Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu thi phòng nào thế?
- Tớ á? Tớ thi phòng 19
- Tớ cũng phòng 19, chúc cậu thi tốt nhé.
- Um uhm! Cậu cũng vậy.

Tiếng chuông reo cho thấy giờ thi đã sắp bắt đầu, các bạn học sinh đang ồ ạt vào phòng của mình để ngay ngắn chuẩn bị cho bài làm, 2 cô cậu vừa nói chuyện trên cũng không ngoại lệ, họ là 2 học sinh đến từ 2 ngôi trường khác nhau, cơ duyên sao lại thi chung phòng sau đó xem số báo danh mới biết tên cũng kế bên nhau.
Giáo viên coi thi cũng ghi số thứ tự ngồi cho thí sinh, cô ngồi ngay cạnh cửa sổ còn cậu ngồi cùng hàng nhưng là phía dưới cô. Thời gian đã bắt đầu tính, ai nấy cũng vội vàng làm bài của mình. Cô cẩn thận với những thứ mình làm nên có vẻ thông thả và thoải mái, ngược lại cậu bên dưới trông bình tĩnh nhưng làm lại rất ít. Thời tiết lúc này chuyển giông, có thể sắp mưa đột nhiên gió ùa tới lùa cánh cửa sổ ngay khi chuẩn bị đập mạnh vào khung cửa thì cậu phía dưới trong lúc suy nghĩ để làm bài đã kịp thời chặn lại cánh cửa, nếu không âm thanh phát ra sẽ rất lớn. Cô khi thấy vậy có hơi giựt mình, sau đó xoay xuống nhìn cậu ấy một cái rồi xoay lên.

Cứ thế rồi trải qua 2 ngày thi và 3 bài làm, mọi người đã được nghỉ hè và bung xõa sau những ngày ôn thi cực nhọc. Đêm đó, khi đang đọc truyện tranh bỗng có thông báo lời mời kết bạn từ FB, cô không vội mấy mà từ từ ấn vào xem, à cô ngờ ngợ nhớ ra đây là ai rồi, hóa ra là cậu bạn hôm nọ hỏi cô thi phòng mấy rồi chúc cô thi tốt đây mà.
Sau đó cũng chấp nhận kết bạn rồi lại quẵng đi để đọc truyện đang dỡ tiếp. Lát sau lại có tin nhắn gửi đến, là cậu bạn đó.

Tran Van Son_: hi, cậu có phải là người thi phòng 19 hôm nọ tớ hỏi ko á

Cô đọc rồi suy nghĩ một hồi mới trả lời lại

Tuyet Suong_: đr á, có gì ko vậy cậu
Tran Van Son_: cũng ko có gì, à hôm trước cậu làm bài ổn ko
Tuyet Suong_: tớ hơi lo nhưng mà vẫn được hii, cậu làm được ko?
Tran Van Son_: tớ cũng có làm nhưng ko biết được ko, tớ thấy cậu ngồi làm chăm quá nên chắc là phải được haha
Tuyet Suong_: hì mong vậy.
Tran Van Son_: cậu chưa ngủ hả
Tuyet Suong_: chưa, tớ chưa buồn ngủ
Tran Van Son_: cậu đang làm gì á
Tuyet Suong_: tớ đang đọc chút truyện tranh
Tran Van Son_: ra là cậu đọc truyện tranh nên lúc nào nhìn cũng điềm đạm nhẹ nhàng
Tuyet Suong_: hì, sức khỏe tớ không tốt nên bác sĩ bảo không được họat động quá mạnh, nên tớ thích đọc truyện lắm.
Tran Van Son_: ơ cậu bị sao thế
Tuyet Suong_: tớ hay cảm sốt thất thường lắm, thời tiết thay đổi chút cũng xuống sức lắm.
Tran Van Son_: thế nhớ phải mặc áo ấm vào mỗi lúc nhé, lúc này cũng gần sang thu mưa nhiều lắm đó.
Tuyet Suong_: cảm ơn cậu hii, khi nào cậu ngủ thế
Tran Van Son_: tớ ngủ muộn lắm nè, đã 11h rồi cậu ngủ đi cho sức khỏe tốt.
Tuyet Suong_: uhm vậy tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm nhé đừng thức khuya quá ko tốt cho sức khỏe đâu.
Tram Van Son_: oki nè, ngủ đi, ngủ ngon nhé
Tuyet Suong_: uhm sẽ ngủ ngon, cậu cũng vậy.

Sau đó cô liền hòa mình vào giấc ngủ, còn cậu vẫn nằm trên gường, suy nghĩ ngớ ngẩn gì mà cười ngây ngốc ra không biết, nhưng cũng bỏ máy đi ngủ, miệng vẫn cong lên cười.

Sau hôm đó và nhiều ngày sau, cả 2 người họ nhắn tin hỏi thăm nhau có vẻ cũng đã lên mức độ thân thiết lắm rồi, cũng sắp đến ngày tựu trường, học sinh nào cũng lười biếng mà mong được nghỉ thêm, nhưng chỉ có cậu là muốn đến nhanh để đi học nhất. Chính là vì có động lực ở đó.

6h chiều:
Tran Van Son_: Sương, cậu đang làm gì thế, hôm nay chỗ tớ mưa nhiều lắm, chỗ cậu có mưa không
Đợi hồi âm của cô bạn mình mà có vẻ rất nôn nóng , nhưng tin nhắn từ phía đó vẫn chưa được đọc, điều đó lại càng làm cậu nôn nao hơn bao giờ hết.
Sau gần nửa tiếng mới có hồi âm từ cô
Tuyet Suong_: tớ mới tắm xong nên chưa thể rep cậu kịp, chỗ tớ cũng mưa, lớn lắm
Tran Van Son_: tắm xong nhớ mặc áo ấm vào, mùa này mưa thường xuyên, dễ bệnh.
Câu từ ngắn gọn nhưng rất nhiều sự quan tâm vì họ nhà rất xa nhau nên chỉ có thể nhắn nhắc nhở thế này với đối phương.

Tuyet Suong_: uhmm tớ biết rồi, tớ cũng có phải còn con nít đâu mà cậu nhắc như con nít thế
Tran Van Son_: cậu con nít rành rành ra mà còn ko chịu, haha đã ăn cơm chưa
Tuyet Suong_: chưa giờ tớ mới đi ăn, cậu ăn chưa
Tran Van Son_: tớ ăn từ giờ nào rồi đấy cô ạa, đi ăn đi kẻo lạnh bụng
Tuyet Suong_: uhm uhm.

Cô vô tư và chạy đi ăn, còn có cậu là cười tủm tỉm lăn lộn trên giường, nếu không có mưa, chắc người dưới nhà sẽ nghe thấy tiếng hí hí của cậu trên này luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro