Chap5 Khởi đầu"Sóng Gió"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ giáo dục lại tiếp tục cho nghĩ thêm 1 tuần nữa sao mà thấy tương lai chắc học bù lồi con mắt luôn quá. Cao xanh ơi xin hãy cứu con. À mà trước khi vô truyện cho mình nói này nhe: truyện sẽ được phân chia ra làm 2 mạch cảm xúc là K và J để tránh bị nhầm lẫn mỗi khi tới đoạn của K mình sẽ để hình K còn tới phần J thì mình sẽ để hình J nhoe. VÔ nì

----------------------------------------------------------------
~Sau 3 ngày gặp anh ấy ở quán cà phê~

Mặt trời đã ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp đánh thức muôn loài bắt đầu 1 ngày mới, nó len lỏi qua những tán lá chuối chiếu vào phòng tôi cùng với những tiếng chó sủa inh trời, tiếng mấy chú gà trống thi nhau gáy muốn tét cổ họng những thứ nó hòa vào nhau tạo thành 1 bản opera hay muốn ói khiến tôi khó chịu hé đôi mắt nhìn đồng hồ ° Gì chứ mới có 8h còn sớm, ngủ xíu nữa °
Vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì dưới nhà vọng lên tiếng hét chói tai

Thằng kia mầy định ngủ tới khi nào nữa, ko phải nói hôm nay đi gặp cái thằng Zắt sao ? ( em dâu của anh đó anh ơi thằng thằng 😒 )

Thì ra đó là giọng của ông anh cả lần nào gọi tôi thức giọng ổng cũng tầm quãng 8,9 trở lên ko hà nếu làm ca sĩ thế nào cũng ăn đứt mấy con gà ở sau vườn. Ơ mà khoan hồi nãy ổng nói gì ta, thấy mụ nội rồi quên hôm nay có hẹn anh ấy ra quán cà phê để bàn công chuyện và đưa bản remix hẹn anh ấy 8h30 mà giờ chưa chuẩn bị con khỉ gì hết. Tôi vội chụp lấy đại bồ đồ trong tủ bay vào nhà tắm vscn , tắm rửa các thử, chạy lên phòng lấy UFB bên trong có remix bản " Hồng nhan "xong vội tạm biệt cha mẹ và các anh, trước khi đi tôi luyến tiếc nhìn vào nhà sau lần này ko biết bao lâu mới có thể gặp lại họ được nữa đây, song liền lấy chiếc honda đạp ga chạy nhanh ra quán cà phê lần trước hẹn anh ấy. Khi tới nơi thì đúng 8h30 hên quá ko trễ nhưng trong quán đã lấp ló 1 hình bóng nhỏ gầy cùng với mái tóc nhuộm màu vàng nắng được chải theo kiểu 7 3,cặp mắt ti hí như vầng trăng khuyết, đôi môi đỏ căng mọng như quả cherry và tô điểm thêm nước da trắng sứ ôi nàng thơ của tôi thật đẹp biết bao, đang chìm vào mộng tưởng thì bị 1 tiếng la làm tôi mén bị ngã xe vì chưa dựng chân chóng:

! Ông kia sao ko vào quáng cứ đứng thẫn thờ thế, mới 3 ngày đừng nói đã quên mất mặt tui đấy nhé.

Nghe xong tôi cất xe và cầm chiếc UFB vội chạy vào quán, tôi liền hớt hải xin lỗi, anh ấy phòng má giận dỗi tay bắt chéo trước ngực:

Ông cho tui xin lỗi nhe phải bắt ông chờ tui nữa ngại gê, coi như hôm nay tui đãi ông đừng giận nhe ( chớp chớp đôi mắt nhìn anh ấy bằng đôi mắt cún con, dùng nam kế )

Cũng được nể tình cậu bao nên tui tha cho đó, bản remix " Hồng nhan " cậu làm xong chưa tôi nôn nóng muốn nghe lắm rồi.

Tui làm xong rồi , tui đem theo ông chờ chút.

Tôi liền móc chiếc UFB từ trong túi ra, chết rồi quên đem theo laptop rồi sao, trời ơi đã được xuyên không vậy mà chẳng thay đổi gì hết lúc trước cũng để quên giờ quên nữa Khánh à mầy ko làm được chuyện gì nên hồn à, tôi ngại ngùng nhìn anh ấy gãi đầu, nhìn anh ấy mong chờ vậy làm sao dám nói để quên laptop đây. Thấy vậy anh ấy cau mày, nhăn nhó hỏi lại

Sau vậy, chuyện sao, đừng nói với tui ông ko đem theo đó nhe 😠

Xin lỗi tui để quên laptop nhà rồi

Tưởng tui đem theo , làm ông sợ sệt giữ dị ăn thịt ông đâu lo

Song anh ấy vui vẻ để chiếc laptop lên bàn tôi đưa cho anh ấy chiếc UFB, anh ấy vừa nghe vừa nhịp chân, đung đưa người theo nhạc,tôi say mê nhìn kỳ quan trước mắt mình thật kiều diễm mọi hành động, mọi lời nói của anh ấy đều khiến tôi u mê ko lối thoát.

~ Trong suy nghĩ của Jack lúc này ~

Đã biết bao lâu rồi Jack mới có thể nghe lại cái giai điệu quen thuộc này, nó vẫn bất tai, vẫn cuống hút ko phai tí nào, ước gì Jack có thể nghe giai điệu này cả đời nhỉ. Nhưng cũng chính cái giai điệu này là KHỞI ĐẦU SÓNG GIÓ giữ 2 ta

~Quay lại với Khánh nè~

Tôi phát hiện ra 1 hiện tượng lạ mà nãy giờ ko để ý nhớ là lúc trước anh ấy đâu có đem theo laptop , tôi phải trở về nhà lấy mà, kì lạ, tôi đặt 1 dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ, ko lẽ là tôi nhớ nhầm à, đúng là già cả quá rồi mà. Đợi anh ấy nghe xong tôi mới cất giọng mời anh ấy tham gia công ty ICM nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có 1 thứ vô hình nào đó ngăn tôi lại giọng tôi vang lên ngắt quãng.

Jack à tui chuyện muốn nói........
Thì .....chuyện .....

Sao chuyện cứ áp a ấp úng thế ?

Tui muốn mời ông tham gia công ty ICM, cũng công ty của tôi đang theo hiện tại. Ý ông sao ?

Lúc này biểu hiện anh ấy rất lạ mặt thì xanh lè, mồ hôi liên tục đỗ, 2 tay anh ấy đan vào nhau như suy nghĩ chuyện gì đó, tôi liền rụt rè hỏi lại:

Ko được cũng ko sao đâu , cũng ko nghiêm trọng đâu.

Ko phải đâu, tui đồng ý mà,đây 1 hội lớn sao thể bỏ lỡ nhưng tui sợ ko ai chăm sóc mẹ tui thôi.

Chuyện đó ông ko cần lo tui sẽ cho ông về quê thăm mẹ ông thường xuyên, với lại cũng sẽ gửi 1 khoảng chu cấp về cho mẹ ông nên ông ko cần quá lo lắng. Nếu ông đã đồng ý thì cuối tháng này tui sẽ rước ông lên Thành phố. Với lại cho mẹ ông yên tâm ngày mai tui sẽ trực tiếp qua nhà ông để xin phép bác ấy.

Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Sao này phải chông cậy ông dài dài rồi hihii 😊😊😊


. À bây giờ tui thể mời ông đi ăn ko.

Tất nhiên sáng giờ tui chưa ăn nữa, lẹ đi tui đói lắm rồi.

Tôi liền trả tiền nước, dắt xe ra trở anh ấy đi ăn. Sắp rồi sóng gió sắp bắt đầu rồi anh à bằng mọi giá em sẽ bảo vệ anh

~ Suy nghĩ của Jack ~

Lần nay nhất định Jack ta sẽ uống nắn em khiến em thuộc về Jack, phục tùng Jack chứ đừng mơ sẽ có suy nghĩ hại Jack. Em hãy chờ đó Nguyễn Bảo Khánh à
-----------------------------------------------------------------

Mọi người ơi,Sóng gió nỗi dậy rồi quãng đường gian nan, chông rai phía trước đang đợi 2 anh, ko biết họ sẽ vượt qua thế nào đây, họ sẽ được 1 kết cục tốt đẹp chứ. Hãy đón xem những chap tiếp theo nhe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro