Cố Mộng chi mộng! Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Mạc lão ca.


Sáng hôm sau Cố Mộng ăn cháo xong liền gọi hai người Hàn lão lại nói chuyện lần nữa. Nàng nói ra quyết định của mình rồi hỏi xem tiếp theo nên đi tới Doãn thành như thế nào. Tuy nàng đã nghe qua Hàn lão kể nhưng cũng không thể chỉ thông qua vài lời liền đã thông thuộc nơi này, mà Hàn lão không những võ công cao cường còn có rất nhiều kinh nghiệm, nhất định sẽ có phương án giải quyết tốt.

- Tiểu thư, tuy chúng ta có lệnh bài xác nhận thân phận, không có kẻ kia dẫn đường vẫn có thể vào được Doãn gia, nhưng trên đường có thể sẽ còn kẻ mai phục chặn giết. Lần trước chúng tưởng đã giết được người nhưng nếu chúng quay lại tra xét lần nữa sẽ biết tiểu thư còn sống. Muốn lập tức đi đến Doãn gia quả thật quá khó khăn.

Nghe Hàn lão nói vậy Cố Mộng lại thêm một trận phiền não, nàng cau mày lo lắng hỏi:

- Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?

- Tiểu thư, người đã bị thương nặng như vậy tại sao còn muốn đến Doãn gia? Nếu phụ thân người thật sự quan tâm thì ít nhất cũng phái một toán lính đến đón người trở về chứ không phải chỉ cử đến một người như vậy. Tiểu thư, hãy suy nghĩ lại đi. Chúng ta trở về Liễu Hà thôn có được không?

Hàn Vũ thấy Cố Mộng kiên quyết muốn tiếp tục hành trình đến Doãn gia thì cắn răng lên tiếng ngăn cản. Hắn ngay từ đầu đã kịch liệt phản đối không muốn nàng đi tới Doãn gia.

Cố Mộng bất ngờ quay ra nhìn Hàn Vũ, nhưng nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Mặc dù xét về độ tuổi thực thì Hàn Vũ so với nàng còn nhỏ tuổi hơn, thế nhưng dung mạo hắn quả thật quá mức tuấn mỹ khiến nàng kìm lòng không được mà cảm thấy yêu thích. Tuy nhiên đó không phải dạng tình yêu nam nữ, chỉ là đơn giản giống như yêu thích cái đẹp mà thôi. Với lại ngay từ lúc đầu nàng đã nhận định Hàn Vũ chính là "Tiểu thụ trong truyền thuyết" kia, còn nảy ra suy nghĩ sau này nhất định phải kiếm một "Tổng công" cho hắn.

Cố Mộng lắc đầu, không đợi Hàn Vũ cất tiếng khuyên can đã bất đắc dĩ nói:

- Tiểu th...Hàn Vũ, ta nhất định phải đi. Tuy ta không thể nhớ được chuyện lúc trước, cũng không quan tâm cha ta có để ý tới ta hay không, ta chỉ vì bản thân mình mà đi. Ta có mục đích của mình, nếu như không thể đến được Doãn gia, vậy thì...còn không bằng chết.

Hai người Hàn Vũ cùng Hàn lão nghe câu trả lời của Cố Mộng thì sững người, cả hai không nghĩ tới nàng lại trả lời quyết tuyệt như vậy.

Cố Mộng tiếp tục nói:

- Chuyện này ta đã quyết định rồi. Còn nữa, hai người cũng đừng gọi ta là tiểu thư, từ giờ cứ gọi ta...là Tiểu Hi được rồi. Ta cũng gọi Hàn lão là Hàn bá bá, gọi Hàn Vũ là ca ca.

- Tiểu thư, như thế không được! _ Hàn lão lập tức lớn tiếng phản đối _ Tiểu thư, chúng ta chỉ là nô tài, không thể để người gọi như vậy, điều đó không đúng!

"Nô tài? Ở thời đại nào rồi còn cổ hủ như vậy?" Cố Mộng khó chịu thầm nghĩ nhưng ngoài mặt lại làm vẻ chân thành không đồng ý đáp lại:

- Hàn bá bá, ta từ nhỏ là do mẫu thân cùng người nuôi dưỡng, ta gọi người một tiếng bá bá thì có gì sai? Bây giờ mẫu thân của ta đã qua đời, ta chỉ còn lại bá bá cùng Hàn Vũ. Các người là người thân của ta, ta sao có thể không biết lớn nhỏ mở miệng sai khiến, xem các người là nô tài. Được rồi cứ quyết định vậy đi, ta sẽ không sửa cách gọi này đâu, bá bá đừng nói nữa.

Hàn lão vốn còn muốn khuyên giải nhưng thấy Cố Mộng kiên quyết như vậy thì lắc đầu cười khổ, trong nội tâm ít nhiều cảm thấy cao hứng. Hàn lão đã nhìn tiểu thư của mình lớn lên, trong tâm thực rất yêu thương, coi nàng như con cháu. Nhưng tính cách của nàng quả thực quá mức lạnh nhạt, lại ít khi mở miệng nói chuyện. Tuy nàng tỏ ra tôn trọng lão nhưng chưa từng bao giờ xưng hô, gọi lão thân thiết như vậy. Tiểu thư hiện tại đã mất trí nhớ, tính tình cũng hoàn toàn thay đổi nhưng có khi như vậy lại là điều tốt. Có những sự thật cùng bí mật năm xưa nàng vốn biết hiện tại quên đi cũng không phải là xấu. Hàn lão cũng không tiếp tục phản đối, chỉ là vấn đề thân phận đã in quá sâu vào trong đầu nên nhất thời thực khó sửa đổi.

Hàn Vũ ngồi bên cạnh vẫn muốn khuyên can Cố Mộng nhưng cuối cùng lại nhịn xuống im lặng.

Cố Mộng lúc này mới quay lại vấn đề chính, lần nữa hỏi Hàn lão xem có phương thức nào an toàn hơn để đi đến Doãn gia hay không. Hàn lão suy nghĩ một chút rồi nêu ra vài cách nhưng Cố Mộng đều lắc đầu không đồng ý khiến không khí trong phòng nhất thời lâm vào trầm lặng. Cố Mộng trong lúc chờ đợi Hàn lão nghĩ ra phương thức an toàn khác thì miên man suy nghĩ. Nàng nhìn về phía Hàn Vũ, trong đầu liền nhớ tới một cuốn đam mỹ thể loại cổ trang, không ngờ bắt đầu tưởng tượng lung tung. Đúng là hủ nữ có thâm niên a, dù trong bất cứ tình huống nào cũng có thể ngay lập tức yy.

Đang tự tưởng tượng đột nhiên Cố Mộng kêu lên một tiếng, nét mặt mừng rỡ quay ra hỏi:

- Hàn bá bá, ở nơi này có tiêu cục chuyên vận chuyển hàng hóa hay không? Hoặc như là các thương đội chuyển hàng?

Hàn lão ngạc nhiên nhưng không chút chần chừ trả lời:

- Tất nhiên là có. Tiểu thư, người hỏi chuyện này làm gì?

- Ha ha, tốt quá! Vậy chúng ta có thể dùng cách này đi đến Doãn thành hay không?

- Ý của tiểu thư là... _ Hàn lão nghe vậy liền có chút hiểu được ý của Cố Mộng, lão ngập ngừng dò hỏi.

- Nếu đã có thương đội vận chuyển hàng thì chắc chắn sẽ không ngoại lệ có thương đội từ đây đi đến Doãn thành. Doãn thành là một tòa thành lớn, không lý nào không có thương đội thường xuyên lui tới vận chuyển hàng hóa. Hàn bá bá, người cùng Hàn Vũ thử nghe ngóng xem thời gian tới có thương đội nào đi tới đó hay không, chúng ta sẽ xin vào đội đi cùng. Chỉ cần hóa trang một chút đám người kia nhất định sẽ không phát hiện.

- Đó cũng là một cách hay, vậy để ta và Tiểu Vũ đi hỏi thử xem. Tiểu thư, người trước mắt cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, sau đó chúng ta mới tính toán lên đường.

Cố Mộng vui vẻ gật đầu. Nàng trong lúc nhớ tới cuốn đam mỹ kia có đoạn đã viết về tổng công trà trộn vào thương đội để lừa tiểu thụ. Nhất thời mới nghĩ ra cách này nên thử hỏi Hàn lão, không ngờ thật sự dùng được. Nàng hít một hơi thật dài, trong lòng phấn chấn hẳn lên, lại thầm nhủ: "Cố Mộng này sẽ không dễ dàng chết ở cái thế giới xa lạ này, ta nhất định sẽ trở về nhà!".

Đến chiều muộn Hàn lão mới quay lại, lão thông báo với Cố Mộng rằng có một thương đội nửa tháng nữa sẽ xuất phát đi đến Doãn thành. Khoảng thời gian đó cũng vừa đủ để vết thương của ba người lành lại. Cố Mộng nghe xong cũng yên tâm nghỉ ngơi, sớm khôi phục lại sức khỏe.


Cố Mộng đã nhiều ngày không tắm vì sợ ảnh hưởng đến vết thương sẽ bị nhiễm trùng nên mới đành nhẫn nhịn ở bẩn một chút, chỉ dám dùng khăn lau qua thân thể. Thời gian nửa tháng qua đi, vết thương trên người cũng đã khép miệng mới liền đi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi nàng ngồi trước bàn gỗ soi gương chải đầu. Cố Mộng là kiểu người rất ít khi để ý hay chăm chút đến dung mạo của mình nên những ngày này nàng cũng chưa từng soi gương qua. Hơn nữa trong nội tâm không tránh khỏi ít nhiều có chút sợ hãi, không dám nhìn vào khuôn mặt của Doãn Lạc Hi.

Vừa nhìn vào gương Cố Mộng lập tức ngẩn người rồi kinh hãi hét lớn:

- Aaaaa...

Hàn Vũ ở gian phòng bên cạnh nghe tiếng Cố Mộng hét lên thì vội vàng chạy sang. Hắn đẩy mạnh cửa bước vào đưa mắt tìm kiếm nhưng ngay sau đó hắn liền ngẩn người. Cố Mộng nào có xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại đang ngồi trước gương, hai tay đưa lên xoa nắn gương mặt của mình, hết quay mặt sang phải lại sang trái, biểu tình cực kỳ kỳ quái.

Cố Mộng thấy Hàn Vũ đi vào thì quay ra, đột nhiên cất giọng nghiêm túc hỏi:

- Tiểu Thụ, huynh nhìn ta thế nào?

Hàn Vũ tưởng Cố Mộng sợ trên gương mặt có sẹo liền đáp:

- Tiểu thư yên tâm, lúc trước ta đã đắp loại thuốc tốt nhất lên mặt người, sẽ không để lại sẹo.

- Không phải, ta không hỏi chuyện đó. Ta hỏi huynh là...huynh nhìn ta có đẹp hay không?

- Người... _ Hàn Vũ nghe câu hỏi của Cố Mộng thì ngập ngừng, phải khó khăn lắm mới thốt ra được hai tiếng _ ...rất đẹp!

Cố Mộng không để ý tới thái độ ngập ngừng kia của Hàn Vũ, nàng nghe xong đáp án liền bật cười thỏa mãn, lại quay ra nhìn ngắm mình trong gương. Đến tận lúc này Cố Mộng mới biết Doãn Lạc Hi là một mỹ nhân. Cô ta có một khuôn mặt nhỏ nhắn rất xinh đẹp, làn da trắng mịn kết hợp với mái tóc đen dài đến giữa lưng càng thêm nổi bật. Đôi mày liễu cong lên theo từng cái nhíu mày, đôi mắt hai mí to tròn với hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, làn môi mềm giống như cánh hoa anh đào mang sắc hồng. Có thể nói dung mạo quả thực hoàn mỹ không tỳ vết, lại mang một sắc thái thoát tục không nhiễm chút bụi trần, còn đẹp hơn rất nhiều so với đám minh tinh nữ đã qua trang điểm cùng xử lý công nghệ trên vi tính. Từ lúc xuyên không đến giờ, Cố Mộng ngoài gặp được Hàn Vũ là cảm thấy có chút may mắn ra, lại thêm lần này nhập vào thân xác Doãn Lạc Hi xinh đẹp như vậy thì mới cảm thấy coi như số mệnh của mình cũng không đến nỗi tệ. Hiện tại nàng vô cùng hài lòng với dung mạo này, ít ra có một khuôn mặt xinh đẹp cũng là một lợi thế, sau này nhất định sẽ có lúc trợ giúp cho nàng.

- Tiểu thụ, huynh có biết từ đây đi đến Doãn thành mất bao lâu không? _ Cố Mộng quay ra hỏi Hàn Vũ vẫn đang ngẩn người đứng đó. Có lẽ vì thời điểm lần đầu nhìn thấy Hàn Vũ nàng đã nhận định hắn chính là một cái "Tiểu Thụ" kia nên không chút để ý liền buột miệng xưng hô như vậy.

- Nếu không có biến cố phát sinh thì khoảng tầm một tháng chúng ta sẽ đến nơi...

- Lâu như vậy? _ Cố Mộng ngạc nhiên thốt lên.

- Đúng vậy. Chỗ chúng ta đang ở là gần ngoài rìa Tây đại lục, muốn đi đến gần trung tâm Cố quốc tất nhiên là phải mất thời gian. Đúng rồi, tiểu thư, tại sao người lại gọi ta là Tiểu Thụ? Tên của ta là Hàn Vũ, không phải Tiểu Thụ.

"Ài, không ngờ mình lại buột miệng gọi Hàn Vũ như vậy. Ai bảo hắn nhìn thế nào cũng thấy giống một mỹ thụ. Đúng rồi, trong thời gian ở đây có nên hay không biến Hàn Vũ thành...nhỉ? Sau đó giúp hắn tìm kiếm một lão công thật tốt. Hắc hắc, lâu lắm rồi Cố Mộng này không có làm bà mai nha. Những chuyện thế này mình đã ra tay nhất định sẽ thành công. Ai nha, ai nha!".

Hàn Vũ thấy Cố Mộng im lặng thì cất tiếng gọi. Nếu hắn mà biết Cố Mộng đang muốn biến mình thành "Tiểu thụ" thì không biết có lập tức quay phắt người rời xa khỏi nàng hay không. Cố Mộng bừng tỉnh, ánh mắt khẽ đảo đáp:

- Ta thích cái tên Tiểu Thụ, ta thấy tên này rất hợp với huynh. Ta gọi huynh như vậy được chứ? Huynh cũng có thể gọi ta là Tiểu Hi, đừng gọi là tiểu thư gì đó, ta không thích nghe. Chúng ta xưng hô huynh muội là được!

Hàn Vũ nở nụ cười, hắn nghe Cố Mộng nói thích cái tên Tiểu Thụ, còn gọi hắn như vậy chẳng phải là đã không xem hắn như người ngoài. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, Hàn Vũ thực ra trong tâm rất thích Doãn Lạc Hi nhưng nàng từ đầu đến cuối lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách. Hiện tại nghe nàng gọi thân thiết như vậy, còn nói mình cũng có thể gọi nàng là Tiểu Hi, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp liền không chút kháng cự mà đồng ý. Hắn không hề biết rằng từ khoảnh khắc này từng chút đã bị Cố Mộng làm hỏng, nếu như hắn sớm biết được có lẽ sẽ lập tức tránh xa khỏi nàng, không dám tiếp xúc.

- Được, vậy từ giờ huynh sẽ gọi muội là Tiểu Hi, còn muội gọi huynh là Tiểu Thụ!

Thế nhưng thế sự vô thường, nhân tính không bằng thiên định, một phút này vận mệnh của cả hai cũng dần từng chút một bện chặt vào nhau, từ đó dẫn đến những tình huống mà cả hai không thể lường được hết.


Cố Mộng ngồi phía sau thùng xe, hai chân buông thõng xuống nhẹ đung đưa. Trên người nàng mặc một chiếc áo khoác rộng liền mũ trùm đầu che đi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Cũng may thời tiết đầu thu khá mát mẻ nên mặc thêm một tầng áo cũng không cảm thấy nóng bức. Nàng đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Hàn lão cùng Tiểu Thụ đang đi bộ bên cạnh. Tuy nhìn qua thì như tùy tiện nói chuyện nhưng thật ra lại là do nàng cố ý dò hỏi từ đấy biết được thêm rất nhiều chuyện.

Ba người Cố Mộng tiến nhập thương đội, đóng giả làm một gia đình thôn quê bình thường, Hàn lão là gia gia, Hàn Vũ cùng Cố Mộng là cháu. Bọn họ lấy lý do bởi vì đứa cháu gái bị bệnh phải đưa đến Doãn thành chữa bệnh nên cũng không ai nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này ba người không gặp phải bất cứ chuyện gì, có thể nói là khá an toàn.

Phân nhánh thương đội mà ba người Cố Mộng xin vào khá lớn, có khoảng hơn ba trăm người, trong đó hơn hai trăm người là người của thương đội, còn lại đều giống như mấy người Cố Mộng, nộp chút tiền để đảm bảo an toàn đi cùng thương đội đến Doãn thành. Mọi người trong đoàn hầu như đều đi bộ, ngoại trừ một số ít cưỡi ngựa ra cũng chỉ có vài tiểu hài tử và Cố Mộng là được ưu tiên ngồi trên thùng xe. Cố Mộng bởi vì vẫn chưa khỏi hoàn toàn không thể hoạt động mạnh nên với ưu đãi này là hoàn toàn hưởng ứng. Nhìn đoàn người ngựa dài dằng dặc phía sau Cố Mộng không tránh khỏi cảm khái, nàng không nghĩ tới có một ngày bản thân lại được nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Thế giới này quả thực quá mức lạc hậu, nếu như là ở chỗ nàng có khi chỉ cần đi máy bay, bay vài tiếng là sẽ đến nơi. Ở nơi này cái gì cũng không có, đơn điệu đến nhàm chán, nàng ngồi trên xe cũng chỉ có thể nhìn người này, ngó người kia, nam nhân này trông cũng được, hai người bên kia thật thân thiết, con mắt xấu xa đảo liên hồi, sau đó không ngừng yy tự kỷ một mình.

Xuất phát được ba ngày, đến giữa trưa ngày thứ tư Cố Mộng liền nhìn thấy phía xa thấp thoáng những dải xanh biếc, một mùi vị mằn mặn quen thuộc theo gió thổi lướt qua người nàng. Ngay sau đó thương đội tạm dừng gần một bãi biển vắng vẻ nghỉ ngơi cùng ăn trưa. Cố Mộng cao hứng nhảy phắt xuống, không ngờ đụng trúng vết thương ở chân liền kêu lên thất thanh một tiếng. Tiểu Thụ lo lắng vội chạy đến đỡ nhưng Cố Mộng xua tay nói không cần rồi chậm rãi đi về phía bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp trước mặt. Tiểu Thụ quay ra nói với Hàn lão một tiếng sau cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Bờ cát trắng tinh mịn màng, nước biển trong xanh, cả khoảng không trước mặt là bầu trời xanh ngắt thoáng đãng. Cố Mộng đứng sát mép bờ, hai tay vươn cao hít một hơi thật dài thoải mái. Đã bảy, tám năm rồi nàng không có ra biển chơi, ngẫm lại lần cuối cũng là cùng với đám bạn bè học chung đại học. Cố Mộng nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt, sau đó không kìm được bật thốt lên một câu:

- Thiên trường địa cửu hữu thì tận, hải hủ mênh mang vô tuyệt kỳ! (Trời cao đất rộng nhưng rồi cũng sẽ đến tận cùng, biển hủ *nữ* mênh mang tuyệt không có tận cùng!)

Tiểu Thụ vừa đi đến trùng hợp nghe được liền cất tiếng khen ngợi:

- Tiểu Hi, thơ thật hay! Nhưng biển hủ là ở đâu? Huynh dường như chưa có nghe qua.

Cố Mộng nghe Tiểu Thụ hỏi như vậy thì cố nén cười nhưng rốt cuộc không kìm được bèn cất giọng cười lớn. Câu này vốn không phải là như vậy, chỉ là do trong cộng đồng hủ nữ có người đem sửa lại mà thôi. Cố Mộng nhìn khung cảnh mênh mông trước mặt mới bất giác nhớ tới mà cảm thán nói ra.

- Đó chỉ là một cách nói thôi. Đúng rồi, Tiểu Thụ, không phải chúng ta đi đến Doãn thành là vào trung tâm của Cố quốc hay sao? Tại sao lại đi ra ngoài rìa biển rồi? Chẳng lẽ đã đi nhầm đường?

- Không nhầm đâu. Huynh nghe nói con đường bên trong có rất nhiều lược đoạt giả (cướp), thật không an toàn. Đường này cũng đi tới Doãn thành, tuy hơi xa một chút, phải đi lên phía bắc vòng qua rìa biển rồi mới đi ngược xuống nhưng sẽ không gặp phải cướp. Đi hết ngày hôm nay sẽ không thấy biển nữa đâu, muội hình như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có đúng không? Cứ ngắm nhìn nhiều một chút, sau này sẽ ít có cơ hội nhìn thấy.

Cố Mộng nghe vậy thì à lên một tiếng hiểu ra gật đầu. Nàng cởi giày để sang một bên rồi vén cao quần chạy xuống nước đùa nghịch. Tiểu Thụ vừa nhìn thấy thì la hoảng một tiếng vội quay mặt đi, lại đưa mắt cảnh giác nhìn quanh. May mà ở đây không có ai mới khiến hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cố Mộng không biết nữ nhân ở thế giới này có những người không được tùy tiện lộ tay chân ra ngoài cho người khác nhìn, nếu không sẽ bị nói là không trong sạch, không thể gả ra ngoài. Nhưng nếu có biết thì với tính cách của Cố Mộng cũng sẽ mặc kệ không thèm quan tâm. Ở địa cầu người ta còn hở đến mức gần như không mặc gì cũng có làm sao. Cố Mộng mặc dù không dám mặc như thế nhưng suy nghĩ lại rất thoáng đạt.

Tiểu Thụ quay mặt đi không dám nhìn nhưng nghe tiếng cười vui vẻ của Cố Mộng thì bất giác quay qua sau đó trực tiếp ngây người. Lúc này mũ chùm trên đầu của Cố Mộng đã tuột xuống, mái tóc đen dài được Cố Mộng bện một nửa đầy kiểu cách xõa ra nhẹ tung bay trong gió biển. Nàng bật cười vui vẻ, chân đá lung tung khiến bọt nước văng lên cao, lại kết hợp cùng chiếc áo choàng trắng, nhìn như một nữ thần đầy thanh khiết. Cố Mộng không ý thức được khuôn mặt hiện tại của nàng cũng có lực sát thương rất lớn, khiến Tiểu Thụ vốn đã thầm yêu thích Doãn Lạc Hi càng vì vậy mà thêm si mê. Cố Mộng chơi chán mới đi lên bờ, vẫy tay gọi Tiểu Thụ cùng tới ngồi xuống bãi cát. Tiểu Thụ nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn của Cố Mộng thì nhẹ giọng nhắc nhở. Cố Mộng tất nhiên không để chuyện kia trong lòng, tùy ý dùng cát trắng phủ lên chân rồi tinh nghịch quay ra hỏi:

- Như vậy được chưa?

Tiểu Thụ không còn ý kiến chỉ có thể ậm ừ gật đầu.

Cả hai im lặng một lúc thì Cố Mộng cất tiếng hỏi:

- Tiểu Thụ, huynh hiện tại có thích ai không?

- Ta...muội...không...không có... _ Tiểu Thụ lúng túng đáp.

Ánh mắt Cố Mộng sáng rực,nàng đưa tay vỗ vai Tiểu Thụ đầy thân thiết, gật gật đầu điềm đạm nói:

- A, vậy sao? Thật tốt quá! Tiểu Thụ, huynh yên tâm, sau này ta nhất định sẽ tìm cho huynh một người thật tốt. Nếu không được sự đồng ý của ta huynh không được tự tiện thích người khác đó biết chưa?

Tiểu Thụ nhìn Cố Mộng hào hứng nói thì nhẹ gật đầu. Hắn không muốn để cho nàng biết tất cả tình cảm của mình đều đã dành cho nàng, làm sao còn có thể thích người khác được nữa. Trong ánh mắt nhìn Cố Mộng liền tràn đầy nét ôn nhu cùng yêu thương.

Ngồi trò chuyện một lúc cả hai quay trở lại thương đội, ăn qua loa vài miếng lương khô rồi tiếp tục lên đường.

Trong đoàn thương đội này Cố Mộng cũng coi như quen được vài người nhưng nếu nói về thân thiết thì chỉ có một người là ngoại lệ. Người này là một đại hán thân hình cao to, làn da màu đồng khỏe mạnh, râu ria trên mặt rậm rạp, có vẻ thường xuyên không được cắt tỉa nên khá lộn xộn. Tuy còn khá trẻ tuổi nhưng bởi vì ngoại hình bên ngoài mà trông khá già, giống như một vị đại thúc. Cứ mỗi lần mở miệng nói chuyện đều kèm theo những lời thô tục nhưng tính tình trái ngược lại rất tốt. Y biết Cố Mộng vì bị bệnh phải cùng gia gia và đại ca đến Doãn thành cầu thuốc thì đặc biệt quan tâm. Trên đường đi đôi khi sẽ chạy tới trò chuyện cùng Cố Mộng, còn cho nàng đồ ăn. Đại hán này là người của thương đội, họ Mạc, còn tên gì thì Cố Mộng cũng không rõ, mọi người đều gọi là Mạc lão ca.

Mà tình huống nàng quen biết với Mạc lão ca cũng khá là buồn cười. Chính là buổi tối đầu tiên khi dựng trại nghỉ ngơi, Mạc lão ca này đi đến đâu là mọi người sẽ ngay tức khắc dạt ra tránh né hết mức có thể. Cũng không phải bọn họ sợ hãi, chỉ là e ngại vì Mạc lão ca này có một cái bệnh hôi chân rất nặng. Mỗi tối khi dựng trại nghỉ ngơi nếu ngồi cạnh y thường tất cả sẽ không thể ăn nổi cơm chỉ vì mùi hôi từ chân y bốc lên.

Mạc lão ca đối với tình huống này cũng đã quen, y thản nhiên ngồi xuống cạnh một đống lửa sau đó cởi giày để sang một bên, chân giơ lên hơ khô đi mồ hôi ướt rượt. Ngay lập tức một mùi hôi thối bốc lên khiến Cố Mộng ngồi gần vừa ngửi được liền buồn nôn, cổ họng không khỏi cảm thấy một trận lợm lợm, nhột nhạt đầy kinh tởm. Cũng bởi vì mấy người Cố Mộng không biết nên mới ngồi lại, nếu không cũng đã giống đám người kia lập tức đứng lên rời khỏi. Cố Mộng vốn có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị ăn cơm lại ngửi thấy một mùi kinh khủng như vậy thì nhịn không được quay ra trừng mắt tức giận mắng:

- Lão đầu này, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà một chút ý thức cũng không có. Ngươi là muốn đầu độc chết mọi người ở đây có đúng không? Chúng ta đóng tiền cho thương đội là để được bảo vệ trên đường đi chứ không phải để bỏ mạng vì mùi hương do ngươi đầu độc đâu đấy nhé!

Mạc lão ca kia sửng sốt, không nghĩ tới sẽ bị một tiểu cô nương mở miệng mắng, còn nói lớn như vậy, khiến đám người xung quanh nghe được liền cười vang. Y đỏ mặt quát lên:

- Tiểu oa nhi mồm miệng thật lợi hại. Ngươi có tin hay không Mạc lão ca ta đánh ngươi. Đừng tưởng là con gái thì ta sẽ bỏ qua!

- Phi! Ta chỉ sợ ngươi chưa kịp đánh ta thì ta đã bị độc chết rồi. Ôi, cái mùi này thật là chịu không nổi mà. Lão đầu kia, ngươi cư nhiên lại độc ác như vậy, tẩm độc dược vào chân, không những muốn hại chết mọi người còn muốn làm mọi người chịu thống khổ trước khi chết. _ Cố Mộng cũng không vừa, nàng đưa tay bịt mũi lập tức đáp trả lại, còn nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Tiểu Thụ vươn đầu ra nói lớn. Đối với bản lĩnh của Tiểu Thụ nàng cực kỳ tin tưởng bởi vì nàng đã từng nhìn thấy khi hắn ngồi tu luyện. Nàng biết được ở thế giới này lấy võ làm chủ đạo, mà cảnh giới võ công của hắn cũng không thấp.

Mọi người ngồi xung quanh lại càng hứng thú cười lớn. Vài người còn giơ ngón cái với Cố Mộng cổ vũ.

- Ngươi...tiểu oa nhi...coi như ngươi lợi hại. _ Mạc lão ca mặt đỏ bừng lên, bị Cố Mộng nói không biết đáp trả thế nào, chỉ đành phất tay _ Ngươi không chịu được thì đi chỗ khác chơi đi.

- Ngươi sao lại vô lý như vậy, chỗ này chúng ta đã ngồi trước, ngươi mới phải đi chỗ khác. _ Cố Mộng nhìn bàn chân y đang bốc khói, nhịn không được lại muốn nôn càng ra sức bịt chặt mũi tức giận đáp.

- Ai thấy là các ngươi ngồi trước. Ngươi xem, ta đang ngồi, còn ngươi đang đứng. Ngươi mới là người vô lý!

Cố Mộng thật muốn phát hỏa xông đến nhưng bị Tiểu Thụ đưa tay ngăn cản. Mắt nhìn Mạc lão ca đang dương dương tự đắc thì giậm chân lẩm bẩm: "Lão đầu này nhất định đến giờ vẫn chưa lấy được vợ. Nặng mùi như vậy ai mà dám ở gần!".

Mạc lão ca không ngờ nghe được lời Cố Mộng lẩm bẩm liền đứng phắt dậy, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Y chính vì bị hôi chân mà đến giờ vẫn chưa lấy được vợ. Ở gần nhà y, cứ ai nghe nói y muốn cầu thân đều sẽ sợ hãi mà lập tức từ chối. Chuyện này chính là tâm bệnh của y, lại không ngờ bị Cố Mộng một câu liền nói trúng đâm ra thẹn quá hóa giận. Y liền hùng hổ xông tới khiến Cố Mộng bị dọa sợ ngây người, tay túm chặt lấy áo Tiểu Thụ. Tiểu Thụ lập tức che trước người Cố Mộng, tay nắm chuôi kiếm rút ra một nửa thủ thế đề phòng. Mọi người ở xung quanh thấy vậy thì vội vã chạy tới níu lấy Mạc lão ca khuyên can, mãi một hồi mới khiến y nguôi giận, xoay người quay trở lại chỗ cũ ngồi xuống.

Cố Mộng trong lòng tức giận không thôi, nàng liếc nhìn bàn chân của Mạc lão ca kia một cái sau đó kéo Tiểu Thụ rời đi, lại cất giọng ấm ức nói:

- Tiểu Thụ, lão đầu kia quả thật là người xấu không nói lý lẽ. Ta còn có ý tốt muốn giúp hắn chữa bệnh thối chân nhưng vừa mới mở miệng phàn nàn một câu hắn đã muốn xông tới đánh người. Cũng may ta chưa nói cho hắn cách chữa. Huynh xem, lão ta xấu xa như vậy, có khi chúng ta vừa nói lão không mang ơn còn lập tức ra tay đánh!

Mạc lão ca vừa ngồi xuống nghe thấy Cố Mộng nói vậy thì vội bật dậy, ánh mắt trừng lớn nhìn nàng như không dám tin tưởng. Y sải bước chạy tới chắn trước mặt cả hai, giọng đầy kích động hỏi:

- Tiểu oa nhi, ngươi thật có thể chữa được bệnh của ta?

- Oa nha, thật đáng sợ! Lão đầu này không dùng độc hại chết được ta lại quay ra muốn hù dọa khiến ta sợ chết hay sao?

Cố Mộng giả bộ giật nảy mình níu lấy Tiểu Thụ, nàng làm vẻ mặt cực kỳ sợ hãi như sắp khóc nhưng giọng nói đầy vẻ chế giễu khiến Mạc lão ca lúng túng vội xua tay giải thích:

- Tiểu oa nhi, thật xin lỗi! Ta không phải muốn dọa ngươi, đừng sợ, đừng sợ!

- Lão đầu, ngươi gọi ai là tiểu oa nhi? Khó nghe như vậy! _ Cố Mộng cúi đầu cười thầm, biết Mạc lão ca kia đối với căn bệnh của mình là cực kỳ bức thiết muốn chữa trị nên khi biết nàng có cách chữa mới hạ mình muốn cầu cạnh. Nàng bĩu môi bất mãn hỏi.

- Không! Không có! Tiểu...cô nương xinh đẹp! Ngươi thật biết cách chữa bệnh cho ta sao? Mau nói đi, ngươi muốn yêu cầu gì cũng được. _ Mạc lão ca gấp đến độ toát mồ hôi liên tục xua tay nói. Y đã đi tìm nhiều đại phu nhưng không ai có thể trị dứt điểm, chỉ được một thời gian ngắn bệnh sẽ càng nặng hơn trước. Cho nên nghe Cố Mộng nói thì như bắt được bảo bối, hận không thể lập tức khiến cái mùi này biến mất.

Cố Mộng như không nghe thấy Mạc lão ca khổ sở van xin. Nàng nhìn thấy Hàn lão đi tới thì bước lại đưa tay dìu lão rồi cùng Tiểu Thụ trở lại bên đống lửa vừa nãy ngồi xuống. Nhìn sang Tiểu Thụ nghi hoặc muốn hỏi thì nháy mắt một cái ra hiệu. Hắn lập tức hiểu ra cười cười gật đầu.

- Gia gia, người đi đường cả ngày đã mệt rồi, mau ngồi xuống đi. Để Mộng Mộng bóp vai cho người đỡ mỏi.

Hàn lão không hiểu chuyện gì, nghe Cố Mộng nói như vậy thì lập tức muốn đứng lên nhưng Cố Mộng đã ấn lão ngồi xuống, ghé tai lão thì thầm:

- Hàn bá bá, người cứ ngồi xuống đi, con cho người xem chuyện vui.

- Chuyện vui? Chuyện vui gì? _ Hàn lão không hiểu hỏi lại.

- Chút nữa bá bá cứ phối hợp cùng con là được.

Cố Mộng xoa bóp bả vai cho Hàn lão mấy cái xong liền kéo dài giọng lên tiếng than thở:

- Gia gia, người đỡ mỏi chưa? Ài, đi đường cả ngày thật mệt mỏi, tay con cũng đau nhức không thể tiếp tục được nữa. Chà, nếu có ai giúp con đấm bóp cho gia gia được thì tốt quá!

Cố Mộng nói xong thì đưa mắt nhìn Mạc lão ca vẫn đang đứng gần đó, chân vừa mới xỏ lại đôi giày của mình, vẻ mặt nôn nóng khó coi. Mạc lão ca thấy Cố Mộng liếc mình thì lập tức hiểu ý, y tươi cười bước đến hai tay xoa vào nhau nhỏ nhẹ nói:

- Tiểu muội muội, muội mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để lão ca thay muội đám bóp giúp gia gia cho.

- Ồ, lão đầu ngươi xấu xa như vậy sao đột nhiên lại muốn giúp đỡ? Có phải ngươi là muốn xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng mắng ta hay không?

- Đúng, đúng vậy!

- Vậy được, ngươi đấm bóp cho gia gia ta thử xem. Nhưng nếu ngươi khiến gia gia của ta đau vậy thì ta sẽ không tha lỗi cho ngươi!

- A, được, được!

Nhìn Mạc lão ca liên tục gật đầu, y giơ hai bàn tay to bè ra cẩn thận nắn bóp bả vai cho Hàn lão khiến Cố Mộng cố gắng nín cười. Nàng ho lên hai tiếng, vẻ mặt tức giận nói:

- Ngươi bóp mạnh như vậy làm gì? Muốn hại chết gia gia hay sao? Bóp nhẹ thôi!

- Được, được!

- Gia gia, người thấy thoải mái không? _ Cố Mộng nhìn Hàn lão hỏi, lại đánh mắt ra hiệu.

Hàn lão lắc đầu, liếc nhìn Mạc lão ca kia miễn cưỡng nói:

- Vị huynh đệ này, lão già ta người gầy yếu không chịu nổi ngươi mạnh tay như vậy, hay là thôi đi!

Cố Mộng hai tay chống hông, giọng tràn đầy bất mãn hỏi:

- Lão đầu, ngươi có thành ý xin lỗi ta hay không vậy? Ngươi có phải không hạ độc chết được ta liền quay sang muốn hại gia gia ta?

Mạc lão ca vội vã lắc đầu, cố gắng làm thật nhẹ nhàng, khuôn mặt bất đắc dĩ nở nụ cười nịnh nọt. Cố Mộng lại quay ra Hàn lão hỏi:

- Gia gia, giờ người thấy thế nào?

- Hả, hắn đã nắn bóp chưa vậy? Sao ta không cảm thấy gì?

- Gia gia, hiện tại được chưa?

- Ài, nắm xương già của ta sắp bị bẻ gãy rồi...Tiểu Hi, hay là thôi đi!

Cố Mộng cố nín cười, nàng quay ra trừng mắt với Mạc lão ca, nét mặt giận dữ định mở miệng mắng thì y đã rụt cổ lại sợ hãi, cố nở nụ cười nịnh nọt nhỏ giọng hỏi:

- Lão gia gia, người xem, ta đấm bóp thế này được chưa?

- Ân, không tệ! _ Sau một hồi Hàn lão nét mặt thỏa mãn gật đầu.

Nhìn Mạc lão ca khom người đấm bóp cho Hàn lão, mọi người xung quanh chú ý tới không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi còn không phải gây nhau với tiểu cô nương kia hay sao, hiện tại lại còn nghe lời đấm bóp cho lão nhân kia. Mọi người nhất thời tụ tập lại gần hứng thú quan sát. Khóe miệng Mạc lão ca co giật một trận, y nhịn không được quay ra hỏi:

- Tiểu muội muội, ngươi thật sự biết cách chữa bệnh cho ta sao?

Cố Mộng biết nếu không nói ra điều gì khiến y tin tưởng nhất định sẽ khiến y nổi giận liền cười hỏi:

- Lão đầu, có phải ngươi ngay cả mùa đông mồ hôi cũng ra đầy chân hay không?

- Đúng vậy! _ Mạc lão ca kinh ngạc lập tức gật đầu. Trong lòng lại thêm phần tin tưởng Cố Mộng thật sự có thể chữa bệnh cho mình.

Cố Mộng không nói thêm gì, lại quay sang bên cạnh trò chuyện cùng Tiểu Thụ. Mạc lão ca sốt ruột cất tiếng hỏi:

- Vậy bệnh của ta phải chữa thế nào?

Cố Mộng như không nghe thấy lời y hỏi, nàng đưa tay xoa bụng nhăn mặt nói:

- Ta đói quá, giá mà bây giờ có thịt để ăn!

- Có, có! ta có a! Đợi một chút ta đi lấy! _ Mạc lão ca lập tức nói rồi xoay người bước nhanh đi. Y biết vì vừa nãy mình đã đắc tội vị tiểu cô nương kia nên mới bị làm khó dễ. Chỉ cần chiều cô nàng vui vẻ một chút, chốc nữa nàng nhất định sẽ nói cho y biết thôi.

Thấy Mạc lão ca đã rời đi Cố Mộng không nhịn được ôm bụng cười vang. Bên cạnh Tiểu Thụ cũng cất tiếng cười, chỉ có Hàn lão là vẫn nghi hoặc không hiểu. Tiểu Thụ liền quay sang giải thích cho Hàn lão. Lão nghe xong thì lo lắng nhìn Cố Mộng khẽ hỏi:

- Tiểu thư, người có thật sự biết chữa bệnh này hay không? Nhìn bộ dáng hắn tựa như đã từng đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Nếu biết tiểu thư không làm được hắn sẽ nổi giận trở mặt đấy. Kẻ này là người của thương đội, hiện thời chúng ta không thể đắc tội.

Cố Mộng tự tin đáp:

- Không việc gì. Ta tất nhiên là biết cách chữa, bá bá không cần lo lắng. Chút nữa hắn có hỏi cứ nói ở quê nhà chúng ta cũng có người bị như hắn, thậm chí mùi còn nặng hơn nhưng cũng được ta trị khỏi. Cứ nói thế là được, còn lại để ta.

Mạc lão ca rất nhanh quay lại, trên tay cầm một tảng thịt lớn đã nướng sẵn cắm trên xiên gỗ. Y ngồi xuống cắt ra từng miếng đưa cho ba người Cố Mộng. Cố Mộng đưa cho Hàn lão dùng trước rồi mới cầm lấy cắn thử một miếng nhưng ngay sau đó nàng nhăn mặt nhổ ra, vị tanh nồng nhạt nhẽo tràn đầy khoang miệng. Cố Mộng nhăn mặt khó chịu hỏi:

- Đây là thịt gì mà khó ăn như vậy? Các ngươi không tẩm gia vị sao?

- Tiểu muội muội, là thịt bò. Chúng ta trên đường đều là làm nhanh ăn nhanh, gia vị cũng không có nhiều, ngại phiền phức nên chỉ trực tiếp đưa lên nướng thôi.

- Lão đầu, ngươi đưa ta đi lấy gia vị với lại đem một miếng thịt chưa nướng ra đây, ta tự mình làm. _ Cố Mộng đặt miếng thịt nướng sang một bên rồi đứng dậy nhìn Mạc lão ca nói. Y ngạc nhiên đưa xiên thịt cho một người ngồi bên cạnh rồi đứng lên dẫn Cố Mộng đi. Tiểu Thụ cũng đứng dậy đi theo, hắn sợ Cố Mộng xảy ra chuyện nên thường lúc nào cũng đi bên cạnh bảo vệ.

Cố Mộng lựa ra vài loại gia vị như đường, muối, hạt tiêu, ớt, mỡ cùng một loại thảo dược chuyên dùng để ướp thịt rồi cầm miếng thịt mạc lão ca đưa quay trở lại. Nàng lấy ra một cái khăn sạch đặt miếng thịt vào giữa gói lại rồi đưa cho Tiểu Thụ nói:

- Huynh đập miếng thịt này vài cái cho nó mềm ra hộ ta.

Tiểu Thụ không hiểu nhưng cũng làm theo đến khi Cố Mộng bảo dừng lại mới thôi. Nàng đem chút mỡ cho vào chiếc nồi nhỏ đun lên, lại cầm miếng thịt rạch vài đường ngang dọc trên bề mặt rồi rắc chỗ gia vị kia lên sau đó trộn đều cùng với chút mỡ đã được đun. Mọi người xung quanh không biết Cố Mộng đang làm gì nên tò mò nhìn ngó. Đợi một lát sau cho nó ngấm đều gia vị, nàng mới lấy ra cắm xuyên qua xiên gỗ rồi đưa tới trước đống lửa lật qua lật lại nướng lên. Vài phút sau một mùi thơm hấp dẫn tỏa ra khiến mọi người nhìn qua mắt sáng lên, nuốt nước miếng ừng ực. Thứ này thật khác hẳn với miếng thịt đã nướng lúc nãy chẳng có mùi vị gì, vừa khô vừa tanh. Khi miếng thịt vừa chín tới, Cố Mộng lấy xuống cắt ra làm năm phần. Nàng đưa cho Hàn lão một miếng, một miếng đưa cho Tiểu Thụ, một miếng để lại cho mình. Còn lại đưa hết cho Mạc lão ca, dù sao miếng thịt này quá lớn ba người cũng không ăn hết được. Mọi người đã sớm bị mùi thơm hấp dẫn liền đưa lên miệng ăn thử. Mạc lão ca là người ăn đầu tiên, vừa cắn một miếng liền kinh ngạc lớn tiếng khen:

- Oa, thật ngon! Tiểu muội muội, lần đầu tiên ta được ăn một miếng thịt ngon như vậy, vừa mềm lại thơm. Ngươi nấu ăn thật giỏi!...A, các ngươi làm cái gì? Không được cướp!

Nghe Mạc lão ca khen thì những người ở bên cạnh vội ghé lại gần, một người nhanh tay chộp lấy miếng thịt còn lại. Hàn lão cùng Tiểu Thụ kinh ngạc nhìn nhau rồi cũng đưa lên miệng ăn thử. Quả thật đúng như lời Mạc lão ca nói, miếng thịt vừa mềm vừa ngậy, có chút vị cay, một chút vị ngọt, lại có mùi thơm của dược thảo. Tiểu Thụ nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Hi, muội sao lại biết nấu ăn? Còn nấu ngon như vậy?

Cố Mộng vừa mới cắn một miếng chưa kịp nuốt xuống nghe Tiểu Thụ hỏi thì nhất thời nghẹn lại, ho khù khụ một hồi. Cố Mộng tại sao lại quên mất vấn đề này. Doãn Lạc Hi hình như không biết nấu ăn, mà nàng nấu ngon như vậy thì phải giải thích thế nào. 

Lúc trước bởi vì muốn tự tay nấu đồ ăn đem tặng thần tượng mà Cố Mộng có đi học một khóa nấu ăn, hơn nữa cũng có chút thiên phú. Món nào học qua cũng đều nấu được. Nếu hiện tại có đầy đủ gia vị nàng còn có thể nấu ngon hơn, thứ này với nàng chỉ là tạm được mà thôi. Cố Mộng cũng nhận ra những người ở đây không rành về nấu nướng, món ăn thập phần đơn giản, không có nhiều mùi vị. Nàng lúc trước bị thương hầu như đều chỉ ăn cháo, hiện tại lại ăn phải miếng thịt nướng vô vị kia tất nhiên là không chịu được. Cố Mộng từ trước đến nay không bao giờ ngược đãi chính mình mới không kìm được mà ra tay. Nhất thời nàng không biết phải đáp thể nào, bèn ra vẻ ngơ ngác thản nhiên nói:

- Ta cũng không biết a! Tự nhiên nó xuất hiện trong đầu, ta chỉ thử làm một chút thôi, không ngờ lại khá ngon.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro