Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm tựu trường, cô ngày nào cũng cùng cậu đến trường, gia đình cô vì đi làm lúc sáng sớm nên nghĩ cô đều đi bằng xe buýt, việc cô đi cùng cậu chưa được nói nhưng cũng chưa đến lúc để nói.

Vào đến bãi đậu xe cậu theo thói quen cởi nón cho cô, sau đó cả 2 đi lên trước sân trường để vào lớp, các bạn học ai nấy cũng đều biết và luôn hâm mộ cách đôi nam nữ này thể hiện với nhau dù chỉ nói là bạn thân.
Lớp cô đến trước sau đó lớp cậu mới đến sau, đứng trước cửa lớp nhưng cậu nhìn thoạt qua ý đồ vẫn chưa muốn về, lưu luyến bước theo sau cô vào lớp, cất cặp rồi xoay qua bỗng ngạc nhiên tại sao cậu lúc này còn ờ đây.

- này, cậu sao chưa vào lớp đi
- bên kia xa quá, muốn ngồi đây một lát
- bạn cùng bàn của tớ sắp đến rồi cậu không ngồi được lâu đâu
- lát đi ăn nhé, hôm nay tớ có chút thèm đồ ăn cantin
- uhm vậy lát xong tiết rồi đi
- tớ vào lớp nhé, hết tiết sẽ qua

Ý nói là khi nào học xong cậu sẽ qua lớp cô để cả 2 cùng đi ăn.

8h30/ Ra chơi
*aizza đói quá đi ăn thôi
*tôi với cậu đi ăn đi nay cô cho ra tiết sớm hên vãi
Lời của các bạn học trong lớp nói khi tiếng trống trường đã reo.
....
Khi này cậu bước qua mặc kệ đóng sách vở vẫn còn nguyên trên bàn mà đợi cô.
Lớp cô ai cũng cất xong hết mới đi có mỗi cô cất cũng thấy hết rồi mà có vẻ đang tìm gì đó, nhìn sắc mặt rất lo lắng.

- sao đó, cậu tìm gì thế
- ơ cậu qua khi nào vậy, tớ đang tìm đồ
- đồ á? đồ gì vậy
- lúc sáng tớ có mang theo bóp tiền để trong cặp mà giờ không thấy nữa
- cậu có cần nó lắm không, trong đó cậu đem bao nhiêu
- tớ đem có vài chục thôi để sáng nay ăn mà không thấy nữa
- aizz vậy thì cứ đi ăn đi, dù sao cũng có vài chục cho sáng nay, tớ tưởng đâu nhiều hơn thì chuyện cũng lớn
- nhưng mà mất bóp thì tiền đâu mà đi ăn cùng cậu
- tớ ở đây thì cậu lại phải lo gì về tiền nữa
- lần nào cũng là cậu trả, tớ ngại lắm đó, thật sự là rất ngại mà
- này, cậu có coi tớ là bạn thân không đấy
Hai tay cậu đặt lên bàn, áp sát xung quanh cô, bầu không khí đã căng thẳng hơn vì trong lớp lúc này chỉ còn 2 người họ.

- uhm có nhưng m..
- không có nhưng gì hết, tớ có thể bao cậu hết đời này chỉ cần cậu cứ ở đây với tớ là được rồi.
Nói xong cậu thẳng thừng dắt tay cô xuống cantin

.....
Đến trưa ra về, cũng như hành động đều được lặp lại mỗi ngày, đội nón, chở về đến tận nhà, chào nhau sau đó là nhắn tin với đối phương.
Cho đến một hôm trong lớp cậu có bạn nữ mới chuyển đến, nghe đâu bạn học này sức học cũng rất giỏi, đó chỉ là lời đồn từ đám bạn xung quanh, nhưng dù có giỏi thật hay thế nào trong đầu cậu luôn suy nghĩ cũng chẳng qua được "cô mèo" của tôi.

* Em vào đi
Lời từ thầy chủ nhiệm nói với cô bạn đó, và ai nấy cũng đều ồ lên vì cô bạn này xinh hơn họ tưởng tượng, trắng trẻo, cao ráo, đặc biệt học giỏi, gia thế cũng rất giàu có, tất cả đều hoàn hảo, hầu như đều là điểm cộng không có trừ trong mắt bọn bạn học nam lẫn nữ ngoại trừ cậu, ngồi gần bàn cuối ngay dãy cửa ra vào kế bên là cửa sổ, nên khi thấy bạn nữ ấy bước vào sau đó nhìn sơ lược rồi lại nhìn ra cửa sổ với bộ dạng thờ ơ, vì trong mắt cậu không ai có thể qua cửa được với Sương, cô bạn mèo nhỏ.

* Chào các bạn, mình là Cao Minh Châu, mình là học sinh trường ** mới chuyển về, nên có gì mong các bạn chiếu cố.
* Ra là tên Châu, ngọc ngà châu báu, đẹp như tên.
Lần nữa bọn học sinh lớp cậu được mùa ồ lên.
Châu được xếp ngồi bàn bên tay trái nhưng đối diện cậu, bạn ấy trông có vẻ đã để ý cậu một chút rồi, học sinh nam trong lớp chỉ có mỗi cậu là đặc biệt với vẻ ngoài vô cùng là ngầu và lãng tử, hết sức làm con gái nhà người ta đổ.

Cô ta vừa đặt mông ngồi vào ghế đã vội xoay qua chào hỏi làm quen với cậu nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lơ đển cùng cái gật đầu nhẹ rồi lại quay sang cửa sổ. Châu lúc này có hơi sượng nhưng rồi cũng rụt tay về vì ban nãy có chìa tay ra định là làm quen nhưng vì loạt hành động đó của cậu nên quá ngượng ngạo rút về.

Ra chơi cậu liền nóng nóng vội vội bước qua lớp bên cạnh đợi cô bạn mình. Nhưng hôm nay không chỉ có cậu mà phía sau bỗng dưng lại thấy bóng dáng Châu, vừa đến trước cửa lớp cô đã bị Châu bắt chuyện.
Cậu muốn tranh đi nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng có chuyện muốn nói.
- lại chuyện gì nữa
- tớ mới chuyển về nên chưa biết cantin ở đâu, cậu nếu không phiền có thể dắt tớ..
- không tôi phiền, cậu nhờ ai khác đi, giờ tôi phải có việc đi rồi, tránh qua cho.
Chấn động, chấn động, quả là loại hành động này Châu trước giờ chưa từng bị qua, nếu không phải là ân cần nhẹ nhàng hoặc thậm chí là nhiệt tình nhưng giờ sao lại là hành động từ chối thẳng thừng này, quả là một đả kích đối với Châu. Tức giận đỏ cả mặt rồi cũng chỉ biết quay lưng bỏ đi.
Dù là giải quyết trong âm thầm và rất nhanh gọn nhưng Sương vẫn thấy được, dù không nghe được cuộc trò chuyện nhưng thoạt nhìn hành động sao tự nhiên cô lại buồn buồn một chút.

- sao thế, sao nay buồn thế
- tớ không sao, chắc do hơi mệt
- mệt hả đã ăn gì chưa
- rồi, lúc sáng đã ăn ở nhà rồi
- khát không tớ mua cho chai nước nhá
- không có tớ không khát
Hai người họ người ốm nhỏ con cũng là cao với bọn con gái nhưng đi bên cạnh cậu là một người to con bờ vai rộng lại là một người tí hon đi bên người khổng lồ. Đi sát bên nhau, cùng nói chuyện, đôi tay đôi lúc có chạm vào nhau nhưng đó là chuyện bình thường với cô và cậu.
Cả 2 ngồi dưới ghế đá có bóng cây bàng mát mẻ, đây là chỗ ngồi lí tưởng của 2 cô cậu này.
Châu đứng trên lầu đều đã quan sát rõ cử chỉ của cậu và để ý đặc biệt là cô. Lửa giận trong người càng lúc càng nóng càng giận hơn nhưng chẳng biết phài làm gì ngoài việc vào lại bàn và ngồi đó.

Rồi cậu và cô cùng lên lớp, sau đó cũng tiếp tục học và giữa cậu với Châu không còn chuyện gì nữa, cậu trong lớp cũng chẳng có hứng thú chuyện học cho là mấy nên toàn ngủ. Đối với cô, bên lớp bên đây việc học là con đường duy nhất có thể là niềm hy vọng cứu khổ cho nhà cô, thực chất cùng là bạn nhưng kẻ sướng người khổ, cậu là con trai nhà gia đình đều rất có tiền, từ xưa đến giờ 4 đời nhà cậu vẫn cứ vững chắc và hào nhoáng đến ngưỡng mộ nên việc cậu có học nhiều hay học ít thì sau này cũng phải quay về quản lí công ty cho ba mẹ. Còn cô lại là một câu chuyện khác, cô sinh ra vốn đã là đứa trẻ sinh non, chính vì thế rất dễ bệnh, gia đình có ba mẹ là công nhân lương chỉ đủ cho tiêu trong một ngôi nhà nhỏ của họ, vốn chỉ là cô con gái một nên gia đình 3 người họ rất yêu thương nhau và cố gắng nuôi nấng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro