Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn hoàng thành
Chi nhân ngộ
Một đoạn duyên
Sầu cả kiếp.

- Phụ thân, người nghe được bài thơ này ở đâu vậy? Hay quá đi à.

- À, chỉ là một khúc nghiệt duyên, một bát canh Mạnh bà thôi mà.

- Con ghét uống canh Mạnh bà, nếu uống chẳng phải sẽ quên hết mọi thứ mình đã từng có sao? Uống bát canh đó làm gì chứ, con còn muốn cả đời không phải uống kia.

- Khờ quá, có nhiều chuyện sau này con sẽ hiểu.

- Con không muốn hiểu. Con đi chơi cho rồi. Nghe người nói vừa khó hiểu, vừa chán.

Gió thổi mơn man, lay động từng cánh hoa đào hồng nhạt. Mặc Du Thần đứng dưới gốc đào, lắc lắc đầu, cười nhạt nhìn hài tử chạy đi xa. Y lẩm bẩm:
- Thiên Y, nó thật giống nàng. Nàng nói nàng sẽ trở về bên ta khi thiên địa thái bình, giờ nàng ở đâu chứ?
Y nhớ lại hình dáng nàng khi còn trẻ, nàng tựa như một đóa mẫu đơn đỏ thắm, khoe sắc giữa trần gian. Mái tóc bạc khẽ đung đưa trong gió, Mặc Du Thần nhắm mắt, lệ rơi từng hạt, mỉm cười:
- Thiên Y, Lệ nhi đã lớn hơn rồi, cũng sắp 10000 tuổi (10 tuổi). Nàng hãy mau trở về nhé, còn 7000 năm nữa là đến tuổi cập kê của nó, Lệ nhi còn đợi nàng dạy nó tết Đồng Tâm kết kìa... Đừng để ta phải tiễn nó theo phu quân một mình, nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro