Chương 2: Trường An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu bây giờ?"

Tiểu Long Tinh ngồi vắt vẻo trên một cây cao ngắm nhìn quang cảnh bình minh ở thành phố Bắc Kinh. Sương sớm vẫn còn động lại trên những chiếc lá cây. Mặt trời đỏ rực dần thức dậy ở phía đằng đông. Tiếng xe cộ vẫn nhộn nhịp không ngừng nghỉ.

"Ể, mày cũng biết đạp xe đi học à." - Tiếng nói của một cậu học sinh mặc bộ đồng phục màu đỏ sẫm, balo đen một bên đeo một bên thả.

"Đông vui quá nhỉ!"

Nhóc vừa lẩm bẩm vừa nhìn về phía đường đi dưới dốc cầu, nơi một đám học sinh tầm 5, 6 người gì đấy.

"Xin nhường đường!" - Giọng nói trầm ấm, khe khẽ cất lên. Là giọng của cậu trai đang đứng cạnh chiếc xe đạp bị đám người kia quay quanh.

"Muốn đi à?"

"Đâu có dễ vậy."

"Nhìn xem ai kìa, một đứa bệnh hoạn!"

"Người ta có bệnh đâu, chỉ là gay thôi."

"Sao lại nặng lời vậy!"

"Nhìn nét mặt giả ngây thơ của nó kìa. Ôi kinh tởm!"

Những lời nói giễu cợt từ những cậu học trò xunh quanh khiến cho không khí trở nên khó chịu. Cậu trai kia sầm mặt lại có chút đỏ ửng.

"Ôi biết cả đỏ mặt nữa kìa!"

"Muốn được thương hại à?"

"Người ta "liễu yếu đào tơ" sao lại nói như thế."

"Ừ, tao quên mất người ta không có thích con gái."

"Haha."

"Đồ ẻo lả...."

"Nói đủ chưa?" - Một giọng trầm cất lên. Mọi lời trêu chọc dừng lại, những người khi nãy giễu cợt bỗng im bặt. Là lớp trưởng, cậu ấy đang đi đến trường thì thấy cảnh này.

"Tôi... không sao."

"Cậu đi đến lớp trước đi."

"Ờ."

Cậu trai ấy dẫn chiếc xe đạp đi qua dưới ánh mắt khinh thường của những học sinh kia. Người và xe dần đi vào con đường trong thành phố đông đúc. Lớp trưởng nhìn cậu trai ấy cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu ấy nữa rồi quay sang nhìn đám người kia bằng một ánh mắt sắc bén. Ánh mắt ấy dường như có thể cắt đứt mọi thứ dám động đến thứ không nên động.

"Còn không đi?"

"Được, được tụi này đi ngay."

Tiểu Long Tinh quan sát mọi chuyện từ trên cây cao, suy đi nghĩ lại thì vẫn chưa hiểu được tại sao bọn người kia lại bắt nạt bạn học của mình.

"Gay là gì?"

"Không thích con gái? Thích nam nhân à?"

"Giả ngây thơ?"

Loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhóc, nó cứ quay cuồn lặp đi lặp lại. Vẻ mặt trầm ngâm này thật hiếm thấy quá đi. Một con rồng suốt ngày chỉ biết pha trò phá hoại vậy mà cũng có lúc trầm tư suy nghĩ.

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Lão long ta gần mười vạn tuổi chẳng lẽ lại không tìm ra lý do sao?"

Càng nói lại càng tức, nhóc con đỏ cả mặt lên. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu nhóc cũng chẳng có thể tìm ra nguyên do là gì. Dáng vẻ ấy trông có chút buồn cười.

"Sao nóng thế này?"

Ngước mắt nhìn lên, ánh sáng mặt trời làm cho nhóc nhíu mày lại. Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi.

"Ta chỉ vừa suy nghĩ có một lúc thôi mà?"

"Khi nãy còn là ban mai, bây giờ đã là trưa rồi?"
______________________

Sau khi vào trường, cậu trai ấy đi thẳng vào lớp của mình. Vẫn là vị trí quen thuộc ấy, góc lớp cạnh cửa sổ nhìn ra là quang cảnh sân bóng rổ của trường.

"Trường An, sao cậu vào trễ vậy?" - Là giọng của lớp trưởng.

"À không sao đâu, tôi chỉ... đi mua một ít đồ uống thôi."

"Ờ."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học.

"Mời bạn Nhan Nhật Dương, lớp trưởng lớp 11/1 đến văn phòng gặp phụ huynh có việc."

Tiếng loa phát thanh của trường gọi tên lớp trưởng. Trường An nhìn Nhật Dương đi ra khỏi lớp, trong lòng có chút lo cho cậu ấy. Đó gọi là gì? Sao lại có cảm giác ấy?

"Trường An." - Tiếng gọi của bạn bàn trên Lâm Ngọc đã kéo cậu quay lại thực tại.

"Tớ đây."

"Cậu vào hơi muộn nên sẽ nhận việc xoá bảng nha."

"Ờ, tớ biết rồi."
_______________________

"Mẹ tìm con có việc gì không?"

"À cũng không có chuyện gì lớn đâu."

"Vậy mẹ có chuyện gì cứ nói nhanh, con còn về lớp học."

"Ba mẹ đi công tác lần này lâu hơn dự định một chút."

"Chắc là không về kịp đón sinh nhật của con."

"Không sao, ba mẹ cứ làm việc, con quen cảm giác này rồi."

"Nhưng mà..."

"Con còn có tiết học, con về lớp đây."

"Tiểu Nhất..."

Không khí trong văn phòng thật ngạc thở như muốn bóp chết Nhật Dương. Cậu đi ra ngoài trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Cậu một mạch đi về lớp, gần đến cửa điều chỉnh lại biểu cảm một chút.

"Em chào lão sư."

"Ừm, em về chỗ đi."

"Vâng."

Chẳng ai để ý đến lớp trưởng cả, bởi lẻ cậu là một người mặt lạnh, cứng nhắc, lúc nào cũng làm việc theo nguyên tắc. Từ ngày học chung lớp với nhau, thầy cô đều khen Nhật Dương chăm ngoan, học giỏi, tốt với bạn bè, là hình mẫu lý tưởng của "con nhà người ta".

...Nhưng thực chất, ánh mặt trời kia luôn cô độc, bạn bè đếm trên đầu ngón tay, chưa ai có thể từng trò chuyện lâu với con người này. Vừa là nam thần vừa là học bá của trường, luôn có nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và yêu thích Nhật Dương.

Có thể nói Nhan Nhật Dương là một người hoàn mỹ trong mắt của bao nhiêu người. Nhưng góc khuất phía sau sự hào quang ấy có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

"Mặt trời nhỏ, cậu sao rồi?"

"Không sao, tớ chỉ gặp mẹ có chút việc thôi."

Nhật Dương đáp lại câu hỏi của Trường An bằng sự ấm áp, nhẹ nhàng kèm theo đó là một nụ cười thật rạng rỡ. Nhật Dương vốn nổi tiếng là mặt lạnh nên chưa bao giờ có bạn bè đồng tuổi dám gọi tên cậu ấy trực diện hoặc gọi bằng biệt danh khác. Ấy thế mà Trường An là ngoại lệ.

"Ờ."
______________________

"Không nghĩ nữa."

"Đi kiếm đồ ăn."

Tiểu Long Tinh bay xà xuống phía dưới, lướt qua những hàng cây xanh trong thành phố. Bay qua những cửa hàng tiện lợi, ánh mắt nhóc ánh lên sự sung sướng khi ngắm nhìn những món đồ được trưng bày trong những căn tiệm.

"Trông lạ mắt thật."

"Cả mười vạn tuổi rồi vậy mà có nhiều thứ lần đầu ta mới thấy."

Bay một vòng nhóc dừng chân lại trước cổng một toà nhà lớn.

"Trường..."

"Tránh ra, mau..."

Chưa kịp đọc xong, Tiểu Long Tinh đã bị thu hút bởi tiếng nói của một nữ sinh. Phía sau nữ sinh ấy là một nhóm nữ sinh khác. Nổi bật trong số đó là một nữ sinh tóc xoã hơn vai, cao hơn những nữ sinh bên cạnh, khí chất lãnh đạo.

Dương Minh Nguyệt - hoa khôi của trường, cháu gái hiệu trưởng. Chăm ngoan, học giỏi, giản dị và xinh đẹp, Minh Nguyệt là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái cũng như là gu bạn gái của những chàng trai.

"Lấy cho em một phần sườn xào chua ngọt."

"À đây là phần cuối của cậu học trò này đã lấy trước."

"Vậy..."

"Dì ơi, dì cứ đưa phần sườn xào đó cho bạn ấy đi ạ. Cháu sẽ chọn món khác."

Minh Nguyệt chưa kịp nói hết lời thì Khương Thành đã lên tiếng nhường phần đồ ăn ấy cho cô.

"Cảm ơn bạn học Khương Thành."

"Đừng khách sáo."

Hoa khôi quả có khác, mọi thứ điều được ưu tiên. Tiểu Long Tinh cũng đắm đuối nhìn Minh Nguyệt nhưng mà là đồ ăn trên tay cô ấy. Nhóc chỉ có mê đồ ăn thôi, chân có dài, người có đẹp thì cũng chỉ để ngắm chứ chả có làm no bụng được.

"Món đó là gì mà nhìn ngon quá vậy?"

"Sườn xào chua ngọt."

"Ai?"

"Ai trả lời ta?"

"Khương Thành."

"Aaaaaaaa, ngươi thấy được ta sao? Còn nghe được ta nói?"

"Đi theo tôi."

"Sao ta phải theo ngươi."

"Nhanh!"

"Không đi."

Tiểu Long Tinh dùng vẻ mặt đầy kiêu ngạo đáp trả lại Khương Thành, vừa vẩy vẩy đuôi vừa vênh váo trông muốn đá một phát cho bay ra khỏi hành tinh.

"Chắc chứ?"

"Không chắc."

Khương Thành chỉ cười rồi đi về phía bàn của anh trai mình. Nhóc ngoe nguẩy đuôi bay theo sau, dáng người cao của cậu ta che mất cả tầm nhìn của nhóc.

"Là tên ngốc hôm trước?"

Khương Thành ngồi xuống cạnh anh trai mình, nhóc đậu trên bàn nhìn thấy Trường An. Là cậu ấy, người hôm trước được nhóc giúp tránh "lãng phí đồ ăn".

"Mặc đồ này toát lên vẻ thư sinh hơn là bộ đồ đen thui hôm trước."

"Rắn con quen anh trai tôi à?"

"Không quen."

Miệng nhanh hơn não, Tiểu Long Tinh đáp trả lại câu hỏi của Khương Thành.

"Ta không phải là rắn!"

"Không phải rắn, ngươi nghe cho kĩ."

"Không là rắn thì là giun."

"Nhìn cũng giống đấy, khác ở chỗ giun không có chân."

"Cái gì cơ? Gọi ta là giun?"

Mặt nhóc đỏ cả lên, đỏ như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Vảy rồng từ màu trắng cũng sắp đổi thành màu đỏ hồng rồi. Đúng là một chú rồng dễ cáu.

"Aaaaaaaa, ta sẽ...."

"Ăn!"

Nhóc há to cả miệng để gào thét về phía Khương Thành. Trường An nhanh tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng nhóc. Hai người cười, một kẻ đứng hình mất mấy giây.

"Ngon quá vậy."

Nhóc trở về dáng vẻ đáng yêu của mình, miệng đang ăn đồ ăn, ánh mắt của sự sung sướng ánh lên rạng ngời.

"Anh quen rắn con à?"

"Hôm trước gặp ở quán mì."

"Khoan."

"Vậy là tên ngốc nhà ngươi cũng thấy và nghe được ta nói à?"

"Ờ."

"Ngươi..."

"Há miệng."

"A."

Tiếp tục lại là một miếng sườn xào chua ngọt vào miệng nhóc con, là Trường An gắp cho.

"Ôi, anh trai tôi ấm áp đến vậy sao."

"Em đấy, lo ăn đi."

Khương Thành cười tươi, vừa ăn vừa nhìn Tiểu Long Tinh. Ngắm nghía nhóc, dễ cáu nhưng cũng dễ dỗ.

"Em ăn xong rồi."

"Giao rắn con lại cho anh."

Khương Thành nhìn anh mình rồi cười, sau đó đi thẳng về lớp.

"Ta đã nói ta không phải là rắn."

"Là rồng."

"Tên ngốc nhà ngươi cũng biết nhìn đấy."

"Há miệng."

"Không ăn cái sườn gì đó nữa."

"Uống canh."

"Aaaa, ngon quá đi."

Tiểu Long Tinh rất thích thú những món ăn này, Trường An cũng chỉ cười rồi đút cho nhóc ăn.

"Tên ngốc, ngươi không sợ những phàm nhân khác nhìn thấy những hành động kì lạ này của ngươi sao?"

"Không."

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn, khiến nhóc con có chút bất ngờ. Câu trả lời ngắn gọn như thế vì Trường An biết trông mắt mọi người mình chẳng khác gì một kẻ lập dị, là người luôn có những hành động khác thường. Trông mắt của họ, Trường An chỉ là một kẻ đem lại sự xui xẻo.

"Ta no rồi."

"Được, đi về lớp."
______________________

"Đó là gì?"

"Toán học."

"Này, nói chuyện với ta đi."

"Đừng làm ồn."

"Hic, chán quá."

"Này."

Trường An đưa cho nhóc một tờ giấy A4 và một cây bút chì. Nhóc cầm cây bút lên, nguệch ngoạc vài đường, trông nét mặt rất thích thú.

"Ha ha."

"Tên ngốc."

Trường An nhìn vào tờ giấy với dòng chữ "tên ngốc" nguệch ngoạc như chữ của em bé tập viết. Sau đó lại nhìn lên bảng nghe giảng bài.

"La là lá la..."

Vũ điệu rồng múa này trông thật buồn cười. Lắc qua trái, lắc qua phải, bước lên trước, lùi về sau. Tiểu Long Tinh như một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp đứng biểu diễn trên tờ giấy A4. Uyển chuyển, lắc đuôi, mắt nhắm lại hưởng thụ, vừa ca vừa hát.

"La là lá la, ta là rồng nhỏ."

"La là lá la, ta là chú rồng có nhan sắc."

"Ngốc quá đi."

Nhìn Tiểu Long Tinh vừa múa vừa ca, Trường An không nhịn được cười.

"Cười gì mà cười."

"Hát hay."

"Ta biết là ta hát hay, không cần khen đâu."

Trường An chỉ biết cười với độ tự luyến của nhóc. Nếu tự luyến là bệnh thì Tiểu Long Tinh sẽ tự nguyện bệnh.
______________________

Tiếng chuông vang lên, học sinh ồ ạt đổ ra ngoài. Người đi về nhà, người đi chơi với bạn bè.

"Này, tên ngốc."

"Ngươi đi về có bị đám người khi sáng bắt nạt nữa không?"

"Không đâu."

"Nhưng mà... ta cảm thấy tên ngốc nhà ngươi sẽ bị bắt nạt."

"Ta sẽ theo bảo vệ ngươi."

Tiểu Long Tinh tốt bụng quá nhỉ, chả phải là vì nhóc không có chỗ nương thân hay sao. Thật là âm mưu quá đi.

"Anh, chúng ta đi về."

"Rắn con vẫn ở đây à?"

Là Khương Thành, cậu ấy đứng trước cửa lớp Trường An, dựa người vào cửa và hỏi.

"Ta không phải là rắn."

"Được rồi, không phải rắn, là giun."

"Ngươi thích ăn đòn à?"

"Em đừng chọc nhóc con nữa."

"Ngọt ngào đến vậy sao."

"Nhóc con, nhóc con."

Khương Thành với vẻ mặt đắc ý, nhìn anh trai mình cùng Tiểu Long Tinh.

"Đợi ta."

"Rắn con cũng đi theo tụi tôi à?"

"Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tên ngốc."

"Không để hắn bị bắt nạt."

"Gì cơ, ai bắt nạt?"

"Khi sáng..."

"Không có gì đâu."

"Đi nhanh lên."

"Ta sẽ bay theo."

Khung cảnh này thật ngọt ngào chết mất. Ánh nắng ban chiều rọi vào dãy hành lang vắng người trông thật đẹp. Bóng lưng hai người họ đi cùng nhau, nhóc con ngồi thẳng lên vai của Trường An. Ngọt chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro