau chủ yếu mình viết để thỏa mãn khát khao ấy nếu các bạn ko thích mình ko ép nhưng nếu ai cùng chung ước mơ với mình thì nhớ ủng hộ mình nhe iu mấy bạn ❤
Trong truyện này Khánh là người kể nên gọi là tôi nhe
-----------------------------------------------------------------
~ Nhà Khánh ~
Tôi trở về nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi, két ( tiếng mở cửa) sau khi bật đèn tôi nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, căng phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp như mọi ngày nhưng sau tâm trí tôi lại rối bời những kỉ ức ko trọn vẹn cứ đan xen lấy nhau, rốt cuộc thì tôi bị làm sao thế này. Lê bước chân mệt mỏi vào nhà tôi nằm tựa lên sofa xoa xoa 2 thái dương đau nhức như có hàng trăm chiếc búa đập mạnh vào đầu, bỗng nước mắt vô thức từ từ rơi xuống lân dài trên gương mặt anh tuấn

Khánh à tại sao mầy lại khóc mầy đã được thứ mầy muốn tiền tài, danh vọng vậy tại sao trái tim mầy lại đau như vậy. TẠI SAO? ( tôi hét lớn ).

Mái tóc được chải chuốt kĩ càng đã bị tôi vò đến mức chẳng khác gì tổ chim. Tôi nhắc tấm thân nặng nề như sắt của mình dạo 1 vòng căng nhà u ám này tôi đứng trước cửa phòng Jack gõ cửa và kêu bằng giọng ấm áp pha chút đùa cợt:

Jack ới ời ơi, mở của cho tui đi tui có sụp rai cho ông .

Sau 1 hồi ko nghe tiếng trả lời thì tôi cười khổ thầm nghĩ ° Mầy bị điên à, anh ấy đã ko còn ở đây nữa rồi thì có ma nó trả lời lại à°. Tôi đi vào căng phòng tất cả đồ đạc, đồ fan tặng của anh ấy đã bị dọn đi hết rồi bây giờ nó trả còn gì, chỉ còn những kỉ ức đẹp mà thôi.Tôi nằm lên giường lăn qua lăn lại, úp mặt xuống ga hít 1 hơi thật sâu như tìm kiếm 1 chút mùi hương còn sót lại, tim tôi lúc này như có hằng trăm vết dao, mũi kim đâm vào nó, đau ,rất đau, đau chết đi được. Tôi lại cười 1 cách điên dại nói bằng giọng mếu máo nhưng đầy sự câm phẫn

Chính mầy đã hại anh ấy mất tất cả, mầy đã bỏ rơi anh ấy, mầy chỉ ham tiềm thôi thì lấy cách nhớ anh ấy chứ, hả thằng khốn nạn tất cả do mầy do mầy Nguyễn Bảo Khánh à mầy thật độc ác .

Tôi bước ra khỏi phòng Jack 1 cách lặng lẽ để in cho những kỉ niệm đẹp nó chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi tiến lại phòng thu âm nơi tôi và Jack từng làm nhạc chung phải nói lúc ấy tuy mệt mỏi nhưng rất vui, đứa đàn ,đứa hát xong rồi nhìn nhau cười như 2 thằng khùng ấy, từ từ tiến lại cửa sổ tôi nhìn ngắm nơi thành phố phồn hoa tấp nập ánh đèn chói sáng thật đẹp nơi hàng trăm người đang vui đùa, vậy còn anh, anh đang ở đâu , tôi nắm chặt tay lại thành quyền đục thẳng vào tấm kính do là kính cường lực nên rất cứng máu từ tay tuôn ra nó đau nhưng làm sau bằng vết thương ở tim chứ, tôi thầm nghĩ nếu mà Jack thấy tay tôi bị thương thế nào chắc chắc sẽ lo lắng lắm đây, nực cười mầy đã hại anh ấy như vậy mà còn đòi anh ấy quan tâm mầy tự trọng của mầy bị chó tha rồi à. Mật kệ máu cứ trải tôi tiến lại chiếc piano mà anh Việt Thương đã tặng đánh lên 1 bài nhạc buồn khiến người nghe cũng phải khóc theo từng nốt từng nốt nhạc trầm như đang thay lời muốn nói từ tôi, lúc này máu đã trãi dài khắp các phím đàn hòa cùng bản nhạc buồn chẳng khác gì bộ phim kinh dị, đang đánh đàn thì tôi ngước mắt nhìn lên kệ của đàn ở đó có 1 chú mèo nhồi bông đây chính là quà của fan tặng Jack mà tôi năn nỉ Jack cho đây mà tôi dừng lại ôm lấy con mèo vào lòng tôi cứ thể khóc, khóc đến nỗi kiệt sức ngất lúc nào cũng trả hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi từ từ hé đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhìn mỗi thứ xung quanh thì đã thấy mình nằm trong phòng tự hỏi với mình ° Ủa nhớ hồi nãy nằm trong phòng thu âm mà sao lại ở đây có lẽ nào anh Jack về đỡ mình nằm trên giường ko°. Tôi mừng rỡ ngồi dậy tìm kiếm anh thì đập vào mắt tôi chính là 1 thân ảnh cao to được bao phủ bởi 1 màu đen khiến tôi giựt mình đầu xém đập vào cạnh giường ko để tôi la lên bóng đen ấy từ từ cất tiếng với giọng khàn khàn.

Cậu muốn gặp lại Trịnh Trần Phương Tuấn ko?

Sau khi nghe được câu hỏi ấy tôi ko suy nghĩ nhào tới cái cục đen xì ấy trả lời gấp rút, cái nỗi sợ khi nãy như tan biến vào hư không:

tôi muốn gặp lại anh ấy chỉ cần ông cho tôi gặp lại anh ấy bao nhiêu tiền kể cả sinh mạng này đều cho ông, tôi đã nợ anh ấy quá nhiều rồi tôi muốn đắp cho anh ấy .

Cái chất giọng khàn khàn ấy lại tiếp tục lên tiếng.

Được thôi ta sẽ cho cậu gặp lại Trịnh Trần Phương Tuấn, nhưng người phải hứa sẽ trân trọng yêu thương Trịnh Trần Phương Tuấn tai ương xảy ra cũng sẽ ko bỏ rơi Trịnh Trần Phương Tuấn ko, ta ko cần bất cứ thứ nữa nếu người đồng ý ta sẽ cho người trở về quá khứ sửa chữa mọi tỗi lỗi của người.

Tôi vui mừng gật đầu lia lịa vừa thấy tôi đồng ý cái cục đen xì ấy cười 1 nụ cười mang rợ, cái cục đem xì ấy búng tay 1 cái thì * bùm *
Tôi mớ mắt ra thì thấy mình ko còn trong phòng mà là đang ở ngoài đường tôi hoảng hốt nhận ra là mình đang ở Sóc Trăng và tôi đang trước 1 quáng cà phê, cái quán này chính là nơi lần đầu tôi gặp anh ấy nó như khắt sâu vào tâm trí tôi ko sao quên được, ko ngờ tôi lại được xuyên không vào cái ngày trọng đại này, tôi mừng rỡ nhìn vào quáng thì thấy 1 thân ảnh quen thuộc mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mở hờ 1 nút để lộ vết xăm trên cơ ngực , cùng đôi mắt ti hí đang chăm chú vào chiếc điện thoại tôi vui mừng nhận ra đó chính là anh ấy tôi hét to khiến ai trong quáng cũng giật mình nhìn tôi:

TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN
_______________________________________
Ko biết ai muốn đọc nữa ko nhỉ , chắc mình đang ảo tưởng làm ai đọc truyện của mình đâu mình viết dở như hạch á nản thiệt chớ 😖😖😖😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro