Không phải lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyệt thành, Nam Anh quốc.

Mai Thiên Y khá là mệt mỏi, nàng vừa mới ngủ một giấc, thế nhưng tỉnh dậy thì lại ở một nơi không quen thuộc: Thanh Nguyệt thành, Nam Anh quốc, đã vậy cái Nam Anh quốc này còn không có trong lịch sử.

Đường đường là giáo sư nổi tiếng của học viện Bắc Á - nơi đào tạo nhân tài của Á Nguyệt quốc thế kỉ 30, thế nào mà vừa ngủ dậy liền ở cái nơi quỷ quái này.

Chẳng lẽ là hiện tượng xuyên không trong truyền thuyết? Ta phi, Mai Thiên Y này cả 29 năm sống trên đời đều làm việc tốt, làm gì kết tội với ai mà ông trời liền ban cho nàng cái đức hạnh này. Nếu là cho con bạn Dương Tuệ Dung kia thì còn nghe được, nó kết oán khắp nơi, suốt ngày mơ tưởng được xuyên không như trong tiểu thuyết, ước được như nữ chính có bàn tay vàng tranh thiên hạ, lập hậu cung, không quý thì giàu, vân vân và mây mây. Để rồi bây giờ vẫn là cẩu FA, độc thân muôn kiếp.

Mà thôi, nàng ở đây cũng đủ phiền rồi. Nghĩ nữa thì phiền chết, tưởng đâu được xuyên thì sướng lắm, ai dè... Mẹ nó, đứa nào bảo xuyên thì đời lên như diều gặp gió, phong quang vô hạn, mỹ nam theo gót thì bước ra đây, bà cho mày ăn dép.

Nàng nhớ mình không có tạo nghiệp, thế quái nào lại bị nghiệp quật. Làm một trưởng nữ thất sủng thì thôi, lại còn sắp bị bán vào kỹ viện làm kỹ nữ mới quá đáng. Suốt ngày bị chèn ép, sỉ nhục, bị "người thân" hại cho mất hết cả thanh danh, mặt mũi. Ha, người trong cái Mai Quốc Công phủ này thì là "người thân" kiểu gì?

Thật nực cười, giờ nàng còn phải quỳ xuống cầu xin được ở lại, chỉ vì thân xác mẫu thân còn chưa lạnh, nàng cũng chưa cúng bái người tử tế, thế mà cái nàng được chính là câu nói ngàn vàng của Đại phu nhân An Hồng La:

- Hừ, cút ngay cho khuất mắt ta. Nương ngươi là tiện nhân câu dẫn phu quân ta, ngươi chính là nghiệt chủng. Mà đã là nghiệt chủng thì nên chết đi, giống như nương ngươi đi tự tử ấy!!! Người đâu, ném thứ nghiệt chủng này ra đường cho ta!

Nàng nắm chặt bàn tay, nghe được cả tiếng kêu 'răng rắc' truyền đến. Hảo, ta nhịn, ta nhịn, không nhịn được liền là con heo!

Ấy vậy mà vị tứ muội kia của nàng còn thêm dầu vào lửa. Nàng ta cười duyên, tiếp lời:

- Nương nói đúng, thứ nghiệt chủng thì nên sớm biến mất, cái vị trí đích nữ này đáng lẽ phải là của tam tỷ, thế nhưng lại rơi vào tay của nhị tỷ, muội muội là ta cảm thấy rất không công bằng đó. Luận về mọi mặt, tam tỷ đều thông hiểu, đổi lại là nhị tỷ, tỷ cái gì cũng không biết, ta thấy phụ thân đã hồ đồ rồi mới cho tỷ làm đích nữ. Ta nói phải chứ? Tam tỷ?

Mai Thu Tuyết lúc này mới lên tiếng:

- Hoài My, muội nói gì vậy? Tam tỷ ta làm sao so được với nhị tỷ, tỷ ấy là nữ nhi của Hoài Cao quận chúa, còn ta chỉ là con của một công chúa vong quốc, nào so được với thân phận cao quý của nhị tỷ chứ.

Mai Thu Tuyết nói xong còn lấy khăn chấm chấm nước mất nơi khóe mi khi nhắc đến mẫu thân, làm như mẫu thân nàng ta đã chết rồi ấy. Tên hôn phu của nàng, Nam Vương Gia - Hoàng Phủ Lâm Âu thấy thế liền trừng mắt nhìn nàng, rồi lại vội vàng ôm mỹ nhân vào lòng, thương tiếc lau nước mắt, an ủi nàng ta. Hờ, như quý vị đã thấy, 'nàng' bị đội nón xanh.

Mai Thiên Y nhịn lại nhịn, mẫu thân khối thân thể này, không, bây giờ là mẫu thân nàng mới đúng, thực chất là một quận chúa thất sủng, không được yêu thương, từ nhỏ đã bị coi như không tồn tại. Bây giờ Mai Thu Tuyết nói vậy chính là muốn ám chỉ mẫu thân nàng là vị quận chúa thất sủng của Nam Anh quốc, mẫu thân nàng ta dù là công chúa vong quốc còn cao quý hơn. Bởi vì sao ư? Thì cái phong hào Hoài Cao đã nói lên tất cả, từ này chẳng phải là nói mẫu thân nàng trèo cao sao? Người đặt phong hào cũng có tâm thật.

Mà cái loại mỉa mai người khác xong liền quay sang giả mù mưa sa, nàng không phải gặp lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro