Chap 2 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chap mới rồi nè có ai đọc ko nè, tự nói chuyện mình tự kỉ gê 😑😑😑, ko xàm nữa VÔ
_________________________________________

Mặt kệ những ám mắt dị nghị đang hướng về tôi, tôi dùng hết sức chạy thật nhanh lại anh ấy chân tôi lúc này như mọc thêm cánh. Tôi lao lại ôm anh ấy thật chặt, thật chặt, tôi sợ nếu chỉ cần tôi buông lỏng anh ấy ra chút thôi thì  anh ấy sẽ giống như con diều nếu ko cằm chặt sẽ bị gió cuốn đi ko bao giờ có thế tìm lại được.
Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay hòa cũng những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn sự hối lỗi của tôi, cứ thế tôi khóc như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại mẹ vậy.Mọi người xung quanh cứ chỉ chỉ, chỏ chỏ tôi, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dòm vào tôi. Anh ấy cũng bị tôi ôm đến Act cool đứng hình mất 5s, sau đó anh ấy mới từ từ cất giọng khó hiểu, hốt hoảng  hỏi tôi:

       Này cậu gì ơi! Cậu làm sao vậy, cậu có nhầm tôi với ai ko vậy, tôi rõ ràng chưa chết mà cậu khóc như đám tang tôi vậy.Hay cậu là bệnh nhân bị tâm thần xổng chuồng ko,đừng có cắn tôi nhe tôi còn iu đời lắm đó. AAAAA!

Sau tiếng la thất thanh của anh ấy tôi mới bừng tỉnh, luyến tiếc bỏ anh ấy ra, vội lau đi nước mắt, tôi gãi gãi đầu vội kiếm 1 cái cớ gì đó để giải thích,  trực nhớ ra hôm nay là ngày tôi hẹn anh ấy  lấy vocal của bản "Hồng nhan" để remix
đầu tôi lóe lên 1 sáng kiến, mừng rỡ nói:
       
         Em xin lỗi, đã làm anh hoảng sợ. Tại em rất hâm mộ anh từ khi coi bài "Hồng nhan" của anh em đã thích anh rồi ta nói người đẹp trai còn hát hay nữa nên em ko kìm lồng được khi gặp anh á, anh cũng biết đó fan rất khó thể điều khiển được cảm xúc khi gặp được idol , anh đừng giận nhe.( chớp chớp đôi mắt to tròn làm nũng với anh )

Anh ấy bật cười đôi mắt tí hí ấy khép chặt lại ko còn nhìn thấy Tổ Quốc, để lộ đôi má bánh bao trắng trẻo ( thật muốn cắn 1 cái á, ko được phải tự chủ, tự chủ).
Sau khi cười đến ho sật xụi mới hít 1 hơi nói với tôi bằng 1 giọng nhẹ nhàng ấm áp, khiến tim tôi ko nấu mà cũng tự trãi
    
          Cậu nói quá rồi tui làm tài giỏi như cậu nói chứ, bạn ai ai cũng nói mặt tôi nhìn bần hết á. cậu phải Nguyễn Bảo Khánh produce muốn xin vocal " Hồng nhan "đúng ko .Ủa hồi nãy cậu xưng với tui anh à cậu sinh năm bao nhiêu gọi tui anh nhìn mặt cậu chắc lớn hơn tui tận 3 4 tuổi á ( anh ấy phồng giận dỗi, ôi dễ thương chết tôi rồi )

Nãy giờ lo nhìn anh ấy mà quên mất  đang đứng, tôi vội lấy ghế ngồi đối diện anh ấy, vui mừng nói.
    
             Đúng rồi, em Nguyễn Bảo Khánh rất vui được gặp anh. Nhìn em chững chạc vậy thôi chứ em nhỏ hơn anh 2 tuổi á em sinh ngày 12/7/1999.
            
Anh ấy giật mình nói:
    
         ? Nhỏ hơn tui á vậy hóa ra tại mặt tui trẻ quá á chứ ko phải mặt cậu già đâu đừng buồn nhe.( vừa nói mặt anh ấy hất lên trời tỏ hễ kiêu hãnh)
 

Tôi chỉ im lặng say mê nhìn anh ấy,  hạnh phúc biết bao ước gì thời gian ngừng trôi để tôi có thể ở bên anh ấy mãi mãi, đang đấm chìm trong thế giới riêng của mình thì cái giọng ngọt ngào ấy lại cất lên làm tôi như hoàng hồn:

     
          , làm nhìn tui dữ dị nhìn nhiều quá tui tính phí á nhe.Nếu cậu làm remix xong gửi cho tui nghe thử với nhe, nếu ko còn tui về trước á.
       

Nghe vậy, tôi hoang mang kiếm cớ giữ anh ấy lại, à đúng rồi lúc trước ( lúc mà chưa xuyên không ) mình có đem cái đàn theo xong mình cùng với anh ấy hát cho tới gần tối luôn mà, song tôi vội vàng kêu anh ấy chờ chút chạy nhanh ra xe lấy chiếc đàn vô.
 
           Nếu anh ko bận , thể cho em đàn anh hát được ko tại em thực sự rất muốn nghe anh hát luôn ( làm nũng x2)
   
Anh ấy cũng gật đầu đồng ý, nhưng với điều kiện đừng làm ồn quá ảnh hưởng tới quán mắc công bị đuổi nữa. Nghe vậy tôi liền lấy cây đàn ra để trên bàn điều chỉnh âm thanh, đưa những ngón tay dài thanh thót múa trên những phím đàn, anh ấy cũng nhanh nhẹn bất được nhịp rồi hát, chúng tôi đúng là sinh ra là dành cho nhau mà, cứ thế mọi thứ xung quanh như trở nên vô hình với chúng tôi, cả 2 như lạc vào thể giới riêng của nhau, đánh hết bài này tới bài khác đến khi những ngón tay tôi như ko còn cử động được nữa, giọng anh ấy cũng bắt đầu khàn đi cả 2 mới nuối tiếc dừng lại, thì tôi và anh ấy giật mình khi nghe thấy những tiếng vỗ tay 1 đàn người xung quanh ai ai cũng rối riết khen, má anh ấy thoáng ủng hồ gãi đầu ngại ngùng ( má ơi thiên thần giáng thế ) dù tôi đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như này nhưng khi ở gần anh ấy những kí ức đau khổ trước đây, mọi phiền muộn như tan biến, lúc trước mình thật ngu muội mà vì đồng tiền làm mờ mất mà ko nhận ra anh ấy mới là báu vật vô giá. Sau khi tạm biệt mọi người tôi đòi đưa anh ấy về nhưng anh ấy từ chối, sau 1 hồi le la bò lết năng nỉ, anh ấy nói là bạn tới rước tôi quyết ko bỏ cuộc, tôi  lẽo đẽo theo sau đợi anh ấy bước vào nhà mới luyến tiếc, ngậm ngùi đi về. Tôi chạy xe về nhà cha mẹ của mình, nhìn họ lòng bỗng thấy nhẹ nhàng tôi muốn vứt bỏ mọi thứ rắc rối trong showbiz kia về đây sống 1 cuộc sống bình yên với cha mẹ, các anh cùng với người tôi thương nhưng người tính sao bằng trời tính, thôi như kiếp này lỡ gieo nghiệp rồi phải trả thôi. Vừa bước vào phòng, bật đèn lên đập vào mắt chính là cái cục đen xì ấy( kiểu này chắc mua máy trụy tim quá ), tôi liền chạy lại cảm ơn cái cục đen xì, nếu nó ko bao phủ bởi màu đen thì tôi đã nghĩ đó là 1 ông tiên rồi, bèn thắc mắc hỏi:
 

       Tại sao ông lại trùm kín mít thế lại còn là màu đen nữa, rốt cuộc ông là ai.

Nó cười man rợ, rồi từ từ mở cái nón trùm đầu ra , tôi từ hồi hộp rồi chuyển sang giật mình ko thể tin được cái cục đen xì ấy chính là......
_______________________________________

Các bạn muốn biết đó ai ko hãy đón xem những  chap tiếp theo nhoe 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro