Cố Mộng chi mộng! Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời dẫn:

Giấc mộng lớn nhất của một hử nữ là gì? Chính là bẻ thẳng thành cong, khiến nam nhân khắp thiên hạ đều có đôi có cặp. Sáng sớm thức dậy liền nhìn thấy tổng công cùng tiểu thụ thân mật, làm cái này...cái kia...

Cố Mộng là một nữ tử bình thường, năm nay hai mươi năm tuổi. Sau khi học xong đại học không xin được việc liền ở nhà ăn bám. Nàng cả ngày chỉ ở trong nhà, phần lớn thời gian đều lên mạng viết tiểu thuyết hoặc tìm đọc BL, xem GV. Quên không nói, Cố Mộng là một hủ nữ tử chính thống, đã có thâm niên mười năm trong giới, danh tiếng không nhỏ. Ở nhà mấy năm cuối cùng cũng khiến mẫu thân đại nhân tức giận bắt ra ngoài tìm việc. Cố Mộng cũng đặc biệt nghe lời, sau khi mất vài ngày làm xong hồ sơ bèn đến công ty trong quảng cáo xin việc. Tuy thiếu kinh nghiệm nhưng hiện tại là thời điểm công ty đang cần người nên Cố Mộng liền được nhận vào. Trên đường trở về tình cờ nhìn thấy hai mỹ nam nhân tay trong tay đầy tình tứ đang băng ngang qua đường. Nhất thời trái tim hủ nữ trỗi dậy kìm lòng không được bèn đuổi theo. Nàng vội vã lôi trong túi ra chiếc điện thoại mới sắm, mở phần máy ảnh muốn chụp lại. Nào ngờ vì quá mải mê không để ý mà bị xe tông chết. Năm nay không phải năm hạn, thế nhưng không ngờ vừa ra đường liền xui xẻo cứ thế chết đi. Cố Mộng trong lòng cực kỳ tiếc nuối, nhưng không phải vì cái chết của mình mà vì chưa kịp chụp lại ảnh hai nam nhân kia. Nếu như có thể làm quen được hai người đó thì tốt rồi. Sau này thân thiết có khi lại được xem GV trực tiếp, vừa nghĩ tới đó trong đầu lại bắt đầu yy. Cố Mộng tiếc hận không thôi, lại nhớ đến tủ truyện chật kín toàn đam mỹ mà nàng tốn bao công sức sưu tầm cả chục năm. Còn vài tiểu thuyết nàng vẫn đang viết dở, những cuốn BL chưa đọc xong, bao tập tin GV còn lưu trong máy tính, nhưng hết thảy cứ như vậy vì cái chết lãng xẹt mà kết thúc. Trong lòng Cố Mộng thầm thở dài, có lẽ sớm một chút, đây cũng là một sự giải thoát đối với nàng.

Trước mắt Cố Mộng tối sầm lại, cảm giác đau đớn không thể tả lan tràn khắp cơ thể. Một dòng máu nóng từ trên trán chảy xuống vương lại nơi khóe miệng tràn ngập một vị mằn mặn khó chịu...


Chương 1: Thảm rồi! Thật sự thảm rồi!


Không biết qua bao lâu Cố Mộng mơ màng tỉnh dậy, toàn thân nàng đau nhức, nhất là phần đỉnh đầu càng là đau đớn kịch liệt không thể chịu nổi. Cố Mộng giơ tay ôm lấy đầu nhưng một cơn đau lại ập đến khiến nàng vội bỏ tay xuống không dám động vào nhưng sau đó nàng không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Trong lòng bàn tay nàng dính đầy máu vẫn còn ấm nóng, nàng nhẹ sờ lên trán cảm nhận máu từ vết thương vẫn đang chảy ra. Nàng vội vàng đưa tay vào túi lần tìm điện thoại gọi cấp cứu nhưng đột nhiên phát hiện bản thân đang mặc một bộ quần áo kỳ lạ, tuyệt đối không phải là bộ đồ nàng mặc sáng nay. Còn chưa kịp hiểu rốt cuộc là chuyện gì thì có một lão nhân chạy xộc vào, nét mặt trắng bệch đầy sợ hãi tiến tới quỳ xuống bên cạnh, trên người lão cũng đầy vết thương còn đang chảy máu, bộ dạng cực kỳ bi thảm. Lão cất giọng lo lắng nói:

- Tiểu thư, ta cuối cùng cũng tìm được người. Người có sao không? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Đi mau!

Cố Mộng đầu còn đang choáng váng, lại bị lão nhân lạ mặt nắm lấy cánh tay miệng liên tục nói những lời kỳ quái thì sợ hãi vội gạt tay ra, lắp bắp hỏi:

- Ông...ông là ai? Tôi không quen ông. Đúng rồi, tôi...tôi nhớ mình bị tai nạn, điện thoại của tôi đã rơi đâu mất, ông có thể làm ơn gọi xe cứu thương đến đây được không?

Lão nhân kia nghe Cố Mộng nói thì thoáng ngây người, mặt càng trở nên tái xanh đi, run giọng hỏi lại:

- Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Có phải người bị đập vào đầu nên thần trí hỗn loạn hay không? Tiểu thư mau bình tĩnh lại, trước hết chúng ta rời khỏi đây. Nếu để đám người kia biết chưa giết được người chúng nhất định sẽ quay trở lại.

- Không, tôi không muốn đi. Ông...tôi không quen ông, mau bỏ tay!

Cố Mộng thấy lão nhân kia mạnh mẽ kéo nàng đứng lên thì không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng càng lúc càng trở lên hoảng sợ, nàng giựt tay lại, lê cơ thể đau nhức lùi ra sau. Nàng thấy lão nhân kỳ lạ kia ngẩn người đứng lặng tại chỗ nhìn nàng thì sợ hãi co người lại, cố gắng thu mình vào trong góc.

Cố Mộng mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này có vẻ là một căn nhà hoang cũ nát không người ở. Vách tường trát đất đã mốc meo, rơi rụng từng mảng lớn. Trên mái còn thủng một lỗ to, ánh nắng chiếu xuống khiến cả gian phòng bừng sáng. Nàng lại đưa mắt nhìn lão nhân kia, trên thân lão vận một bộ trường bào màu xám giống như đồ cổ trang, âm điệu trong giọng nói cũng có chút khác với ngôn ngữ hiện đại. Sau đó nàng không khỏi nhìn xuống người mình, trên người nàng cũng đang mặc một bộ quần áo kiểu cũ, có vài chỗ đã bị rách, bên dưới làn da đầy vết thương đang không ngừng chảy máu đau đớn.

Cố Mộng trong lòng thoáng động. Tình cảnh này không phải rất quen thuộc hay sao? Một người vì một lý do gì đấy chết đi, tình cờ xuyên không trở về quá khứ. Cố Mộng lắc đầu tự cười mình một tiếng. Nàng nằm xuống, hai mắt nhắm chặt lại hoảng hốt lẩm bẩm: "Là mơ, nhất định mình đang nằm mơ. Ngủ một giấc liền sẽ tỉnh lại. Chắc chắn do đọc quá nhiều tiểu thuyết nên mới có giấc mơ kỳ lạ thế này. Đúng vậy, chỉ là mơ. Là mơ. Là mơ...".

Nàng cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong miệng nhưng một lúc sau vẫn không có vẻ gì là thay đổi. Cơ thể vẫn vô cùng đau nhức, bên tai tiếng lão nhân kia hỏi han không dứt thật sự phiền toái. Xong rồi, Cố Mộng ta thật sự xong rồi. Hôm nay ra đường quả nhiên không xem ngày, không biết lúc ra khỏi cửa có phải bước chân trái ra trước hay không? Tại sao bản thân đột nhiên lại lâm vào tình cảnh này. Trong lòng nàng bỗng chốc dâng trào tức giận liền nhỏm dậy gắt lên:

- Đừng gọi nữa! Thật phiền phức! Ai ui...

Cố Mộng ôm lấy đầu, không biết có phải do hét quá to động đến dây thần kinh nào trong đầu không mà đột nhiên lại đau lên dữ dội. Nàng ngả người nằm lại xuống đất, nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng bắt đầu dấy lên. Đôi mắt dần ngập một tầng nước, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, tâm trí hỗn loạn cái gì cũng không nghĩ ra được. Cơ thể nàng run rẩy một hồi, cuối cùng không kiềm được liền bật khóc. Cảm giác đau đớn này là thật, những gì nàng nhìn thấy đều là thật, ngay đến cả lão nhân kỳ quái bên cạnh cũng là như vậy. Trước đây mỗi lần đọc truyện thể loại xuyên không, Cố Mộng thỉnh thoảng cũng sẽ ao ước có thể giống như nhân vật chính kia trở về quá khứ hay đi đến một thế giới khác. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ điều đó có thể trở thành hiện thực, cũng không thể tin bản thân đã thật sự xuyên qua. Nàng khóc lớn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Trong lòng không ngừng cầu khẩn lung tung "Thiên a, thượng đế, phật tổ, quan âm bồ tát, diêm vương đại nhân, chúa giesu, thánh allah...làm ơn hãy cho Mộng Mộng trở về đi. Lúc trước là do bản thân Mộng Mộng ngu dốt, có mắt không tròng không tin vào các người. Hiện tại Mộng Mộng rất hối hận, con xin thề khi trở về nhất định sẽ thành tâm kính ngưỡng, thắp hương đặt lễ".

Cầu khấn một hồi nhưng không có tác dụng khiến Cố Mộng càng lâm vào tuyệt vọng chửi thầm một tiếng. Thảm rồi! Lần này thực sự thảm rồi! Cố Mộng này không sợ trời không sợ đất, không sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ tổng công và tiểu thụ chia tay rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh bi thảm không đường quay đầu. Tại sao lại có thể xui xẻo đến như vậy? Năm nay cũng không phải năm mạng, sao có thể vừa bước chân ra đường lại bị xe đụng chết? Không phải vẫn còn đến một năm nữa sao? Cố Mộng càng khóc càng lớn, nàng khóc mãi đến khi cơ thể vì mất máu quá nhiều mà đầu óc dần trở lên mơ hồ mới ngừng lại, nhưng trong họng vẫn nghẹn ngào nấc lên.

Lão nhân kia lòng nóng như lửa đốt lúng túng không biết phải làm thế nào. Hiện tại tiểu thư đang hoảng loạn không cho lão động vào, cả người đầy vết thương, nhất là trên đầu không ngừng chảy máu xuống. Lão muốn mang nàng rời đi nhưng lại không dám cường ngạnh nên nhất thời chần chừ vừa lên tiếng an ủi, vừa đi đi lại lại đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác. Một lúc sau phía bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn đầy lo lắng. Lão nhân kia nghe được liền mừng rỡ bật người lao ra cất tiếng gọi:

- Tiểu Vũ, ta cùng tiểu thư đang ở trong này, mau lại đây!

Ngay sau đó một thân ảnh nam nhân vội vàng theo sau lão nhân kia bước vào, trên người hắn cũng không ngoại lệ đầy rẫy vết thương. Vừa nhìn thấy tình cảnh của Cố Mộng thì nhất thời kinh hãi chạy tới, lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, người làm sao vậy? Mau tỉnh lại! Tiểu thư! Tiểu thư!...Gia gia, tiểu thư bị làm sao?

- Tiểu thư bị đám người kia truy theo, có lẽ bị đập mạnh vào đầu nên thần trí không còn tỉnh táo, ngay đến cả ta cũng không nhận ra. Ta muốn đưa tiểu thư rời khỏi đây nhưng tiểu thư lại sợ hãi nhất quyết không chịu theo, cuối cùng thành ra thế này.

- Doãn gia! _ Nam nhân kia nghiến răng rít lên hai tiếng đầy phẫn hận. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đỡ Cố Mộng dậy, khẽ cất tiếng gọi.

Cố Mộng gần như sắp ngất đi, nghe được tiếng gọi thì gắng gượng mở mắt. Nhưng ngay lập tức nàng há to miệng kinh ngạc, sức lực không biết từ đâu ra xuất hiện vội nhỏm ngay người dậy. Trước mặt Cố Mộng là một nam nhân trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai, phải nói là một cực phẩm mỹ nam. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh hữu thần cùng hàng lông mi dài cong vút. Mái tóc đen được búi gọn trên đầu, làn da hắn trắng mịn, cơ thể thanh mảnh, khuôn mặt lộ nét ôn nhu dịu dàng. So với những thần tượng mà Cố Mộng nhìn thấy trên tivi thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì những thần tượng kia mỗi lần xuất hiện đều đã trang điểm hoặc qua photoshop chỉnh sửa hết cả chứ không được tự nhiên như thế này. Cố Mộng khi vừa nhìn thấy nam nhân này thì kìm không được đôi mắt sáng lên, trái tim hủ nữ rục rịch khẽ lẩm bẩm: "Thật đẹp! Đây nhất định là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết!".

Cố Mộng vươn tay nắm lấy tay nam nhân này, tươi cười cất tiếng hỏi:

- Tiểu th...xin hỏi, anh tên là gì vậy? Có thể làm bạn với tôi được không?

Nam nhân kia bỗng nhiên bị Cố Mộng nắm chặt tay thì sững người, hoảng hốt đáp:

- Tiểu thư, ta là Hàn Vũ. Người thật không nhận ra ta sao?

Cố Mộng giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt nàng khẽ đảo vội cắn môi không dám nói gì nữa. Nàng hiện tại không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bản thân là ai, đang ở đâu nên không dám nói lung tung, lỡ như hai người họ phát hiện mình không phải là cái gì tiểu thư của họ thì thật thảm rồi. Cố Mộng im lặng trân mắt nhìn Hàn Vũ, từ trước đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào lại đẹp đến vậy, nét đẹp hoàn toàn tự nhiên không chút giả tạo. Cố Mộng thầm cảm thấy may mắn không thôi, trong đầu không ngờ lại bắt đầu yy một hồi. Mới một phút trước nàng còn đang sợ hãi gần chết, hiện tại thái độ quay ngoắt một cái chuyển sang vui vẻ. Quả nhiên sức mạnh hủ nữ không thể xem thường.

Lão nhân kia khuôn mặt mệt mỏi quay sang Hàn Vũ ghé vào tai hắn nói nhỏ:

- Tiểu Vũ, tiểu thư đang bị thương nặng, lại không nhận ra chúng ta. Trước mắt mau tìm cách đưa tiểu thư rời khỏi đây rồi đi tìm đại phu.

- Được!

Hàn Vũ gật đầu rồi quay ra dịu dàng nói với Cố Mộng:

- Tiểu thư, người đang bị thương, ta đưa nàng đi tìm đại phu để chữa trị nhé?

Cố Mộng bất giác gật đầu, nàng hiện tại nhớ ra bản thân quả thật đang bị thương, cơ thể đau nhức kinh khủng, nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ lại lần nữa chết đi thì quá mức xui xẻo rồi. Hàn Vũ đưa tay đỡ lấy Cố Mộng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, nhưng Cố Mộng vừa cử động liền chạm vào vết thương không chịu nổi kêu lên:

- A, đau! Đau chết mất, nhẹ tay một chút!

Cố Mộng phải khó khăn lắm mới đứng thẳng lên được, nàng há miệng thở dốc, trước mắt mọi thứ trở lên mơ hồ không còn nhìn rõ. Cả cơ thể mềm nhũn phải dựa hẳn vào người Hàn Vũ. Cố Mộng đột nhiên không kìm được phun ra một búng máu, cả cơ thể hư thoát khụy xuống ngất đi. Lão nhân kia cùng Hàn Vũ hoảng hốt vội lay tỉnh Cố Mộng nhưng nàng không có phản ứng. Hàn Vũ bế thốc Cố Mộng lên, cùng với lão nhân kia vội vàng rời khỏi căn nhà hoang, nhằm hướng thành trấn gần đấy chạy đi.


Hai ngày sau Cố Mộng mới tỉnh lại, toàn thân tràn ngập cảm giác đau đớn cực kỳ khó chịu. Cố Mộng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng khôn cùng. Nàng đã mong khi tỉnh lại có thể nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc nhưng trước mắt nàng tất cả đều quá mức xa lạ. Cố Mộng đưa tay chạm vào dải băng trên đầu, nước mắt không kìm được trào ra. Cái gì mà hủ nữ xuyên không, cái gì giấc mộng hủ nữ gom toàn bộ mỹ nam khắp thiên hạ mở tiểu quán, tất cả đều là vớ vẩn. Cố Mộng hiện tại một chút cảm giác vui mừng cũng không có, hóa ra khi tự mình trải nghiệm mới thấy mọi thứ thật ra rất tồi tệ. Cha mẹ ở nhà nếu biết được nàng đã chết nhất định sẽ rất thương tâm, mẹ nàng chắc chắn sẽ không chịu nổi mà ngã bệnh. Tại sao Cố Mộng lại xuyên không? Nơi này là đâu? Làm sao mới có thể trở về? Cố Mộng nhập vào thân thể nữ tử này, một chút ký ức cũng không có, cái gì cũng không hiểu. Nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, ở một nơi xa lạ làm sao có thể không sợ hãi, không lo lắng. Cứ nghĩ thế lại càng khóc to hơn, nước mắt thi nhau liên tục chảy xuống. Cố mộng một chút cũng không muốn ở lại đây, nhất thời lâm vào tuyệt vọng, muốn tập trung suy nghĩ cũng không thể.

Một lúc sau từ ngoài truyền vào tiếng bước chân vội vã. Hàn Vũ cùng lão nhân kia người cũng quấn đầy băng trắng thấy Cố Mộng tỉnh lại thì vui mừng lớn tiếng kêu lên:

- Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Cố Mộng nghe thấy giọng nói của hai người kia, trong lòng càng nghẹn khuất khóc lớn không ngừng. Lão nhân kia cùng Hàn Vũ ngừng bước chân lúng túng nhìn nhau không biết phải làm sao. Trong thâm tâm bọn họ tiểu thư là một người rất cứng rắn, mạnh mẽ. Trừ một lần mẫu thân mất ra, từ nhỏ đến lớn nàng không hề rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Thế nhưng hôm trước lẫn hôm nay đã hai lần khóc, còn thảm thiết như vậy. Hàn Vũ bước đến ngồi ghé vào mép giường, cẩn thận hỏi:

- Tiểu thư, người đau sao? Có khó chịu lắm không? Đợi một chút ta đi gọi đại phu vào xem.

Cố Mộng như không nghe thấy vẫn lớn tiếng khóc. Nàng thực rất hoảng sợ, rất không cảm thấy an toàn, cảm xúc này một chút cũng không thể xua tan đi.

Hàn Vũ nhìn Cố Mộng nằm trên giường, bộ dáng yếu nhược như vậy thì lòng không tránh khỏi đau đớn. Hắn muốn an ủi nhưng không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng chần chừ đứng dậy ra ngoài gọi đại phu. Cố Mộng khóc một hồi thì mệt mỏi thiếp đi, mà nếu không ngủ cơn đau sẽ lại phát tác, với hiện trạng của nàng hiện tại thật không thể chịu nổi.

Hôm sau Cố Mộng tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn trước một chút. Nàng đã chấp nhận việc bản thân thật sự xuyên không. Nàng trầm lặng để mặc Hàn Vũ đỡ mình ngồi dậy, lúc này nàng như người mất hồn, không quan tâm tới những chuyện đang xảy ra xung quanh. Khi Hàn Vũ đút cháo cho nàng, nước mắt lại không nhịn được mà tuôn rơi. Nàng nhớ tới những món ăn ngon lành mà mọi ngày mẹ nàng vẫn nấu. Nhớ người cha nghiêm nghị rất ít cất lời mỗi khi ở nhà. Nhớ lúc cùng đám tỷ muội thân thiết tán gẫu trên mạng. Nhớ giá sách đầy ngập đam mỹ mà nàng cất công sưu tầm. Tất cả giờ đây đều đã không còn nữa. Lúc trước vốn đã chuẩn bị tâm lý chết đi, nhưng khi chết đi theo một phương thức như thế này nàng mới phát hiện bản thân chỉ là đang tự lừa dối, tâm can không ngờ lại đau đến thế.

Lại qua hai hôm Cố Mộng đã có thể tự mình ngồi dậy, đôi mắt nàng sưng đỏ dường như không còn nước mắt để chảy ra. Làn da nhợt nhạt, xanh xao, cơ thể vốn đã mảnh mai cũng gầy rộc đi lộ rõ cả xương sườn. Nàng ngồi dựa vào tường, thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt quan sát thế giới xa lạ không chút liên quan đến mình. Cố Mộng đã từng nghĩ đến cái chết nhưng rồi lại không dám. Nàng nhớ tới cái cảm giác khi mình chết đi kia đáng sợ đến mức nào, nàng không muốn phải lại một lần nữa đối mặt. Cố Mộng cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi có thể còn sống, hơn nữa lại còn rất khỏe mạnh không còn mang căn bệnh kia trong người. Nhưng nàng muốn sống một cuộc sống thực sự thuộc về mình, nàng muốn trở về nhà, nàng không muốn cả đời phải chết già ở nơi xa lạ này. Cố Mộng quyết định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, suy tính xem hiện tại nên làm gì. Nàng muốn tìm hiểu về thế giới này, ít nhất cũng phải giữ cho bản thân được an toàn cho đến khi tìm được phương pháp quay về.

Chờ lão nhân kia cùng Hàn Vũ đi vào, không đợi bọn họ mở miệng Cố Mộng đã lên tiếng:

- Ta muốn biết ta là ai?

Lão nhân kia cùng Hàn Vũ khựng lại, dù đã biết trước nhưng khi nghe Cố Mộng nói như vậy thì đều không nhịn được đau lòng. Mấy hôm nay Cố Mộng một câu cũng không nói, dù hai người hỏi gì nàng cũng chỉ im lặng, đôi mắt mờ mịt vô hồn. Lão nhân kia khẽ thở dài cất giọng hỏi lại:

- Tiểu thư, người thật sự không nhớ gì hết sao? Không nhận ra được hai người chúng ta?

Cố Mộng lắc đầu, cố gắng lựa lời trả lời:

- Ta cái gì cũng không nhớ được, cũng không nhận ra các ngươi. Nhưng các ngươi gọi ta là tiểu thư, còn ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho ta. các ngươi nhất định là người thân của ta, chuyện của ta các người đều biết rõ có đúng không? Ta muốn biết mình là ai, các ngươi mau nói đi.

Hàn Vũ đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng:

- Tiểu thư, hay nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, có chuyện gì để sau hẵng nói.

- Không được. Tuy ta không nhớ gì, nhưng ta biết một điều chính là bị người đuổi giết mới thành ra như thế này. Ta muốn biết có chuyện gì xảy ra, nếu không lỡ đâu sau này xảy ra chuyện vậy thì sẽ không chỉ bị thương đâu mà là thực sự sẽ chết, hơn nữa các ngươi cũng sẽ vì ta mà bị liên lụy.

Cố Mộng làm vẻ mặt kiên quyết như vậy khiến lão nhân kia đáy lòng dâng lên một trận chua xót. Lão kéo ghế ngồi xuống, suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi đáp:

- Tiểu thư, người tên là Doãn Lạc Hi, năm nay mười sáu tuổi. Lão nhân ta là Hàn Bá Phong, là thuộc hạ lúc trước theo hầu bên cạnh chủ nhân, chính là gia gia của người. Về sau khi gia gia người mất ta ở cạnh bảo vệ cho hai mẹ con tiểu thư. Đây là Hàn Vũ, cháu của ta, lớn hơn tiểu thư hai tuổi.

Cố Mộng liếc mắt nhìn Hàn Vũ, trong đầu không nhịn được lại muốn yy một hồi nhưng liền lắc mạnh đầu, giữ cho bản thân tập trung. Không ngờ Cố Mộng nhập vào thân xác nữ tử này chỉ mới có mười sáu tuổi. Một đứa nhỏ như vậy mà bị người nhẫn tâm muốn giết chết, quả là lũ ác ôn không có tính người. Cố Mộng khẽ mắng thầm một câu rồi nhỏ giọng hỏi:

- Vậy còn...mẹ của ta? Cha ta đâu? Nhà của ta ở nơi nào? Tại sao ta lại bị người ta đuổi giết?

- Mẫu thân của tiểu thư đã mất cách đây ba tháng rồi. Từ nhỏ người đã sống cùng với mẫu thân, lão nhân ta cùng Hàn Vũ, ba người chúng ta. Chúng ta ở tại thôn Liễu Hà, ngoài rìa phía Tây của Cố quốc.

Cố Mộng chăm chú lắng nghe Lão nhân tên Hàn Bá Phong, nàng tạm gọi lão là Hàn lão kể về cuộc sống của hai mẹ con Doãn Lạc Hi, nghe một hồi trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc. Hàn lão kể rất nhiều nhưng lại không nhắc một câu nào đến cha của Doãn Lạc Hi. Cố Mộng tò mò lên tiếng hỏi, mãi sau Hàn lão dưới sự kiên quyết không buông tha của nàng mới đành trả lời. Nghe Hàn lão kể, cứ chỗ nào không hiểu hoặc có chỗ nào thắc mắc Cố Mộng lập tức lên tiếng hỏi lại. Cứ một hỏi một đáp như vậy mất cả buổi Cố Mộng cuối cùng cũng hiểu khá rõ về chủ nhân của cơ thể này. Cố Mộng biết nàng xuyên không đến một thế giới khác hoàn toàn thế giới mà nàng vẫn sống. Nơi này gọi là Hoàng Thiên đại lục, trên đại lục có năm quốc gia lớn cùng vô số các nước nhỏ phụ thuộc. Mà nơi Doãn Lạc Hi đang ở chính là Cố Quốc, một trong năm quốc gia lớn kia, nằm phía Tây bắc đại lục. Cố quốc rất rộng lớn, về quân lực, dân số có thể xếp vào hai nước mạnh nhất trong năm quốc gia. Về tập tục cũng như phong cách sống của những người ở thế giới này thì khá lạc hậu, có nét tương đồng với đất nước Cố Mộng sinh sống thửa xa xưa.

Về gia thế của Doãn Lạc Hi, Hàn lão không hề nói rõ ràng, có vẻ như lão không muốn nàng biết những chuyện này. Mẫu thân của Doãn Lạc Hi tên là Cố Uyển Như, bà vì mắc bệnh nan y không chữa được mà qua đời vào ba tháng trước. Theo như những gì Hàn lão kể, lúc còn trẻ Cố Uyển Như đã gặp một người tên là Doãn Thành, tình cờ đi ngang qua thôn Liễu hà. Cả hai vừa gặp liền phải lòng nhau. Doãn Thành ở lại thôn Liễu Hà nửa năm sau đó mới rời đi. Không lâu sau đó thì Cố Uyển Như mang thai, lúc đó bà chỉ có một mình nhưng vẫn cố chấp sinh ra Doãn Lạc Hi. Bà đặt cái tên này vì mong muốn Doãn Lạc Hi có thể vui vẻ, bình an cả đời nhưng xem ra cũng không được như ý nguyện cho lắm. Doãn Lạc Hi này bởi vì từ nhỏ không có cha, lại bị đám trẻ con trong làng trêu chọc, còn tẩy chay không chơi cùng. Doãn Lạc Hi nhiều lần hỏi mẫu thân cha mình rốt cuộc là ai nhưng bà không bao giờ nói cho nàng biết. Dần dần Doãn Lạc Hi tính tình thay đổi trở lên lạnh lùng, cả ngày khuôn mặt lạnh nhạt không nói không cười, chỉ có sách vở mới khiến nàng sinh ra hứng thú. Đến khi Doãn Lạc Hi lên mười sáu, Cố Uyển Như vì mang trọng bệnh không chữa được mà chết đi. Sau đó không lâu đột nhiên có một người lạ mặt tìm đến nhà đã kể cho Doãn Lạc Hi về thân phận của nàng. Nguyên lai phụ thân nàng tên là Doãn Thành, con trai của tướng quốc Doãn Hầu. Hiện tại Doãn Thành chính là Thiên đại tướng quân của Cố quốc. Doãn gia là một đại gia tộc rất lớn chuyên theo nghiệp võ. Bởi vì lập nhiều công danh nên được Hoàng thượng đặc cách ban cho một tòa thành trì, diện tích lớn không khác gì một đất nước nhỏ phụ thuộc. Cả Doãn gia đều cư ngụ ở đó, tòa thành được ban cũng lấy theo họ gia tộc, đặt là Doãn thành. Sau khi nghe tin Cố Uyển Như chết đi thì Doãn Thành mới cho người tìm đến Doãn Lạc Hi, ý đồ muốn đón nàng về Doãn gia.

Tuy theo những gì Hàn lão kể lại thì Doãn Thành không biết Cố Uyển Như mang thai, sau này nghe được tin thì muốn đón mẹ con nàng về nhưng mẫu thân nàng không đồng ý. Đến khi mẫu thân nàng chết Doãn Thành mới lại cho người tìm đến. Trong chuyện này Cố Mộng nghe ra một sơ hở rất lớn trong lời kể của Hàn lão. Nhất định là gia tộc của mẫu thân Doãn Lạc Hi có một thân phận đặc biệt nhưng lại không muốn để lộ cho người khác biết. Nếu không Hàn lão đã không theo bên cạnh bảo vệ bà sau khi cha của bà chết đi. Thêm nữa nếu Doãn Thành tình thâm ý trọng như vậy thì không lý nào không đón theo Cố Uyển Như trở về, hoặc giả sau khi rời đi tại sao lại không quay trở lại. Dù là vì thân phận khác nhau cũng rất kỳ quái. Nhưng tại sao khi Cố Uyển Như chết đi thì Doãn Thành lại sai người lập tức muốn đón nàng trở về. Có thể là có chuyện gì đó đã xảy ra, có lẽ Doãn Lạc Hi cũng biết nhưng hiện tại Doãn Lạc Hi đã chết đi thay vào đó là Cố Mộng nên Hàn lão mới nhân cơ hội này che giấu đi. Cũng có thể tất cả chỉ là sự tưởng tượng của Cố Mộng. Dù sao nàng bởi vì đọc quá nhiều tiểu thuyết nên với những chuyện giống như thế này thì lập tức liên tưởng đến.

Doãn Lạc Hi sau khi người kia tìm đến thì quyết định theo y trở về Doãn gia gặp phụ thân mình. Nhưng trên đường đột nhiên bị phục kích. Kẻ kia bị giết chết, còn Doãn Lạc Hi thì theo hai người Hàn lão chạy trốn. Trên đường mấy lần bị chặn lại, Hàn lão cùng Hàn Vũ ở lại đối phó tranh thủ thời gian cho Doãn Lạc Hi trốn đi. Doãn Lạc Hi trốn trong căn nhà hoang nhưng bị tìm được liền chống cự sau đó bị đập vào đầu mà chết. Cố Mộng cũng bị tai nạn sau đó xuyên không nhập vào thân thể Doãn Lạc Hi. Theo những gì Hàn lão suy đoán, kẻ chặn giết bọn họ nhất định là người của Doãn gia, hơn nữa có thể là vợ của Doãn Thành. Bởi vì việc đón Doãn Lạc Hi về chỉ có một số ít người biết được, nhất định có kẻ vì cảm thấy bất an nên mới muốn nhân cơ hội Doãn Lạc Hi chưa kịp đến Doãn thành liền nhân cơ hội ra tay.

"Không nghĩ tới bản thân lại nhập vào một người có thân thế đặc biệt như vậy, nhưng mà tình cảnh cũng quá mức xấu hổ đi...thứ xuất! Dù là ở địa cầu hay ở thế giới này thân phận con riêng luôn bị người khác coi thường, dù cha mẹ ngươi địa vị có hiển hách đến đâu cũng không thể xóa đi được danh xưng này. Chơi xong cầm quần chạy, lão cha tiện nghi này của mình cũng thật quá đáng đi. Hiện tại xem ra chưa chắc đã là người tốt. Rốt cuộc mình nên làm thế nào đây?..."

Thấy Cố Mộng không nói tiếng nào, Hàn lão trầm giọng hỏi:

- Tiểu thư, người hiện tại muốn đến Doãn gia hay quay về thôn Liễu Hà?

- Tiểu thư, chúng ta trở về đi, đừng đi đến Doãn gia nữa, thực sự rất nguy hiểm. _ Hàn Vũ không nhịn được lên tiếng khuyên can.

Cố Mộng đang ngẩn người liền bừng tỉnh, nàng lắc đầu rồi đưa mắt nhìn Hàn lão nói:

- Hàn lão, ta muốn một mình suy nghĩ lại một chút. Có gì để mai chúng ta hẵng nói tiếp đi.

Hàn lão gật đầu, lão cũng biết Cố Mộng cần thời gian để tiêu hóa hết những gì vừa nghe được nên lập tức đứng dậy kéo theo Hàn Vũ vẫn còn đang muốn nói gì đó ra ngoài. Cố Mộng nhìn theo hai người đi khuất khỏi phòng mới quay đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng hiện tại đang cực kỳ bối rối không biết phải làm thế nào. Ngồi ngây người suy nghĩ một hồi Cố Mộng quyết định sẽ tạm thời tiếp nhận thân phận Doãn Lạc Hi này, cũng sẽ theo quyết định lúc trước đi đến Doãn gia. Cố Mộng biết nếu cứ cố chấp đi tới đó rất có thể nàng sẽ lại bị đám người kia tìm đủ mọi cách hại chết. Nàng rất sợ chết, càng bởi vì đã từng mòn mỏi chờ đợi, từng cảm nhận cái chết nên không muốn đối mặt với nó lần nữa. Nhưng hơn hết nàng càng muốn trở về nhà, muốn quay trở lại nơi thuộc về mình. Nếu như quay về thôn liễu hà, có lẽ sẽ có một cuộc sống an ổn nhưng nơi đó chỉ là một thôn xóm nhỏ, cách biệt với bên ngoài, nàng ở một nơi như thế thì làm cách nào có thể quay trở về. Nàng không cam lòng sống một cuộc sống chỉ kéo dài hơi tàn như thế, nàng dù sao đã sống như vậy mấy năm nay rồi. Chính vì thế Cố Mộng mới ra quyết định đi đến Doãn thành, nơi đó lớn như vậy lại có nhiều người, nhất định sẽ có cách. Dù chỉ là một tia hy vọng rất nhỏ Cố Mộng cũng muốn nắm lấy.

Cố Mộng nắm chặt tay, ngăn lại nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Cố Mộng này không sợ trời không sợ đất, không sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ tổng công và tiểu thụ chia tay, nhất định sẽ trở về. Doãn Lạc Hi, Cố Mộng ta mượn tạm cơ thể cũng như thân phận của cô, nếu như có cơ hội ta sẽ trả thù cho cô. Ta cũng sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho cô, hy vọng cô ở dưới Hoàng tuyền có thể an tâm yên nghỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro