Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày nhắn tin và chưa có cuộc gặp mặt nào xảy ra cho đến hôm nay là ngày khai giảng, cơ hội cũng như là ngày gặp mặt của cô và cậu.

Sáng nay cô vì ngại ngùng với chiếc áo dài, vì đây là lần đầu tiên cô mang, bác thợ may và gia đình cô ai cũng tấm tắt khen đẹp, cô cũng rất vui nhưng sáng hôm nay đến trường lại vì chút thiếu tự tin do chiều cao chỉ 1m61 của mình nên hơi bẽn lẽn. Cậu cũng đến trường rất sớm và đang cùng đám bạn cũ nói chuyện, đúng là con trai sau hè ai nấy cũng đều như quái vật bộc phát, cao to vạm vỡ, gương mặt đều hiện lên nét rất đặc trưng của người đàn ông trưởng thành, dù là chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trường cùng quần tây đen mang đôi giày trắng tinh tế, tất cả đều rất nổi bật lên thân hình cậu.

Lúc đang nói chuyện cùng đám bạn, khi này trường cũng đang rất vắng do cậu đến sớm và chỉ mới 6h20, đôi mắt khẽ liếc ngang liếc dọc và liếc trúng được cô đang đi quanh sân trường, cậu trầm trồ trợn to mắt sau đó khua tay tạm biệt mấy thằng bạn rồi một mạch đến chỗ cô. Một cô gái nhỏ con thấp cũng không mà cao cũng không hôm nay lại cài thêm chiếc kẹp đỏ và thắt bím tóc xương cá trong chiếc áo dài trắng tinh, nhìn rất nhẹ nhàng và xinh đẹp.

- Sương! tớ nè, nhận ra không
Khi này cô mới ngước lên, trông có vẻ ngửa cổ hơi cao vì đoán tầm mà nói cậu đã lên đến mức 1m82 rồi, thật là một trời một vực mà.

- ah nhớ, cậu sao đến sớm thế
- tớ ở nhà cũng không có gì làm nên đến đây sớm một chút, sẵn có thể gặp cậu sớm
- ah uhm.
Đoạn nói chuyện có hơi ngưỡng ngùng mặc dù cả 2 ngày nào cũng nhắn tin cùng nhau nhưng biết sao được đó là chuyện của trên internet mà.

- cậu biết danh sách lớp chưa
- a quên mất tớ chưa xem
- tớ xem rồi, tớ với cậu kế bên cậu 10a7 tớ 10a8
- thế á, cám ơn đã coi dùm tớ nhé
- aiz chán thế tớ còn tưởng chúng ta sẽ chung lớp cơ mà
- thôi biết làm sao được, ra về vẫn gặp nhau mà
Cậu chỉ biết than vãn vì không được chung lớp với cô bạn mình, ngược lại cô bạn cũng chẳng biết làm thế nào chỉ có thể tạm thời an ủi thế thôi.

- hôm nay cậu mặc áo dài xinh thật
- ah sao tự nhiên khen tớ vậy
- tớ thấy xinh nên nói chứ không phải nịnh đâu nhé
- hii cám ơn
- thôi vào ghế ngồi đi sắp đến giờ làm lễ rồi, lát xong chúng ta gặp trước cổng nhé, tớ với cậu đi ăn sáng.
- ăn sáng hả
- đúng rồi, tớ biết chỗ này gần ngon lắm
- ah uhm được rồi, tạm biệt lát gặp nhe.

Sau đó cả 2 cùng ngồi vào nghe thầy cô chào mừng lễ khai giảng, đến lúc kết thúc thì như lời hẹn ban đầu, cậu ra đứng trước cổng bên cạnh là con vario xám xanh đợi cô.

- Sơn, đợi tớ lâu không
- cậu làm gì thế, tớ mới ra, không lâu
- tớ nói chuyện với đứa bạn cũ chút hii
- lên xe đi, chúng ta đi ăn
Cậu cũng chuẩn bị theo một nón bảo hiểm trong cốp, có thể là dự định hôm nay muốn mời cô đi ăn nên sẵn tiện mang theo luôn cho gọn.

Cậu chở cô trên đường không biết có đinh đá hay ổ gà gì không mà cứ thấy thắng miết, 2 tay cô chỉ dám nắm ngay mép góc áo chứ không nắm sâu.

Cô được cậu dẫn đến quán bò né, trông có vẻ rất hấp dẫn vì cách trang trí của quán vô cùng sang trọng, ấn tượng là vô cùng lớn.
Cậu gọi 1 phần bò né đặc biệt nhưng không được có hành tây do cậu dị ứng với hành tây.
Lúc cậu vừa gọi phần của mình và dặn nhân viên không được lấy hành tây nên đã khiến cô tự nhiên lại rất nhớ và để ý điều đó.
Cô cũng gọi 1 phần đặc biệt và cả 2 ăn uống rất ngon lành. Đến lúc tính tiền cậu cũng là người đưa thẻ cho nhân viên để tính tiền. Cô hơi ngại vì từ đầu đến cuối đều do cậu chi trả. Vừa định mở miệng nói tớ sẽ trả tiền bữa ăn vừa nãy lại cho cậu nhưng đã bị cậu nói trước.

- ngon đúng không, cậu no chưa
- ah tớ no rồi, đúng là ngon thật nhưng cậu trả hết bữa ăn hôm nay sao
- có gì đâu mà, tớ chỉ muốn bao cậu thôi không có gì phải ngượng đâu.
- uhm tớ cám ơn nhé.
- haizzaa nào về thôii.
Sau đó cậu nắm lấy cổ tay cô đứng dậy đi về.
Lúc sáng do cô bắt xe đến trường nên lúc gần đến trường cô có kêu cậu để cô ở đó để cô bắt xe về nhà, cậu nghe thế liền một mặc chạy đi luôn, sau đó có hỏi nhà cô ở đâu, còn hẹn từ nay sẽ là người chở cô đi đi về về.

Đến trước cổng nhà cô, cậu ngước lên hóa ra cũng xa trường một chút, đây có thể coi là khu thị trấn yên bình với các ngôi nhà đơn giản nhưng hết sức ấm cúng, nhà cô cũng vậy.

- tớ cám ơn nhé, cậu về cẩn thận.
Mắt không thể thấy chốt để mở nón nên cậu đã thay vị trí tay cô mà mở giúp, hai má cô ửng lên ấm ấm, cậu cũng nhận thấy điều đó, liền cười trong lòng một chút.
Cả ba và mẹ cô đều đã đi làm từ sớm nên không ai thấy được những sự việc này.

Tối đến- 8h30pm
Tuyet Suong_: Sơn tớ cám ơn lúc sáng nhé
Cậu lúc này đang chơi tí game nhưng thấy tin nhắn của "cô nhóc" gửi đến liền bỏ dỡ trận ra trò chuyện cùng cô.

Tran Van Son_: aizz có gì đâu mà, tớ đã bảo là đừng bận tâm vấn đề đó nữa
Tuyet Suong_: hì
Tran Van Son_: cậu đang làm gì đó
Tuyet Suong_: tớ đang nằm, và chơi với bé mèo của tớ
Tran Van Son_: cậu có nuôi mèo sao, không phải nói đúng là nhà cậu có nuôi 2 con mèo chứ nhỉ haha
Tuyet Suong_: cậu coi tớ là mèo saoo
Tran Van Son_: chuẩn chuẩn
.....
Tran Van Son_: ngủ sớm đi nhé, mai 6h30 tớ qua nhà cậu đấy.
Tuyet Suong_: ơ cậu đến thật hả
Tran Van Son_: tớ có nói dối cậu bao giờ
Tuyet Suong_: thế
Tran Van Son_: này đừng cám ơn nữa, 1 ngày tớ nghe cậu cám ơn nhiều hơn nói chuyện với tớ rồi đó haizaa
Tuyet Suong_: hì tớ ngủ nhe, cám ơn.
Tran Van Son_: chết tiệt, ngủ đi cô mèo, ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro