Chương 1: Xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà dần buông xuống, phía xa xa đường chân trời một quả cầu lửa từ từ khuất dần. Không gian chìm vào một mảng tối, chú rồng kia đi loạng choạng vì đã mấy ngày chưa ăn.

"Đói chết ta rồi!"

Nhóc đói đến nổi không còn thấy đường đi nữa rồi. Thân hình bé nhỏ ấy va thẳng vào một vật to lớn, chả biết là cái gì.

"Đau!"

Nhóc la ầm lên, sau khi lấy lại tinh thần rồng nhỏ định phân trần cho ra lẽ nhưng ngước nhìn vật trước mặt có chút khó tin. Một vật đen như gỗ mun, một màu đen huyền bí hình như vật này còn biết cử động.

"Cái quái gì đây?"

"Tôi là yêu linh ở đây." - Một con mèo đen mắt vàng đáp lời Tiểu Long Tinh. Con mèo ấy từ từ quay người lại đối diện nhóc.

Nhóc có chút ngạc nhiên "chẳng lẽ kẻ này thấy và nghe được mình nói sao?". Chưa đợi nhóc đáp lại, yêu linh kia đã tự giới thiệu trước.

"Tôi là Hắc Mao, ở đây cũng đã nghìn năm rồi. Cứ gọi tôi là A Mao."

"Hắc Mao? Đã ở nghìn năm?"

Nhóc thầm cảm thán số mình thật tốt khi gặp được tên yêu linh này. Nhóc nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Hắc Mao dáng vẻ to lớn kia.

"Ở đây lâu như thế, vậy nhà ngươi có biết Trường An ở đâu không?"

"Trường An?" - Hắc Mao nghi hoặc hỏi.

"Đúng, là Trường An."

"Người là ai, từ đâu tới? Sao lại hỏi về Trường An?"

"Ta là Tiểu Long Tinh, tộc Giao Long."

Nghe đến hai tiếng Giao Long, sắc mặt Hắc Mao có chút thay đổi, bởi lẻ Giao Long tộc chỉ được nhắc đến trong lời đồn và cũng chỉ là tộc nhỏ không có quyền lực gì. Ánh mắt của hắn dường như ánh lên sự nghi ngờ, không tin vào con vật trước mặt mình.

"Giao Long, chẳng phải chỉ có trong lời đồn?"

"Ngươi không tin ta à?" - Nhóc có chút nổi đoá khi có kẻ lại dám không tin lời của mình.

"À không, tôi chỉ có chút ngạc nhiên."

"Trường An ở đâu?"

Câu hỏi của Tiểu Long Tinh phút chốc kéo Hắc Mao ra khỏi loạt suy nghĩ của hắn về Giao Long tộc. Hắn khẽ liếm mép, nhìn vào nhóc. Trong mắt hắn Tiểu Long Tinh chỉ là một con vật nhỏ nhìn rồng chẳng ra rồng, rắn chẳng ra rắn.

"Ở đây từng là Trường An...."

Hắc Mao chưa kịp nói hết lời, nhóc đã cười tít cả mắt lên.

"Trường An ở đây sao, hoá ra ta đã tới Trường An."

"Chỉ là trước đây thôi, bây giờ nơi đây là Bắc Kinh."

Nhóc gật gật đầu nhưng chẳng thèm để ý đến lời nói vừa rồi của Hắc Mao. Vẫn cười tít mắt, trong dạ vui dường nào, tự luyến số bản thân quá tốt quên mất cả cảm giác đói ban nãy.

"Đa tạ Hắc Mao!"

"Đừng khách sáo, gặp nhau ắt có duyên!"

"Nếu vậy ta cho ngươi vật này." - Từ trong chiếc tay nải nhỏ nhắn đeo trước cổ của mình, nhóc lấy ra một sợi dây chuyền mặt là một cái móng rồng.

"Cái này..."

"Cho ngươi! Cứ nhận lấy, vật này có thể giúp ích cho ngươi."

"Vậy thì A Mao xin nhận!"

Tiểu Long Tinh tiến về phía trước, theo hướng cũ mà đi. Hắc Mao dõi mắt theo bóng hình nhóc khuất dần vào màn đêm.

"Thượng lộ bình an!" - Hắc Mao biến mất khỏi nơi ấy. Cảnh vật giờ đây chỉ còn một màu đen tối cùng tiếng côn trùng kêu, bầu không khí có chút u ám khác thường.
_____________________

"Thơm quá!"

Mùi thơm từ quán mì đã lay động đến chiếc bụng đói meo của Tiểu Long Tinh. Một mùi hương nhè nhẹ toả trong không khí nhộn nhịp buổi đêm ở Bắc Kinh khiến ai ngửi thấy cũng phải dừng chân ghé lại.

"Tiệm mì A Thập." - Nhóc đọc tên biển hiệu của quán, chiếc biển hiệu nhìn có chút cũ kĩ mang nét cổ xưa, ắt hẳn tuổi đời cũng không ít, được trang trí hình một bát mì có khói nghi ngút toả ra. Ngắm nhìn một hồi lâu, nhóc quyết định vào trong xem thử.

"Nhiều người quá nhỉ, thế thì ta sẽ bay."

Chú rồng nhỏ bay lên trên dòng người đang đi trên con đường nhỏ, từ từ bay vào quán. Không gian trong tiệm không quá đỗi chật hẹp, những chiếc bàn gỗ vuông chung quanh có mấy chiếc ghế dài kiểu xưa, những cây cột gỗ sẫm màu tạo nên không gian cổ kính.

"Không ngờ quán lại đắt khách như vậy. Không còn bàn nào trống người cả..."

Vừa lẩm bẩm một mình nhóc vừa nhìn xung quanh tìm nơi để dừng chân. Nhìn xung quanh cũng chỉ có chiếc bàn ở góc trong cùng chỉ có một cậu trai đang ngồi đợi phục vụ mang mì ra.

"Đành vậy, ta đây chịu khó ngồi nhờ bàn của tên ngốc kia."

Tiểu Long Tinh bay một mạch đến chiếc bàn ấy, ngồi thẳng lên bàn với  vẻ mặt kiêu ngạo. Nhóc vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ của mình ngụ ý đang chào người đối diện.

"Nhìn tên này cũng không ngốc lắm."

Nhóc đi lại gần nhìn ngắm người đang ngồi ở đấy, góc nhìn của nhóc người kia mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc cũng là một màu đen nhìn không mấy nổi bật nhưng gương mặt lại trông rất có khí chất.

"Cười? Sao tên ngốc này lại cười?"

Trên gương mặt người kia nở một nụ cười thật ấm áp, nụ cười ấy làm con người ta như nhận được một nguồn năng lượng tích cực hơn, thật rạng ngời.

"Xin chào!" - Cậu trai dùng tay viết lên bàn dòng chữ xin chào cùng dấu chấm than. Nhóc con nhìn thấy có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Tên ngốc này nhìn thấy mình sao?"

"Chữ viết của mình vẫn đẹp!"

"Hoá ra là tự luyến."

Nhóc con cảm thấy con người này có chút thú vị. Đang định dùng vài lời nữa trêu chọc tên ngốc thì chiếc bụng đói của nhóc đã reo ầm lên khi phục vụ bê bát mì ra bàn cho cậu trai kia.

"Đói chết ta rồi!"

Bát mì nóng được đặt xuống bàn, khói toả nghi ngút, sợi mì vàng óng, những lát thịt cùng rau trong bát càng làm cho bát mì trở nên hấp dẫn dưới ánh đèn trong tiệm.

"Phục vụ lấy cho tôi thêm một bát nữa."

"Vâng, sẽ tới ngay."

"Sao lại gọi thêm một phần?"

Vẫn là nụ cười ấy, cậu trai lấy từ túi áo khoác chiếc điện thoại màu đen, nhìn có vẻ không còn mới. Nhóc tò mò muốn biết cái vật đen mà cậu trai đang cầm là thứ gì lắm, sự hiếu kỳ làm nhóc tiến lại gần hơn.

"Là thứ gì đây? Vũ khí ám sát?"

"Điện thoại..."

"Tên ngốc này đang trả lời mình sao?"

"Điện thoại của mình sắp hết pin rồi."

Nhóc ngây ngô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhìn đến nổi hoa cả mắt nhưng vẫn chưa hiểu nội dung trên đó nói cái gì. Một lần nữa mùi thơm của bát mì làm chiếc bụng đói của nhóc réo lên. Phục vụ bê bát mì thứ hai ra.

"Mì của quý khách!"

Cậu trai gật đầu đáp lại lời phục vụ, rồi lại nhìn vào điện thoại.

"Khi nãy bảo sẽ đến, bây giờ nói bận!"

"Cái gì đến?" - Nhóc thắc mắc tự hỏi.

Cậu trai kia cất điện thoại vào túi áo sau đó cúi xuống ăn bát mì đầu tiên được đem ra. Nhìn cậu ấy ăn, nhóc thèm đến nỗi sắp chải cả nước bọt ra. Kềm lòng sắp hết được rồi, nhóc ghé vào tai thì thầm với cậu trai kia như ngõ ý để ta ăn giúp cậu bát mì kia.

"Hay rồi, cậu ta hôm nay không có phúc được hưởng bát mì này..."

Cậu trai vẫn cuối đầu ăn bát mì của mình sẵn tiện bồi thêm một câu "ai muốn ăn thì cứ ăn"

"Xem như ta có lòng tốt giúp tên ngốc nhà ngươi đi."

"Không lãng phí đồ ăn, giúp ngươi tích đức."

Đã được ăn rồi mà còn giọng điệu như thế, cậu trai kia chỉ khẽ cười rồi tiếp tục ăn. Đôi lúc lại quay sang nhìn bát mì thứ hai. Còn nhóc thì chỉ ăn lấy ăn để, ngồi trên thành bát hút từng sợi mì nóng hổi, vẫy đuôi qua lại tận hưởng cảm giác được ăn no nê này.

"Thân nhỏ như vậy nhưng sức ăn cũng khá đấy chứ!" - Cậu trai nghĩ trong dạ như thế.

"Một bát 20 tệ!"

"Tệ? Không phải tính bằng lượng à?" - Nhóc đang ăn dở bát mì quay sang nhìn tên ngốc ấy. Nhìn cậu ta chẳng có biểu cảm gì khác biệt, nhóc lại tiếp tục ăn mặc kệ sự đời.

"Ăn chậm nhai kĩ tốt cho tiêu hoá!"

Lời của cậu trai kia như đang nhắc nhở nhóc. Nghe thấy câu đó, nhóc quay sang nhìn tên ngốc, trên miệng vẫn còn sợi mì đang ăn dở. Nhóc trừng mắt nhìn cậu trai. Cậu trai giảm tốc độ ăn lại, chờ cho nhóc ăn mì gần bằng phần mì trong bát của mình rồi mới nhấc đũa lên ăn tiếp.

"Ta thật tốt số!" - Nhóc thật tự luyến. No căng cả bụng, nhóc cử động hết nổi rồi, nằm dài ở trên bàn đưa tứ chi lên trần nhà. Ánh mắt của nhóc đầy sự thoả mãn. Cậu trai kia cũng chỉ cười, một lúc sau mới cất tiếng nói.

"Cũng trễ rồi, nên đi về!"

"Ta khó khăn lắm mới tới được đây. Kêu ta về? Mơ đi!"

Nhóc thản nhiên đáp trả lời của tên ngốc kia.  Nhóc nghiêng mình ra phía cửa tiệm nhìn theo bóng hình của cậu trai ấy. Một dáng người cao dần đi vào giữa dòng người qua lại.

"Hẹn ngày tái ngộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro