Chap 3 Xin thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn tết có vui hôn nè mình là xả lán xán chiều luôn á, do mình bị chơi lô tô thua khá nhiều bàn nên chap này có thể nhạt trầm trọng nhe, mọi người thứ lỗi 😇😇😇😇😇😇😇.VÔ
________________________________________

Cái cục đen xì ấy từ từ kéo ngăn trùm đầu xuống tôi từ tôi hồi hộp chuyển sang kinh hãi ko ngờ nó lại là........ I. Cái What the fuck ? gì vậy nó giống y hệt tôi ko đúng nó chính là tôi mặc dù nhìn nó có lẽ cao hơn, to con hơn, già hơn, có 1 chút gì đó trong rất tiền tụy  nhưng cái nốt ruồi ở sau mí mắt bên trái đó y đúc tôi, từng đường nét trên gương mặt, đôi bàn tay nó có xuất hiện 1 vài vết trai sạn nhưng các gân xanh trên tay đều rất giống, kể cả chiếc nhẫn đen ưa thích của tôi nó đều có, làm sao có thể chuyện này..., rốt cuộc là sao, tôi có phải đang mơ ko, chuyện này thật sự hoang đường, sau một lúc thấy mặt tôi xanh lè đổ cả mồ hôi lạnh,   ( từ bây giờ mình sẽ gọi cái cục đen xì đó là Khánh 2 nhe ) Khánh 2 mới cất cái chất giọng khàn khàn của mình lên thủ thỉ nói pha chút gì đó khá trầm buồn:
    

            Cậu đừng quá hoảng sợ, lẽ cậu cũng đã nhận ra ta chính cậu. Mục đích ta đến đây để giúp cậu cũng như giúp ta, thật ra trong tương lai ta đã chết đã làm việc đến kiệt sức bị rối loạn tâm quá áp lực. Mong ước của ta được trả ơn, nhìn thấy  Trịnh Trần Phương Tuấn cười với ta trước khi chết tội của ta quá nặng nếu ko sửa chữa, cũng như thực hiện những điều ước trên thì  ko thể siêu thoát, nên ta muốn cậu thay ta làm điều đó, chỉ cần cậu hứa với ta sẽ luôn ở bên, bảo vệ  ko được bỏ rơi Trịnh Trần Phương Tuấn cho trời sập, cái chết đe dọa, phải sống trong nghèo khó,bệnh tật đều ko được buôn tay, ta hứa t sẽ toàn tâm giúp cậu với Trịnh Trần Phương Tuấn quay lại với nhau. Sau cậu trả lời của cậu ?
     

Khi nghe xong lòng tôi có chút gì đó chua xót, ko ngờ cái giá của tôi phải trả trong tương lai lại đáng sợ tới mức đó chết cũng ko thể in nghĩ, quả nhiên người đang làm thì trời đang nhìn. Nên tôi muốn dùng hết quãng đời còn lại để ở bên anh ấy. Tôi liền dõng dạc trả lời 1 cách dứt khoát.
  

        Như lúc đầu tôi đã hứa, tôi nguyện bên anh ấy chuyện xảy ra, tôi sẽ dùng cả đời này nếu ko đủ thì sẽ thể cả kiếp sau để bên bảo vệ anh ấy cũng như sửa chữa những lỗi lầm của mình. Khánh 2 à cậu ko cần lo đâu, tôi với cậu 1 cậu nếu ko giúp cậu tôi đang tự bóp cổ mình rồi ( ý nếu ko giúp Khánh 2 thì Khánh trong tương lai mãi mãi 1 linh hồn ko được đầu thai ấy  ).
  
    
       Khánh 2 nghe vậy liền mếu máo khóc, những nép nhăn trên khuôn mặt ép lại cho những giọt nước mắt trải ra, Khánh 2 nhào lại ôm tôi khiến tôi có chút giật mình, tôi cũng ko kiềm được mà khóc theo, thầm nghĩ   °  Nếu như lúc đầu mình ko bị đồng tiền dụ dỗ thì có lẽ bây giờ mình và anh ấy có lẽ đã được đúng cùng 1 sân khấu, đã có nhưng kỉ niệm đẹp cùng nhau, bây giờ những thứ đó lại mang chữ ĐÃ TỪNG, đúng là kỉ niệm chính là thứ giết chết chúng ta ° .  Sau 1 hồi ôm nhau khóc thì chúng tôi chậm rãi rời nhau ra Khánh 2 bỗng lấy hai tay đặt lên vai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi tôi bằng giọng phải nói cực kì nghiêm túc:
  

     Vậy còn mẹ nuôi thì sao? Cậu sẽ làm với ta ? Cậu sẽ để Trịnh Trần Phương Tuấn gặp ta sao? Đừng quên cậu ta phải rời xa Trịnh Trần Phương Tuấn tất cả do âm mưu của ta.

Tôi im lặng  1 hồi sao đó mới ngập ngừng trả lời, cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào mắt tôi:
     

       Cậu ko nên đổ lỗi cho mẹ nuôi như vậy 1 phần cũng do tôi bị đồng tiền che mắt . Tôi vẫn sẽ để anh ấy gặp mẹ nuôi nhưng câu yên tâm tôi cách để anh ấy ko bị ức hiếp, chèn ép như lúc trước đâu tôi đã hứa với cậu rồi cậu yên tâm tôi sẽ ko làm sai phạm khiến anh ấy chịu ủy khuất đâu. Hãy tin tôi

Tôi vừa nói xong Khánh 2 buông tôi ra và cuối gầm mặt xuống 1 hồi, rồi bật cười 1 cách điên dại trong thật sự rất, rất đáng sợ, Khánh 2 lấy 2 tay bấu lên vai tôi, tôi nghĩ vai tôi sắp gãy tới nơi rồi, cái đáng sợ hơn là anh ấy vẫn nhìn chăm chăm vào mắt tôi nhưng mắt Khánh 2 xuất hiện  những đường chỉ đỏ bao phủ cả tròng mắt, miệng vẫn là cái nụ cười điên dại ấy, khằng giọng nói với tôi trong Khánh 2 có vẻ cực kì tức giận làm tôi có phần rung sợ:

       Cậu quên ta đã nói ta chết như thế nào à nếu ko nhớ để ta nhắc lại. Ta phải làm việc đến kiệt sức còn bị rối loạn tâm lý , cậu nghĩ là do ai làm ra, tất cả là bà ta cái mụ già chó chết đó. Ngoài mặt thì nói lời đường mật, thiên vị cậu hơn Trịnh Trần Phương Tuấn, cậu nghĩ bà ta thương cậu à?  Là vì muốn chia cắt 2 người, muốn hủy hoại tương lai của cả 2. Sau đó bà ta đối xứ với cậu cũng như cách mà bà ta đối xứ với Trịnh Trần Phương Tuấn vắt kiệt sức cậu, bào cậu cho tới chết. ta 1 con ác quỷ, hãy đưa Trịnh Trần Phương Tuấn rời đi thật xa cả cậu nữa đừng bất cứ liên quan gì đến ta nữa nếu ko tương lai sẽ ko thể thay đổi được. Mau đi mau rời khỏi Việt Nam cậu Trịnh Trần Phương Tuấn mau trốn đi ,trốn thật xa.
      

          Tôi cực kì bất ngờ, ban đầu tôi  vẫn còn chưa tin, nhưng khi nhìn cái ánh mắt đó, cái giọng điệu ấy quả thật Khánh 2 ko nói dối nhưng tôi lại ko nghĩ mẹ nuôi còn hại luôn cả tôi, nhớ lúc trước ( lúc chưa xuyên không ) mẹ nuôi còn khóc suốt cả 1 đêm vì những lầm lỗi của mẹ đã gây ra cho anh ấy, mẹ tỏ ra rất ân hận, liên tục xin lỗi tôi mặc dù tôi cũng có lỗi , tôi nghĩ mẹ đã hối hận và mẹ đã hứa sẽ luôn bên tôi nhưng tôi thật sự ko ngờ, chẵn lẻ tất cả là diễn sao, sao có thể vậy tất cả những cử chỉ ân cần những lời động viện mẹ nuôi dành cho mình là giả sau, hóa ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Sau 1 hồi đâm chiêu, đấu tranh tư tưởng tôi dõng dạc trả lời:  
   
         Khánh 2 yên tâm, những điều mẹ à ko mụ ta gây ra cho anh ấy cho Khánh 2 cũng như gây ra cho tôi, tôi sẽ khiến mụ ta biết thế nào báo ứng. Đâu thể bỏ trốn được, như vậy chẳng khác nào chịu thua mụ ta với lại tôi còn gia đình các Keys iu quý ko thể bỏ được. Tôi vẫn để anh ấy gặp mụ ta , phải lợi dụng sự giả tạo của mụ ta lúc đầu giúp anh ấy nổi tiếng tiếng nói trong showbiz cái đã rồi từ từ mới bóp chết mụ taKhánh 2 phải tin tôi, tôi chắc chắc ko làm cậu thất vọng đâu tôi khiến mụ ta phải trả giá, tôi phải lấy lại tất cả bằng mọi giá. Nên làm ơn hãy tin tôi, được ko ?

Hai chúng tôi vẫn nhìn chăm chăm vào nhau, đôi mắt đỏ hoe của Khánh 2 cũng dịu đi phần nào 2 tay cũng dần buông lỏng, song Khánh 2 mới nói với tôi bằng 1 giọng có vẻ như là hoàn toàn đặt niềm tin vào tôi:
  

         Được ta tin cậu, nếu cậu làm Trịnh Trần Phương Tuấn buồn ta nhất định ám cậu suốt đời này. Đừng làm ta thất vọng. Thôi cũng trễ rồi cậu mau nghĩ sớm, còn nghĩ cách đối phó với ta sau này nữa. đừng để mọi chuyện tồi tệ như lúc trước lặp lại chi tiết nhỏ, hãy nhớ đó

Nói xong Khánh 2 từ từ biến mất, tôi nhìn vào điện thoại thì đã 1h sáng rồi. Vì mệt mỗi tôi chỉ vừa chạm lưng xuống giường đã thiết đi. Tôi à hôm nay phải ngủ thật ngon, chặng đường trong rai phía trước đang đợi mầy đấy vì vậy phải ăn, ngủ nhiều vào lấy sức mà chiến đấu và bảo vệ người mầy THƯƠNG.

_________________________________________
Chap này đã dài còn nhạt, nản thiệt chớ 😖😖😖😖😖😖
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro