Chương 3: Ta là Tiểu Long Tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Tinh ở phía ngoài một chung cư lớn đợi hai anh em Trường An và Khương Thành. Đã là buổi chiều tối, tháng 10 trời nhanh tối thật, đèn đường đã sáng.

"Đi nào rắn con."

"Ta không phải rắn mà."

"Ta là rồng, là rồng đó."

"Cẩn thận một chút, nhiều người."

Trường An nhìn về phía nhóc khẽ nói, ánh mắt thật đẹp.

"Nhớ cẩn thận đó nha." - Khương Thành đi trước nói vọng lại phía sau lưng.

Trên sảnh toà chung cư thật nhiều người qua lại, Tiểu Long Tinh phải bay lên trên cao mới thấy được bóng dáng hai người kia. Có lẽ do chưa quen với việc tiếp xúc ánh sáng từ đồ điện tử nên nhóc cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Ánh đèn trên trần nhà làm nhóc khó chịu.

"Sao lại...đông...người...quá...vậy!"

Trong ánh mắt của Tiểu Long Tinh những người đi trên sảnh như có thuật phân thân vậy. Nhìn thật nhiều người cứ mờ mờ ảo ảo. Nhóc sắp chịu hết nổi rồi, mơ hồ gọi về phía trước.

"Tên...ngốc..."

Trường An quay người lại.

Tiểu Long Tinh dần mất đi ý thức của mình, rơi từ từ xuống. Một bong bóng dần bao lấy thân xác của nhóc, từ từ rơi...

Trường An đưa tay ra đỡ lấy bong bóng.

"Rắn con bị làm sao vậy anh?"

"Có vẻ không quen ánh đèn..."

Nhóc nằm trọn trong tay của Trường An, cậu ấy để hai tay vào túi áo khoác phía trước người. Đôi tay đan vào nhau, tạo thành một khoảng không cho Tiểu Long Tinh nằm.

"Ấm..."

"Nằm yên."

"Nghe được nội tâm của ta?"

"Được."

Tiểu Long Tinh hai mắt nhắm, đầu óc quay cuồng nhưng tâm thức vẫn còn nhận thức được.

Hai anh em Trường An bước vào thang máy. Đứng vào một góc, thật nhiều người, không khí có chút ngột ngạt.

"Đang đi lên à?"

"Sao lại chóng mặt, khó chịu thêm vậy?"

Thang máy dần đi lên từng tầng một, cảm giác lần đầu đi thang máy của Tiểu Long Tinh thật sự hơi quá sức tưởng tượng.

Cảm giác ấy, một cảm giác đầu lâng lâng, có chút buồn nôn, cả thân thể như muốn chúi thẳng muốn mặt sàn thang máy.

"Sắp tới chưa?"

"Tầng 20 rồi."

Trường An đưa mắt về phía trước, nhìn về số tầng mà thang máy đi được, đáp trả bằng thuật đọc tâm.

Hai tay Trường An càng đan sâu vào hơn, hai ngón tay cái vuốt ve nhóc.
_________________________

"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi." - Khương Thành thở dài.

"Hôm nay thứ 7 nên hơi đông người."

"Bởi thế em không thích về vào cuối tuần..."

"Nhưng em thích cuối tuần."

Trường An chen ngang một câu làm Khương Thành chỉ biết cười trừ.

Khương Thành dùng tay đặt vào tay cầm cửa. Vân tay khớp, cửa mở ra. Không gian trong căn chung cư không quá rộng.

"Tiểu Du, em đi tắm trước đi."

"Em biết rồi, anh lo cho rắn con đi."

Khương Thành đi vào phòng, 5 phút sau bước ra. Trên tay cầm theo chiếc khăn tắm và bộ đồ ngủ màu xám.

"Anh ơi."

"Tối nay ăn gì?"

"Chút nữa anh nấu."

Nghe tiếng anh trai vọng ra từ trong phòng, Khương Thành vẻ mặt vui tươi đi vào nhà tắm.

Trong phòng Trường An loay hoay kiếm chỗ cho nhóc nằm. Cuối cùng cũng chọn được rồi. Là chiếc giường.

Trường An đặt Tiểu Long Tinh lên chiếc giường bất khả xâm phạm của mình. Sau đó lấy những chiếc gói đặt xung quanh nhóc. Giống như trò hồi đó cậu ấy hay chơi, xây nhà cho chính mình.

"Ta đói."

"Ngủ xíu đi, khi nào ăn tôi gọi."

Vừa nói Trường An vừa lấy chiếc khăn mặt của mình đắp lên cho nhóc làm chăn ấm.

"Thơm vậy."

"Mùi của tôi."

"Ờ... rất hôi." - Tiểu Long Tinh tuy nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói như thế được. Đổi lời cũng nhanh thật.

"Ngửi rồi thì là của tôi."

"Gì cơ?"

"Tên là gì?"

"Ta là Tiểu Long Tinh."

"Tiểu Long Tinh."

"Gọi là Tiểu Tinh đi."

"Nghĩa là gì?"

"Ngôi sao nhỏ."

Nhóc con mở hí một mắt nhìn vẻ mặt đang cười của Trường An. Ngạo nghễ đáp lại.

"Được thôi, muốn gọi như thế thì cũng được..."

"Nhưng ta có điều kiện, đó là ta sẽ ở lại đây, muốn ở bao lâu tùy ý ta."

"Không bao nuôi."

"Làm việc nhà thì tôi xem xét lại."

"Ta..."

"Đồng ý."

Tư chất thông minh trỗi dậy, Tiểu Long Tinh gật đầu đồng ý ngay. Sự dứt khoát đáng khen ngợi, không cần biết làm việc nhà là làm những gì.
____________________

"Ca sĩ tương lai của tôi ơi, em hát tới khi nào mới chịu ra?"

"Đợi xíu, em ra liền."

Trường An ngồi trên ghế sofa đợi Khương Thành đi tắm ra.

Cậu mở điện thoại, vào douyin, một loạt thông báo hiện lên. Video của cậu lại lên hot search rồi.

Lướt vào bình luận của video là những lời khen ngợi từ các fan girl, fan boy có cả những lời ác ý.

Lầu một: "Aaa, chồng em."

Lầu hai: "Sản phẩm mặt nạ này thật sự rất tốt!!!"

Lầu ba: "Yêu bảo bối."

Lầu tư: "Nhiều người lại thích những loại người đồng tính này à?"

Trả lời bình luận lầu tư, lầu năm: "Đồng tính nam ăn hết của nhà bạn hay gì? 😏"

"..."

Tiếng mở cửa, Khương Thành bước ra, tóc vẫn còn ướt. Trường An tắt điện thoại, để lên bàn. Cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

"Ca sĩ Khương Thành, ngày nào tôi cũng nghe em hát trong phòng tắm."

"Anh đừng có chọc em."

"Phòng tắm là nơi đào tạo ra những thiên tài âm nhạc như em đó."

"Anh phải biết khen em đấy."

Khương Thành đi vào bếp nấu cơm.

Căn chung cư này chỉ có hai anh em nhà họ sống cùng nhau. Sáng tinh mơ họ đã đi học, đến chiều tối mới về tới nhà. Cuộc sống ấy đã diễn ra gần hai năm rồi.

"Lấy giúp anh khăn mặt trong phòng."

"Đợi em."

Bước vào phòng anh trai mình, Khương Thành rất thích thú. Vẫn là mùi hương ấy, thật dịu nhẹ.

"Khăn mặt ở đâu nhỉ?"

"À thấy rồi."

Khương Thành kéo chiếc khăn mặt mà Tiểu Long Tinh đang đắp ra.

"Làm gì đấy?"

"Lấy khăn mặt cho anh tôi thôi."

"Không cho."

Tiểu Long Tinh dùng đuôi quấn lấy chiếc khăn. Một màn kéo co giữa nhóc và Khương Thành, nhóc vẫn nhắm mắt xiết chặt vào chiếc khăn.

"Anh ơi."

"Rắn con không cho em lấy khăn."

"Không cần lấy nữa đâu."

"Nghe chưa, là anh trai của nhà ngươi nói đó."

Nhóc hăm hở giành lấy chiếc khăn, cuộn tròn lại trong vẻ mặt bất lực của Khương Thành.

"Được thôi, Khương Thành tôi đây không chấp nhất một con rắn con đâu."

"Chỉ có nhà ngươi là rắn, ta là rồng."

Khương Thành đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tiểu Long Tinh lăn trở lại tư thế ban đầu.

"Em thấy anh có nhiều quần áo lắm mà."

"Sao anh không mặc."

"Anh cứ một tông đen từ trên xuống."

"Em đấy, cũng một tông xám."

"Đừng nói anh không biết, tóc của em màu gì."

"Tóc em màu đen!"

"Màu xám khói."

"Em sai rồi, anh đừng bắt em nhuộm lại nha."

Khương Thành bày ra nét mặt đáng yêu của mình, Trường An khẽ cười.

"Em sắp 17 tuổi rồi đấy."

"Bao nhiêu tuổi đi nữa cũng là em của anh thôi."

Khương Thành cầm tay anh lắc qua lắc lại, nhìn không khác gì mấy đứa trẻ con đòi quà.

"Được rồi, thả tay anh ra để anh đi làm đồ ăn."

"Ha ha, anh là tốt nhất."

Trường An đi vào bếp, mở tủ lạnh ra. Chiếc tủ lạnh nho nhỏ, ngăn trên là để trứng, kế đến là những đồ ăn lặt vặt, phía dưới để rau xanh và quả. Bên cạnh tủ để đủ loại nước uống mà Khương Thành giới thiệu sản phẩm.

"Mấy loại nước này em thử qua hết chưa?"

"Rồi á, anh cứ uống loại nào cũng được."

"Anh lấy hai lon sữa chua."
________________________

"Chỗ này cũng rộng nhỉ."

Tiểu Long Tinh nằm lăn tròn từ phía bên kia qua tới phía bên đây. Có vẻ khá thích thú. Nhóc dừng lại không lăn nữa, ngắm nhìn xunh quanh.

"Con người này sao thích đen quá vậy?"

"Một màu đen, rèm cửa cũng đen, gối cũng đen..."

Tiểu Long Tinh nằm ngoe nguẩy đuôi, hai chiếc râu đung đưa qua lại. Thật ung dung thư thả như nhà mình.

"Ai đấy?"

Tiếng mở cửa làm nhóc giật mình, quay sang nhìn về hướng cửa.

"Là tôi."

Nhóc nhắm mắt lại hi hí nhìn con người đang đóng cửa phòng lại. Giả vờ như chẳng thấy, hạ giọng xuống đáp lại.

"Ngươi là ai?"

"Sao dám xâm phạm nơi ở của lão long ta?"

"Đoán xem."

Nhóc ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng cùng một chút hơi nóng trên mặt.

"Aaaaaa, ngươi làm gì đấy!"

Tiểu Long Tinh hơi hoảng khi mở mắt nhìn thấy Trường An áp sát vào thân mình.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy!"

Nhóc đỏ ửng cả mặt lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau.

Ánh mắt dịu dàng của Trường An nhìn Tiểu Long Tinh thật ấm áp, miệng khẽ cười. Ánh đèn hiu hắt, mờ mờ ảo ảo, rọi vào gương mặt ấy. Một vẻ đẹp thật ma mị, dưới ánh đèn ấy, góc nghiêng của Trường An thật tuyệt.

Cánh mũi cao, đôi môi kia, ánh mắt ấy thật cuốn hút chết đi mất.

"Ra ăn tối."

Trường An nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mặt ra, vẫn là ánh mắt ấy, nhìn Tiểu Long Tinh.

"Đi ra nhanh, đừng áp sát ta như thế."

Trường An quay lưng bước ra ngoài.

Nhóc nhìn theo, thở phào một hơi, tim đập nhanh quá đi.

"Người gì đâu thật đáng sợ."
_______________________

"Đỡ hơn chút nào chưa rắn con?"

"Ta không phải rắn."

Tiểu Long Tinh trừng mắt nhìn Khương Thành. Khương Thành chỉ cười rồi đi vào bếp lấy thêm một cái bát, đôi đũa.

"Ngồi trên bàn đi." - Trường An nhìn Tiểu Long Tinh, cất giọng lên nói. Tiểu Long Tinh răm rắp làm theo không sai một hành động nào.

Dường như nhóc vẫn còn ám ảnh cái cảm giác khi nãy. Cái cảm giác thật ngại ngùng hay là sợ hãi hay là thích thú?

"Nên gọi rắn con là gì nhỉ?"

Khương Thành quay sang phía Tiểu Long Tinh chăm chú ngắm nghía.

"Gọi ta là lão thái tổ tông của nhà ngươi."

Tiểu Long Tinh nhếch mép nói, lộ ra nét mặt khinh thường. Trông có chút khó ưa. Vẻ mặt kiêu căng ấy, gặp người khác chắc đã bị vả cho vài cái vào mặt.

"Được, được lão thái tổ tông. Ăn cơm đi."

Khương Thành lắc đầu cầm bát lên ăn.

Tiểu Long Tinh nhìn về phía Trường An, chờ đợi một điều gì đó...

"Tên ngốc... ta.."

"Ăn món gì?"

"Kia là thịt kho, đúng chứ?"

Hướng về phía đĩa thịt, nhóc hỏi Trường An.

"Đúng, ăn thử không?"

Vừa hỏi Trường An vừa gắp một miếng thịt kho cho vào bát của Tiểu Long Tinh.

"Có đôi đũa nào nhỏ hơn không?"

"Không có đâu lão thái tổ tông."

Khương Thành nhanh miệng trả lời, sẵn đó bồi thêm một câu.

"Anh đút cho lão thái tổ tông nhà anh ăn đi, thân xác bé nhỏ ấy sao cầm đũa để ăn được."

Lời nói thật thâm sâu quá đi, Trường An nhìn Khương Thành, vẻ mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Lại quay sang nhìn Tiểu Long Tinh.

"Há miệng ra."

"Aaa..."

Trường An đút cho nhóc con vừa cơm vừa thịt ăn cùng, sau đó múc ra một bát canh còn nóng cho nhóc.

"Tiểu Du em vào bếp lấy giúp anh chiếc ống hút."

Khương Thành đặt bát xuống, nhanh chân đi vào trong bếp. Quay trở lại bàn trên tay vừa cầm ống hút vừa cầm một lon nước trái cây có cồn.

"Ống hút tới rồi đây."

"Cảm ơn em."

Khương Thành gật đầu, mở lon nước ra uống. Trường An đặt ống hút vào bát canh của Tiểu Long Tinh.

"Cái này dùng để làm gì?"

Tiểu Long Tinh nhìn cái thứ dài dài, tròn tròn Trường An vừa để vào bát canh của mình nghi hoặc hỏi.

"Hút thử đi."

"Từ..."

Chưa nói hết câu, Trường An đã nghe tiếng sặc sụa của nhóc con, vẻ mặt nhăn nhó.

"Nóng chết ta mất!"

"Có sao không?"

Trường An hạ người thấp xuống gần chỗ Tiểu Long Tinh, dùng tay lau đi canh còn dính trên miệng nhóc. Khương Thành thấy cảnh đó liền biến mất vào phòng.

"Để tôi đút canh cho."

"Không thèm."

Nhóc tự cầm lấy chiếc ống hút kia, từ từ uống hết bát canh. Trường An cũng chỉ biết cười trong sự bất lực.

Cũng là tư thế như hôm trước ăn mì ở tiệm A Thập, Tiểu Long Tinh nằm dài trên bàn nhìn lên trần nhà với vẻ mặt bất cần đời.

Trường An đang dọn dẹp thấy thế lên tiếng.

"Làm việc nhà sẽ được ở lại."

"Ngày đầu tiên ta tới mà đã làm việc rồi ư?"

"Có ai giúp việc mà thái độ như Tiểu Tinh không?"

"Được, được ta dọn."

Nhóc lăn mình bật dậy, lấy chiếc đuôi nhỏ nhỏ xinh xinh bê một lần hết mấy cái bát. Trường An thấy thì cũng chỉ biết cầu trời cho đừng làm rơi vỡ chiếc bát nào.

"Để ở đằng kia đúng không?"

"Chỗ có vòi nước."

Nhóc bay lại, để bát nhẹ nhàng vào bồn.

"Này, đứng đây đợi úp bát."

"Còn phải úp bát?"

Nhóc nhíu mày lại, đứng đợi úp từng chiếc bát. Cảnh này trông như một nhà mới cưới, cùng nhau làm việc nhà ấy nhỉ. Thật ngọt ngào.
____________________

"Uống thử nước này không?"

"Đó là gì?"

"Sữa chua."

Nhóc có chút nghi ngờ nhìn cái thứ trắng trắng sệt sệt kia rồi lại quay sang nhìn Trường An đang ăn một cách ngon lành.

"Ăn được chứ?"

"Được."

Trường An mút một phần sữa chua đưa lại trước mặt Tiểu Long Tinh. Nhìn cái thứ trắng trắng ấy nhóc e dè há miệng ra. Ăn trong sự lo lắng.

"Sao lại chua, còn có cảm giác lạnh?"

"Sữa chua thì phải chua, lạnh vì để trong tủ lạnh."

Có thể nào dẹp cái màn giải thích vừa rồi được không. Giải thích như không giải thích.

Ban đầu chê, sau cùng lại là người ăn nhiều hơn. Ôi, nhóc con cũng thật lợi hại.

Kết thúc một ngày thứ 7 thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro