Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cả 2 đều nhắn cho nhau nhưng hôm nay nhìn cách của cô nhắn có vẻ quái lạ hơn mọi hôm. Có thể nói dạng như là câu trả lời câu thì không, mà có trả lời thì như kiểu qua loa, đến lúc hỏi khi nào ngủ thì lại không thấy rep, nên đây là điều khiến cậu đắn đo và băng khoăng nhất lúc nửa đêm này.

Tran Van Son_: haiza hôm nay cậu bị sao thế
Tuyet Suong_: bị sao là sao, tớ bình thường mà
Tran Van Son_: cậu có chuyện gì à, không vui chuyện gì sao
Nghe đến chuyện không vui sao bụng cô lại chột dạ nhẹ, rồi tiếp tục nhắn.
Tuyet Suong_: .....
Tran Van Son_: ba chấm là sao, có chuyện gì rồi đúng không
Tuyet Suong_: tớ không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi cô bạn lúc sáng đứng cạnh cậu là ai thôi ..
Cậu đọc xong câu này liền cảm thấy buồn cười sau đó bật cười đến độ ngất ngây, cậu sao lại cảm thấy hạnh phúc trong câu nói của cô vậy nhỉ? ...
Tran Van Son_: à hóa ra là vì chuyện này mà để bụng hóa buồn sao
Tuyet Suong_: hứ ai thèm để tâm mà buồn với cậu, chỉ thắc mắc thôi
Tran Van Son_: hâha, cô bạn đó là học sinh mới chuyển vào lớp tớ, thấy vậy chứ không phải vậy, phiền lắm, lúc sáng gặp tớ với cô ta đứng chung là do cô ta muốn tớ dẫn đi cantin mà mới gặp được mấy tiếng có quen gì đâu, thử hỏi cậu thấy kì không
Tuyet Suong_: tớ không biết, kì hay không thì cô bạn đó cũng xinh thật, nên không biết có kì hay không.
Haizaa cô mèo hôm nay có vẻ giận lắm mới nói mé đầy ẩn ý như vầy với cậu.

Tran Van Son_: tớ thấy kì với cả hôm nay cậu nói giọng điệu đó coi bộ cũng để tâm lắm nhỉ haha
Tuyet Suong_: cô bạn đó tên gì vậy
Tran Van Son_: tên á hả, không rõ nữa, nghe đâu hình như là Châu thì phải
Tuyet Suong_: tên Châu xinh đẹp chắc học rất giỏi nhỉ
Tran Van Son_: này cậu đừng đánh trống lãng, tớ nói lại nhé, cô ta phiền đối với tớ đặc biệt tớ không có chút gì để ý đến cô ta nên đừng để bụng nữa mèo ơii
Tuyet Suong_: ơ tớ có nói là tớ để bụng đâu, hứ ai biết đó là chuyện của cậu, tớ ngủ đây, ngủ đi đồ cừu lười.
Tran Van Son_: được được, ngủ ngon.

Cô chỉ biết là tim lúc này đập loạn lên, mặt mày đỏ nóng hổi, trùm chăn kéo hết đến đỉnh đầu rồi đi ngủ, quyết không để ý đến chuyện vừa nãy. Còn cậu thì vô cùng đắc ý, đặc biệt thích cách cô vì chút chuyện đó mà bận lòng, sau đó có giận dỗi haha phải nói là quá ư dễ thương đối với cậu.

Tiếp tục với ngày đi học, nhưng hôm nay là buổi học của cuối tuần, chính là thứ 7 rồi, cậu trước lúc vào lớp đã hẹn cô tối nay sẽ qua đón cô đi ăn.
Bên lớp cô mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, cô đặc biệt giỏi các môn nên không có gặp trở ngại gì trong việc học, phát biểu đều đều lại tạo được mối quan hệ tốt với các thầy cô.
Còn riêng lớp cậu, cậu thì học cho có chứ cũng chỉ lên để ngủ là chính, Châu là người được xếp ngồi tổ kế bên cậu nên lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lo lắng hỏi han, nhưng đều bị cậu hất phủi.

- này cậu ngủ thế có chép bài chưa, hiểu chỗ nào không tớ chỉ cho
- .....
- Sơn, dậy đi cô lại sắp vào rồi đ..
- này làm gì vậy, có biết PHIỀN là gì không sao cứ đụng vào hoài vậy
Châu bị to tiếng ngay tại bàn, bạn học nào cũng nhìn nhìn ngó ngó xong lại xì xầm khiến cho cô bạn này vô cùng sượng.
Xoay lưng lại ngồi ngay ngắn, tay vuốt chỉnh lại tóc mái chố gắng gượng không cho ai thấy chính bản thân đang xấu hổ.

Giờ ra chơi lúc nào cũng là khung giờ duy nhất có thể thấy cậu tỉnh táo và vui tươi nhất trong ngày đi học. Vui vẻ đi bên cạnh cô, miệng cười cười nói nói lúc nào đầu cũng hướng đến cô, tay bên cạnh còn cầm theo chai nước. Châu lần này liều mạng đi phía sau nhưng vẫn có độ cách xa cậu và cô, mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Châu, tâm tư lúc này như bị bóp nghẹn, khó thở thật khômg biết phải làm thế nào.

7h/ Tối
Tại sân nhà cô, Sơn đã đợi sẵn phía trước, lần này là do cậu ngỏ ý muốn rủ đi nên đặc biệt sửa soạn cũng chỉnh chu hơn với chiếc áo sơ mi màu rất phiêu bạt, cùng chiếc quần jean tối màu, tóc hôm nay cũng tạo kiểu khác là vuốt vuốt lêm để lộ vầng trán cao nghều nghệu của cậu, rất điển trai.

Tiếng động cơ xe hơi của cậu hôm nay lái có hơi to nên khiến đàn chó cạnh nhà cô sủa lên.
Ba mẹ cô tất bật chạy ra ngoài xem là chuyện gì, khi vừa mở cửa lại thấy một chiếc xe hơi màu trắng trông có vẻ rất đắt tiền vì nó rất sang trọng, cậu từ trong xe bước ra, đầu cao hơn nóc xe nên ba mẹ cô nhìn thấy được cậu, sau đó cậu tiến đến và chào hỏi cô chú, rất đàng hoàng lễ phép.

- dạ cháu chào cô chú ạ
- ơ cháu đây là
Mẹ cô thấy cậu trai trẻ này bỗng đậu xe trước nhà bà sau đó lại chào 2 vợ chồng bà nên liền hỏi.
- dạ là bạn con đó ba mẹ.
Lúc này cô từ trong nhà cũng đã sửa soạn xong liền nghe thấy ồn ào nên chạy xuống nhà, nghe được đoạn hội thoại ngắn của ba mẹ mình và cậu bạn liền nôn nóng trả lời liền, sau đó từ từ bước tới bên cạnh ba mẹ.

- dạ đây là bạn con, con quên chưa nói với ba mẹ, con định lát nữa sẽ xin nhưng mà ba mẹ lại ở đây rồi nên con xin phép cho con đi ăn cùng bạn con hôm nay nha ba mẹ.
Nhìn cô con gái hôm nay đã ăn diện rất xinh đẹp nên ông bà cũng không muốn làm khó con mình chỉ dặn dò một chút.

- được rồi, 2 đứa đi nhớ về sớm chút, lái xe cẩn thận nhé cháu.
- dạ vâng, thưa cô chú con đi ạ, tụi con sẽ về sớm ạ
- thưa ba mẹ con đii
- rồi 2 đứa đi đi, tạm biệt.

..........
Trên đường lái xe, có rất nhiều thứ cả cô và cậu rất muốn nói nên cậu cũng là người khơi nguồn trước.
- hôm nay cậu mặc chiếc đầm này xinh thế, đã vậy còn tết tóc, xinh hết biết
- cũng đã lớn rồi, nên trưng diện một chút chứ hii
- lúc nãy cậu bước ra khỏi cửa trông rất tuyệt vời lắm đó Sương, nhìn như thiên thần đang vội vậy đó.
- aizz cậu khen miết thế, lo lái đi kìa đừng khen nữa
- hâhha..
- ủa mà cậu biết lái hồi nào vậy, mới lớp 10 thôi chưa có bằng lái mà cậu đã dám lấy xe này đi á hả.
- không sao không sao mà. Tớ lo được hết ..

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro