Chap4 KO BUÔNG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có hơi rối  nên cho mình giải thích tí nhe.
      Chap này mình sẽ kể về hiện tại của Jack, nghĩa là thời điểm Khánh chưa xuyên không, Khánh và Jack  hồi  ko còn ở bên nhau ấy.Nếu chap 1 mình nói về nỗi buồn của Khánh khi xa Jack( lúc chưa xuyên không), thì chap sẽ nói ngược lại cảm xúc của Jack khi xa Khánh ( lúc này chưa xuyên không nhe )

-------------- Ta giải phân cách giữa Khánh Jack (muahahaha)------------------

  ~ Nhà trọ của Jack ở tại Sóc Trăng ~
  
Jack sau khi gặp Khánh ở quán cà phê và được bạn trở về nhà trọ, Jack liền chào tạm biệt bạn và vào phòng, bật đèn lên. Anh đóng cửa lại từ từ tiến vào phòng đi đến đầu giường cầm 1 bức ảnh lên  vuốt ve , sau đó Jack nở 1 nụ cười tươi đôi mắt khép hờ lại trong Jack cực kì hạnh phúc, nó được để trong khung bằng gỗ màu xanh trong ấy chính là tấm hình chụp giữa Jack và Khánh có đủ cả chữ kí của cả 2. Jack vẫn nhìn chăm chăm vào tấm hình nói thì thầm bằng giọng rất ấm áp :
     

         Cuối cùng anh cũng gặp được em. Khánh à, phải anh rất ngốc ko sau bao nhiêu chuyện em làm với anh nhưng sau anh lại ko hận, ko ghét em. Thật lạ đúng ko, anh ko hiểu được chính bản thân mình tại sao lại như vậy nữa.

Jack thôi vuốt ve bức ảnh và đưa tay  đặt lên ngực trái của mình cảm nhận, bịp bịp bịp ( tiếng tim đập ) tim anh đang đập rất nhanh, rất nhanh, bỗng dưng  những hạt pha lê trong suốt rơi ra từ hốc mắt lăn dài trên gương trắng trẻo của Jack tí tách, tí tách 1 giọt nước mắt, 2 giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh. Jack cất giọng nói trong nghẹn ngào, đứt quãng:

        Anh nghĩ. C....có lẽ....a....anh.....ANH THƯƠNG EM....mất....rồi.

Thật đau khổ, cũng thật ngu muội Jack lại thương cái người đã dẫm đạp, lấy đi tất cả ,biến anh từ người đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp trở thành 1 người trắng tay, trở về quê nhà chỉ có vỏn vẹn đôi dép 14k, dù vậy Jack vẫn thương người đó, đúng là tình yêu, khi yêu ai  họ sẽ mù quáng mà lao đầu theo nó như 1 con thiêu thân cho dù là  có mù quáng nhất, cái chết cận kề cũng ko sợ. Jack thầm nghĩ  °   Thật may mắm khi mình gặp được " cậu ấy " mà, nếu gặp lại mình phải hậu tạ " cậu ấy " mới được nhưng tại sao " cậu ấy " có thể cho mình xuyên không được nhỉ " cậu ấy " chỉ là 1 hồn ma thôi mà.
 

######## Mọi người có bắt ngờ ko khi Jack cũng là người xuyên không giống Khánh #######################

   ^ Hồi tưởng của Jack^

( Lúc này Jack đang nhớ về lúc chưa xuyên không trở về quá khứ để gặp Khánh nhe )

  ~ Bệnh viện chỗ Jack đang chữa trị ~

Khó chịu chết đi được cái mùi của thuốc khử trùng chính là đặt sản của tất cả các bệnh viện dù lớn hay nhỏ, nó khiến Jack cảm thấy khó chịu đôi lúc là muốn nôn, khi ngày qua ngày đều phải hít thở cái mùi ấy. Cảnh cửa phòng Jack từ từ mở ra đi vào 1 là một người phụ nữ đã quá 40 trong có vẻ mệt mỏi tay phải cầm 1 hộp cháo, tay kia cầm 1 bọc trái cây tươi, người đó ko ai khác chính là mẹ của Jack, bà ấy ôn tồ đi lại ngồi kế bên Jack vội đặt đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng lấy tay lên sờ gương mặt hốc hác của Jack, mắt bà ấy đỏ hoe như sắp khóc nhìn đứa con trai bà luôn yêu quý, trân trọng mà bây giờ nó lại bị người ta hành hạ ko thương tiếc mấy người đó có phải con người ko vậy,trên tay Jack chi chít những ống kim ghim vào nào là ống chuyền nước biển, truyền dinh dưỡng, truyền máu nhìn Jack như vậy bà ko nổi xót xa, bà thều thào lên tiếng.
   

    Hay là con về quê sống với mẹ đi. Nhìn con như vậy mẹ chịu ko nỗi. Hai mẹ con mình rau cháo qua ngày, chứ ở đây ko biết bao nhiêu là lừa lọc, thật giả lẫn lộn ko biết đường đâu mà mò.

Bà nắm chặt tay Jack, nước mắt bà đã rơi xuống từ bao giờ, giọt nước mắt ấy nó chan chứa tình yêu của 1 người mẹ vĩ đại. Jack lúc này cũng ko kìm được xúc động mà cũng khóc theo bà, nhìn mẹ mình Jack nhớ mẹ từng là người luôn tươi cười vui vẻ bây giờ bà ấy tiền tụy đôi mắt hiện rõ những quầng thăm vì hàng đêm phải chăm sóc Jack, anh nắm chặt tay mẹ, vội lau nước mắt cho mẹ mình mĩm cười trả lời:

       Mẹ ơi mẹ đừng quá lo cho con mẹ về nhà nghỉ đi, nhìn kìa trong mẹ ốm đi nhiều rồi đó. Con khỏe rồi, con trai của mẹ mạnh mẽ lắm đó. C..con xin lỗi mẹ nhe con ko chăm sóc được cho mẹ bắt mẹ phải chăm sóc lại cho con nữa, mẹ à bây giờ con ko bỏ về quê được máu âm nhạc đã ăn quá sâu vào người con rồi , với lại con còn mấy bạn  Đom Đóm nữa con ko bỏ được. Mẹ tha lỗi cho con nhe
    

  Mẹ cậu buôn tay ra ,xoa xoa đầu Jack,sau đó ôm Jack vào lòng vuốt vuốt cái luông gầy gò.

     Mẹ biết thế nào con sẽ nói vậy mà. Con à showbiz phức tạp lắm, sau chuyện này hãy lấy bài học, làm gì cũng biết chừa đường mà lui con biết chưa, nhưng con hãy nhớ mẹ luôn phía sau con nếu ngoài kia sóng gió quá hãy quay đầu lại mẹ luôn đằng sau dang rộng vòng tay đón con. MẸ YÊU CON

Jack ôm chặt lấy mẹ mình khóc, 1 hồi lâu gần như khóc cạn 80% nước trong cơ thể Jack mới buôn mẹ ra, bà ấy mở hộp cháo đút từng muỗng cháo cho Jack sau khi đã hết cháo, bà ấy rọt những trái táo cắt ra từng miếng nhỏ cho Jack, Jack ngoan ngoãn ăn hết ko chừa cái gì sau khi thấy cậu con trai mình ăn no, bà đỡ Jack nằm xuống giường và hát ru cậu ngủ lúc này Jack từ 1 thanh niên 22t chẳng khác nào cậu bé 2t, khi thấy Jack ngủ say bà lặng lẽ đóng cửa đi ra để in cho Jack nghỉ ngơi. Bà vừa đóng cửa lại Jack liền mở mắt ngồi dậy lấy dưới gối ra 1 tắm hình được đóng khung kĩ lưỡng  đó là tấm hình đầu tiên Jack và Khánh chụp chung, Jack ngắm nghía tắm hình nhưng đôi mắt ấy có gì đó rất buồn, Jack thầm nghĩ °  Tôi rất tinh tưởng cậu, xem cậu là bạn thân là anh em vậy mà tại sao chứ trong mắt cậu tôi chỉ là công cụ để kiếm tiền thôi à. ° Jack cười khổ, thì bỗng điện trong phòng cậu chớp tắt liên tục, ở chân giường cậu xuất hiện 1 bóng đen ko rõ hình hài, khuôn mặt vì được trùm kín bởi 1 chiếc áo choàng đen, khiến Jack hoảng sợ trợn mắt nhìn , Jack rất muốn la lên nhưng kì lạ cổ họng Jack lúc này giống như có gì đó bị 1 vật gì đó vướng ở cổ, muốn chạy thì chân  cứ như bị liệt.  Cái bóng đen ấy chỉ vừa cất giọng, Jack liền hoảng hốt nhận ra giọng nói ấy y hệt của mình
   

      Cậu muốn gặp lại Nguyễn Bảo Khánh ko ?

Cậu khó hiểu, rụt rè hỏi lại:

     Ý  của ngươi là sao ? ngươi là ai vậy ? Tại sao lại muốn giúp tôi.

   Cái bóng đen ấy từ từ tháo bỏ cái áo choàng đen vướng víu . Thì ra nó là 1 ông lão có vẻ đã lớn tuổi tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu, Jack chớp chớp đôi mắt mở như ko mở của mình nhìn kĩ nó, sao trong nó có vẻ quen quen nhỉ gặp ở đâu rồi ta, sau 1 hồi J2 ( bây giờ mình sẽ gọi cái bóng đen ấy là J2 nhe cho mọi người dễ phân biệt) ko thấy Jack lên tiếng mà liên tục quan sát từng bộ phận, đường nét trên cơ thể mình, J2 phì cười lên tiếng :

     Cậu đúng là đồ ngốc chính mình mà cũng ko nhận ra. Ta chính là cậu trong tương lai sau khi ta và Khánh, 2 người 2 nẻo đường khác nhau thì ta càng ngày càng được mọi người yêu mến, sự nghiệp cũng đi lên rất nhiều. Còn về phần Khánh em ấy sau khi đi du học về thì dụ lùm xùm cũng phai đi nhưng vẫn ko ít người trĩ trít em ấy, em ấy cũng có bạn diễn mới trong lúc em ấy đi du học thì bà Hà đã nhận nuôi thêm 1 người nữa sau khi em ấy trở về thì liền bị bà ta ép làm việc cho tới tờ mờ sáng, đôi lúc còn bị bỏ đói vì ko làm đúng ý của bạn diễn mới , em ấy phải chịu rất nhiều  thiệt thòi bà Hà đối xử với em ấy như cách bà ta đã đối xử với cậu vậy thế là em ấy đã phải ra đi vì kiệt sức, rối loạn tâm lý khi còn rất trẻ.Bà Hà đã âm mưu đưa Khánh đi du học để kiếm người thay thế cậu, xong khi thấy Khánh ko còn giá trị lợi dụng liền coi em ấy như 1 con rô bốt bào em ấy cho tới CHẾT. Cho nên ta muốn cậu trở về quá khứ thay đổi mọi chuyện.Ta biết cậu còn thương em ấy mà đúng ko.

Jack nghe vậy ko khỏi xót xa, đau lòng sao trên đời lại có người tàn ác như vậy, ko nghĩ nữa Jack dõng dạc đồng ý.

      Được tôi sẽ trở về quá khứ để cứu tôi cũng như em ấy, lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Nhưng bằng cách nào chứ. Vậy nếu tôi trở về quá khứ còn mẹ tôi thì sao.

  
         Cậu ko cần phải lo khi cậu quay về quá khứ thì thời gian cũng quay ngược lại, nhưng điểm khác cậu vẫn sẽ toàn bộ kí ức  của hiện tại quá khứ, còn những người khác thì sẽ quên hết mọi thứ hiện tại quay về quá khứ như chưa chuyện xảy ra. Cậu cứ yên tâm

Vừa nói xong J2 búng tay 1 cái   *bùm* thì  Jack đã ngồi ở quán cà phê

##### ta là dãy phân cách giữa hiện tại và quá khứ ( muahahaha) ########

Jack choàng tỉnh khỏi dòng kí ức rắc rối ấy, và Jack phát hiện ra 1 điểm khác biệt   °nhớ lúc trước cái lần đầu gặp nhau em ấy đâu có chạy lại ôm mình khóc đâu nhỉ hay là mình nhớ nhầm kì lạ thật.° Song, Jack để lại tấm hình trên đầu giường ngã lưng xuống tấm nệm êm ái, Jack bất giác cười tạo nên 1 đường cong tuyệt mĩ như vần trăng khuyết thầm nghĩ ° Nếu ông trời đã muốn giúp 2 ta trở về với nhau thì anh nhất định ko buôn tay em đâu. °

--------------------------------------------------------
Mấy nay bệnh dịch nhiều quá mọi người nhớ cận thận nhe . Truyện rối quá ko, nếu ko hiểu cứ hỏi mình nhe.Vậy là Khánh và Jack đều là người xuyên không, nhưng cả 2 đều ko biết người kìa cũng xuyên không giống mình, mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào đây, hà đón xem những chap tiếp theo nhoe .Iu mọi người 😍😍😍😍😍😍😍

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro