Cố Mộng chi mộng! Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Giết hai mạng người!


Cố Mộng làm ra vẻ thản nhiên đáp lời Tiểu Thụ xong thì cúi đầu, giả bộ cắm cúi ăn, trong lòng lại cực kỳ khẩn trương nhưng qua một lúc không thấy hai người Tiểu Thụ cùng Hàn lão nói gì mới an tâm thưởng thức phần thịt nướng của mình. Mạc lão ca ăn xong vẫn còn thòm thèm chép chép miệng. Y quay ra trừng mắt với kẻ vừa cướp đi miếng thịt còn lại trong đĩa, lúc này hắn cũng đã ăn hết còn nhìn y cười cười, điệu bộ thực đáng ghét.

Mạc lão ca quay đầu ngồi nhích lại gần Cố Mộng, nhỏ giọng năn nỉ nói:

- Tiểu muội muội! Ta đem miếng thịt khác tới, muội nướng giúp ta có được không?

- Được, nhưng phải trả công thì ta mới làm. Ai bảo ngươi vừa rồi hung dữ với ta! _ Cố Mộng hơi chần chừ, ánh mắt liếc nhìn Hàn lão cùng Tiểu Thụ một cái rồi mới gật đầu đồng ý. Bề ngoài lại làm vẻ bất mãn đáp.

Mạc lão ca giơ bàn tay to bè thô ráp của mình lên gãi đầu, khuôn mặt hiện vẻ hổ thẹn đầy hối lỗi:

- Tiểu muội muội đừng giận, là lão ca ta hồ đồ. Ta ở đây xin lỗi ngươi! Thật xin lỗi a! Tiểu muội muội đợi một chút, ta đi lấy thịt đem lại.

- Tiểu muội muội! Nàng cũng giúp ta nướng thịt có được hay không? _ Người ăn miếng thịt nướng cướp được từ tay Mạc lão ca kia thấy Cố Mộng đáp ứng y thì tiến tới cẩn thận hỏi. Hắn còn thấy Mạc lão ca gọi Cố Mộng là tiểu muội muội liền bắt chước gọi theo đầy thân thiết.

- Được chứ! Cứ cầm lại đây, ta nướng giúp các ngươi. _ Cố Mộng ngẫm nghĩ nướng cho một người cũng là nướng, mà hai người cũng là nướng liền gật đầu đồng ý.

Có mấy kẻ nghe được cũng vội vã lên tiếng hỏi, thấy Cố Mộng gật đầu thì lập tức chạy đi lấy thịt. Cả ngày dài mệt mỏi, có đồ ăn ngon tất nhiên ai lại không muốn, chẳng ai thích ăn một món vừa tanh vừa nhạt nhẽo cả.

Cố Mộng lúc trước không thích giao thiệp quá nhiều, đối với nàng mối quan hệ giữa người và người quả thực quá mức phiền phức. Nhưng hiện tại điều này hoàn toàn bất đồng, nếu nàng còn giữ quan điểm đấy thì sẽ rất khó sống ở đây. Cố Mộng muốn tạo quan hệ tốt với những người này, như vậy trên đường đi ít nhiều cũng sẽ được chiếu cố, hơn hết nàng không muốn làm gánh nặng cho Hàn lão cùng Tiểu Thụ, nên có thể làm được gì nàng nhất định sẽ cố gắng làm.

Một lát sau, trước mặt Cố Mộng đã xuất hiện bảy tám tảng thịt lớn, nhìn qua quả thật quá mức dọa người. Cố Mộng cũng không nhiều lời, lập tức làm lại trình tự y hệt như vừa nãy, khi đem lên nướng một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp xung quanh trại khiến nhiều kẻ ngửi thấy tò mò kéo tới. Cố Mộng phát hiện điều này cũng cười khổ không thôi, không nghĩ chỉ vì vài miếng thịt lại có thể thu hút nhiều người tập trung đến như vậy. Nướng xong nàng cắt thành từng miếng vừa phải rồi phân phát cho mọi người. Chỉ duy có Mạc lão ca là không bằng lòng giữ chặt lấy miếng thịt lớn của mình, cũng không cắt ra mà vội đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Không ngờ vừa gặm vào y đã vội vã nhả ra kêu oa oa một hồi. Miếng thịt vừa mới nướng xong hãy còn nóng hổi bốc khói, hơn hết miếng thịt to dày như vậy còn giữ nhiệt lâu hơn nhiều so với những miếng nhỏ đã được cắt ra nên khi Mạc lão ca vừa cắn vào liền không chịu được tức khắc nhả ra. Mọi người xung quanh trông thấy thế thì cười lớn vui vẻ trêu chọc. Cố Mộng cùng Hàn lão, Tiểu Thụ cũng bị không khí náo nhiệt xung quanh lây nhiễm mà bật cười. Cố Mộng lúc sau còn nhân cơ hội xin một ít rau củ cùng thịt bò rồi chế biến qua xong đem hầm lên. Nàng cứ để đun trên bếp qua đêm để sáng hôm sau có đồ ăn sáng, không phải ăn lương khô khô khốc.

Hàn lão cùng Tiểu Thụ tuy không lên tiếng nhưng lại lặng lẽ đưa mắt nhìn Cố Mộng đầy kỳ lạ. Từ sau khi nàng mất trí nhớ quả thật như biến thành một người hoàn toàn khác, không câu lệ quá nhiều lễ tiết, lại vui vẻ cười đùa với người xa lạ. Cách đối xử không chỉ riêng với hai người mà ngay cả với người ngoài cũng không có chút xa cách nào. Tiểu Thụ thấy nàng thay đổi như vậy trong lòng không tránh khỏi vui vẻ, chỉ có Hàn lão thì trầm mặc không biết đang nghĩ gì.

Đến sáng hôm sau Mạc lão ca tỉnh dậy mới sực nhớ ra đã quên mất chuyện hỏi Cố Mộng cách thức chữa bệnh thối chân của mình liền vội vã chạy đi tìm nàng để hỏi. Cố Mộng vốn định dạy dỗ y một hồi nhưng sau buổi tối qua suy nghĩ lại liền thôi. Nàng lúc trước có người họ hàng cũng bị bệnh này, đã thử qua nhiều phương pháp nhưng không khỏi, sau không biết được ai mách cho liền tìm đến một người hành nghề chữa bệnh gia truyền, không ngờ qua một thời gian liền trị dứt bệnh. Cố Mộng hiếu kỳ hỏi nên mới biết, cũng có chút ấn tượng nên ghi nhớ. Nàng ghi lại phương thuốc cho Mạc lão ca rồi căn dặn y mỗi ngày đều phải ngâm chân bằng nước gừng nóng, xoa bóp cho máu lưu thông. Hằng ngày cũng đừng bịt kín chân, nếu không mồ hôi ra nhiều cũng không hữu dụng. Cố Mộng còn nói vào mùa đông y phải cởi hết quần áo, chỉ được mặc nội y mỏng, sau đó ngâm chân trong nước lạnh giá khoảng độ một tiếng mới được lấy ra, ngày nào cũng phải làm như vậy, không được đứt đoạn mới có thể trị khỏi. Việc ngâm nước đá là đúng nhưng còn cởi quần áo thì không cần, Cố Mộng chẳng qua vẫn muốn trêu chọc y một chút nên mới nói vậy. Nàng cũng không nói rõ chỉ cần lấy nước lạnh đổ ra chậu rồi ngâm vào là được, nhưng với tính cách của Mạc lão ca có khi sẽ chẳng suy nghĩ chạy hẳn ra ngoài trời, kiếm một cái hồ nào đó mà ngâm chân cũng nên.

Mạc lão ca nghe xong thì mừng rỡ vô cùng, luôn miệng cảm ơn Cố Mộng. Y đã thử nhiều cách nhưng phương thức như của Cố Mộng thì chưa từng nghe qua nên đặc biệt thấy hy vọng. Từ đó Cố Mộng cùng hai người Hàn lão ở trong đoàn cũng được chiếu cố hơn hẳn. Khi đi đường, ngoài Cố Mộng, hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ cũng được đặc cách ngồi xe ngựa. Nhưng cả hai thấy không cần thiết nên vẫn cứ xuống đi bộ như bình thường. Hơn nữa mỗi khi hạ trại cũng đều sẽ được ăn thịt. Mọi người trong đoàn dần biết Cố Mộng nấu ăn rất ngon nên đều nhờ nàng mỗi khi hạ trại cùng mọi người tham gia nấu nướng. Cố Mộng cũng không từ chối liền đáp ứng. Tuy phải bỏ ra chút công sức nhưng lại được ăn miễn phí, hơn nữa bận bịu nhiều thì sẽ không còn thời gian suy nghĩ, sẽ không vì vậy mà nảy ra những ý nghĩ tiêu cực. Cũng vì nàng nấu ăn ngon khiến lượng thức ăn mọi người ăn cũng tăng lên, nên mỗi khi hạ trại mọi người đều sẽ tranh thủ ra ngoài săn thêm thú rừng đem về bổ sung. Cố Mộng cũng vì thế được mở rộng tầm mắt, nàng nhận thấy ở đại lục này có rất nhiều loài thú vật tương đối kỳ quái lạ mắt mà mọi người gọi là yêu thú nhưng ăn còn ngon hơn so với thịt động vật thông thường. 

Trên đường được nghe mọi người kể, Cố Mộng đại khái biết ở Cố quốc, người dân không hề có tín ngưỡng, không thờ thần phật, trên chỉ có thiên, dưới có địa. Bởi vì bọn họ hầu hết đều là võ giả, vì tu luyện chính là muốn đạt được sức mạnh tranh số mệnh với trời nên chỉ tin tưởng vào bản thân.

Ở nơi này có rất nhiều loại chức nghiệp nhưng dù là làm bất cứ một loại chức nghiệp nào thường điều kiện cơ bản nhất thân phải là một võ giả. Theo những gì Tiểu Thụ kể với Cố Mộng thì cảnh giới của võ giả chia làm bảy cấp bậc: Võ thể (luyện thể), võ giả, võ sư, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ thần. Ngoại trừ võ thể chia ra làm mười cấp độ, lần lượt là võ thể nhất tinh, võ thể nhị tinh...đến võ thể thập tinh, thì những cấp sau sẽ chia ra làm bốn cấp, gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Nghe nói cảnh giới võ thần chỉ có trong truyền thuyết chưa từng có ai đạt tới, còn cảnh giới võ thánh thì cực kỳ hiếm hoi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những người này đều gọi chung là võ giả, bởi vì bước chân vào cảnh giới võ giả mới chính thức được xem là một người tu luyện thực sự. Tuy không biết Hàn lão đã đạt tới cảnh giới gì nhưng Tiểu Thụ đã là võ sư đại viên mãn. Đối với độ tuổi của Tiểu Thụ hiện tại thì đã được xem như một thiên tài tu luyện rồi. 

Cố Mộng bình thường đọc truyện hay xem phim đều rất hâm mộ những người có võ công cao cường, nhưng lại không đại biểu cho chuyện nàng muốn học võ. Mà thực ra khi nghe hai người họ nói nàng cũng đã thử dựa vào phương thức tu luyện bọn họ chỉ dạy mà ngồi đả tọa một hồi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tập trung tinh thần ra sao thì nàng cũng không thể cảm nhận được cái gọi là linh lực trong người, là thứ thiết yếu để tu luyện tăng lên cấp bậc của một võ giả. Biết bản thân không thể tu luyện Cố Mộng cũng không cảm thấy thất vọng hay miệt mài theo đuổi, dù sao nơi này cũng không phải nhà của nàng, nàng sẽ không ở lại đây lâu nên cũng không muốn lãng phí thời gian.

Khoảng thời gian này Cố Mộng thường nghĩ rất nhiều về những chuyện trước kia. Cố Mộng vốn là một người năng động hoạt bát, bởi vì tính cách hướng ngoại nên quen biết, có nhiều bạn bè. Nhưng vào thời điểm năm cuối đại học, cơ thể Cố Mộng càng ngày càng trở lên gầy yếu, không có cảm giác thèm ăn, thường xuyên bị bệnh vặt, mỗi ngày đều cảm thấy sức lực cứ như bị rút hết đi. Hơn hết càng về sau còn không ngừng nôn ra máu, phần bụng mỗi lúc như thế cũng đau thắt lại. Cố Mộng lén một mình đi đến bệnh viện kiểm tra vài lần, sau khi nhận được kết quả chắc chắn cũng từ đó mà thay đổi. Ung thư dạ dày, hơn hết còn đã tiến vào gian đoạn gần cuối. Đó là một sự đả kích rất lớn đối với một cô gái trẻ tuổi, có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước như Cố Mộng. 

Lúc đầu Cố Mộng khi biết tin đã rất hoảng loạn, nàng vốn định nói lại cho ba mẹ biết. Nhưng thời điểm đó không chỉ đất nước nàng sinh sống mà trên toàn thế giới đang tiến vào thời kỳ kinh tế suy thoái. Công nhân, viên chức bị đẩy khỏi biên chế rồi cắt giảm hàng loạt, không biết bao nhiêu người vì thế mà thất nghiệp. Ba của Cố Mộng cũng không tránh khỏi số phận bị đuổi việc. Cầm trong tay số tiền lương ít ỏi được bồi thường, ông đã lang thang cả ngày ngoài đường mà không dám về nhà. Cố Mộng từ bệnh viện ra tình cờ gặp được ông. Nghe ông kể chuyện, lại chứng kiến nét mặt đau khổ lo lắng của ông, Cố Mộng quyết định giấu đi căn bệnh của mình. Gia đình nàng thuộc tầng lớp bình dân, ba là nhân viên công chức, mẹ ở nhà nội trợ, Cố Mộng lại là con gái độc nhất. Trong nhà cũng không mấy khá giả gì, nếu muốn làm phẫu thuật hay điều trị hóa xạ...mấy thứ linh tinh gì đó quả thực rất tốn kém. Với một người mà căn bệnh ung thư đã tiến vào giai đoạn gần cuối cũng chẳng có mấy phần hy vọng chữa trị thành công. Cố Mộng hàng tháng đều sẽ định kỳ đến bệnh viện kiểm tra và mua thuốc để duy trì. Nàng không nhẫn tâm nói với bọn họ về bệnh tình của mình, không muốn mỗi ngày nhìn thấy nét mặt đau buồn cùng lo lắng của họ. Lại bởi vì suy nghĩ nhiều mà rơi vào trầm cảm càng khiến thân thể suy nhược. Nàng như biến thành một người khác, trầm lặng hơn, co mình lại trong thế giới nhỏ bé mà mình tạo ra, cự tuyệt hết thảy mọi thứ xung quanh. Cố Mộng không sợ chết nhưng lại sợ những gì mình bỏ lại sau khi chết đi. Ngoài cha mẹ mình, người mà Cố Mộng không đành lòng nhất, chính là Thiên Chân, người yêu của nàng. Cả hai bên nhau đã tám năm. Tám năm...là một khoảng thời gian không hề ngắn để biến một thứ tình yêu nam nữ bình thường thành một thứ tình cảm yêu thương sâu sắc giống như người thân. Vốn cả hai có dự định sau khi Cố Mộng học xong đại học sẽ tổ chức đám cưới nhưng khi Cố Mộng biết tình trạng hiện tại của mình, nàng quả thật không nhẫn tâm níu kéo bước chân của Thiên Chân. Gia đình Thiên Chân khá giàu có, nhà còn có công ty riêng, mà anh cũng lại là con trai độc nhất. Vì không muốn làm liên lụy đến tiền đồ của anh mà Cố Mộng quyết định chia tay. Khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn đối với nàng. Thiên Chân không giải thích được vì sao nàng đột ngột muốn chia tay nên hàng ngày đều tìm đến nhà đòi gặp mặt. Cuối cùng Cố Mộng phải nhờ một người bạn thân giả vờ tiết lộ với Thiên Chân rằng nàng đã có người yêu mới, lại nhờ một người bạn khác đóng kịch xuất hiện trước tầm mắt Thiên Chân mới khiến cho anh tức giận tát nàng một cái rồi quay người bỏ đi. Người ta thường nói cái gì mà tình yêu có thể làm thay đổi tất cả hay như chỉ cần cố gắng mọi bệnh tật đều có hy vọng. Nhưng đâu phải ai cũng lâm vào tình cảnh như nàng. Đâu phải ai cũng hiểu tại sao nàng có thể từ bỏ đi thứ tình cảm mình trân trọng nhất này.

Thời gian hai năm chớp mắt trôi qua, cho đến hai tháng trước. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, dưới sự càu nhàu của mẹ mà Cố Mộng quyết định làm hồ sơ đi xin việc. Cũng có thể nàng muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng làm điều gì đó có ích, mua vài món quà đáng giá cho cha mẹ. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã cứ thế chết đi. Cố Mộng không cam lòng, khi đối diện với khoảnh khắc tử vong đó, nàng mới nhận ra bản thân mình sợ hãi cái chết đến mức nào, cả quãng thời gian dài như vậy rốt cuộc chỉ là trốn tránh. Cho nên hiện tại khi sống lại nhập vào thân xác Doãn Lạc Hi, Cố Mộng mới càng không muốn dễ dàng buông bỏ cuộc sống, nàng càng muốn hơn có thể quay trở về báo hiếu cho cha mẹ. Vì thế nàng không có bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên. Chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới có thể tìm thấy cơ hội trở về.

Quãng đường về sau Cố Mộng rất trầm lặng, thường thường mỗi đêm nàng đều trằn trọc không ngủ được. Mỗi tối nàng lặng lẽ chui ra khỏi lều, kiếm một góc yên tĩnh ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời sao dày đặc lấp lánh trên cao. Nhìn những dải ngân hà tuyệt đẹp nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống. Ở thành phố của nàng vào ban đêm đèn điện lúc nào cũng sáng trưng nên rất hiếm xuất hiện cảnh tượng như thế này. Khoảng thời gian nàng học đại học có đi lại nhiều nơi, thường có cơ hội ngắm nhìn nhưng về sau hầu như suốt ngày đều ở trong nhà không ra khỏi cửa, cũng không còn trông thấy nữa. Cố Mộng chợt nhận ra đã từ rất lâu nàng không còn ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời mà mình vẫn hằng ưa thích này. Nàng có cảm giác những gì mình từng trải qua, đã trôi qua thật lâu, thật lâu rồi. Mỗi đêm cứ khi nàng ra ngoài ngồi như vậy, Tiểu Thụ đều sẽ theo sau lặng yên ngồi bên cạnh nàng. Hắn không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhắm mắt tu luyện như vậy nhưng lại khiến nàng cảm kích không thôi, cũng khiến nàng an tâm tin tưởng dựa vào hắn. Cứ ngồi như vậy đến gần sáng Cố Mộng mới từ từ tựa vào vai Tiểu Thụ thiếp đi. Từ khi đến thế giới này Tiểu Thụ là một trong những người đầu tiên mà nàng gặp, cũng là một người mà nàng cực kỳ tin tưởng. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn tin Tiểu Thụ sẽ bên cạnh bảo vệ cho nàng, tuyệt không phản bội nàng. Mặc dù mới tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng không hiểu sao Cố Mộng lại có một sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, giống như đối với cha mẹ cùng Thiên Chân, ba người họ.

Đi mãi như vậy cảnh vật hai bên đường đều giống hệt nhau, bắt đầu trở nên nhàm chán. Cố Mộng đã quen mỗi ngày ôm máy tính lên mạng, giờ cái gì cũng không có. Mặc dù nàng đã quen với mọi người trong đoàn nhưng cũng rất ít nói chuyện, lại luôn cố gắng giấu đi khuôn mặt mình sau lớp áo choàng nên rất hạn chế tiếp xúc với mọi người. Ngồi trên xe yy mãi cũng chán, đi bộ một hồi thì mệt, cũng không có trò gì để chơi nên tâm trạng Cố Mộng thành ra khó chịu, cả ngày bức bối lầm bầm. Cuối cùng thành ra nửa sau đoạn đường Cố Mộng chỉ nằm mơ mơ màng màng ngủ.

Khoảng ba tuần sau thương đội vượt qua rừng núi, chuẩn bị tiến về nơi có người ở thì đột nhiên gặp phải tập kích. Một đám sơn tặc khoảng gần hai trăm người ăn mặc kỳ quái, khuôn mặt bịt khăn che kín, từ hai bên sườn núi xô đá tảng từ trên cao xuống va vào thương đội bên dưới khiến nhiều người cùng xe hàng bị đè chết. Nhất thời cả đoàn trở lên hỗn loạn, nhưng ngay sau đó đội trưởng thương đội liền nhanh chóng tập hợp, bố trí người bảo vệ xung quanh, có lẽ họ đã quá quen thuộc với tình huống này nên rất nhanh liền ổn định lại. Ba người Cố Mộng đi ở gần phía đầu đoàn, rất may không bị đám đại thạch va trúng. Mười phút sau khi đám sơn tặc đẩy đại thạch xuống hết thì cũng bắt đầu xông tới. Cố Mộng ở trong thùng xe ló đầu ra quan sát, đối với phương thức hành động của đám cướp này lòng thầm khinh bỉ bĩu môi một hồi. Dùng đá hất xuống cũng tốt nhưng sau đó nếu bọn chúng sử dụng tên từ trên cao bắn xuống thì người nào có thể đỡ. Mũi tên mà tẩm thêm dầu đốt lên lại càng là thiên hạ vô địch. Chỉ cần bắn một hồi thì coi như những người dưới này mười phần chết tám. Sau đó bọn chúng chỉ việc xông xuống là có thể dễ dàng khống chế rồi. Hiện tại mới chỉ có vài người chết cùng ít người bị thương, đám sơn tặc ngu ngốc kia đã vội vã xông tới chính là tự tìm đường chết. Thương đội mà Cố Mộng tham gia này cũng khá nổi tiếng, có rất nhiều phân đà khắp các nơi tại Cố quốc, ngay cả những nước xung quanh cũng có bọn họ xuất hiện. Như vậy bọn họ có thể dễ dàng bị đám sơn tặc này giết chết hay sao.

Cố Mộng còn mải miên man suy nghĩ thì đám sơn tặc kia đã xuống tới nơi. Tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng la hét sợ hãi cùng giận dữ huyên náo vang lên. Hàn lão cùng Tiểu Thụ gắt gao bảo vệ hai bên thùng xe của Cố Mộng. Ngồi bên trên, Cố Mộng không ngờ còn hứng chí gác một chân trên thành xe, vỗ tay vui vẻ khẽ la lên cổ vũ:

- Hay! Đánh hay!

Đừng tưởng Cố Mộng nhìn như lúc vừa xuyên không yếu đuối như vậy, ai gặp trường hợp đấy nhất định cũng sẽ hoảng loạn khóc lóc. Một người đang sống sờ sờ lại xui xẻo chết đi, tất nhiên không ai muốn chấp nhận một chuyện hoang đường như bản thân xuyên không đến một thế giới khác, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của mình bao nhiêu năm. Giờ nàng cũng đã chấp nhận tình huống của mình, cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng liền trở lại bản tính vốn có. Cố Mộng không sợ trời không sợ đất, không sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ tổng công cùng tiểu thụ chia tay. Lần đầu tiên nhìn tình huống náo nhiệt như vậy, không khỏi hưng phấn vươn người ra ngó nghiêng xung quanh, còn kêu la ai nha, ô hô một hồi.

Đột nhiên Cố Mộng nhìn về một hướng, mặt thoáng biến sắc vội vẫy Tiểu Thụ lại gần nói:

- Tiểu Thụ, huynh mau đi giúp Mạc lão ca. Đừng lo, ở đây có Hàn bá bá bảo vệ ta rồi. Nhanh lên, Mạc lão ca đang gặp nguy hiểm!

Tiểu Thụ gật đầu rồi nhanh như chớp lao qua chỗ Mạc lão ca đang bị mấy tên cướp vây công rơi xuống hạ phong. Trải qua mấy tuần Cố Mộng cũng coi Mạc lão ca giống như mấy người Tiểu Thụ, đối xử rất thân thiết, nàng cũng giống mọi người gọi y một tiếng lão ca, dù sao y cũng mới chỉ tầm ba mươi thôi.

Mạc lão ca thấy Tiểu Thụ chạy lại giúp đỡ thì bật cười ha hả một tiếng. Khoảng thời gian này y cũng biết Tiểu Thụ một thân bản lĩnh không kém mình. Lúc đầu nhìn hắn bộ dáng văn nhược gầy gò còn khiến y có chút coi thường, nhưng khi cả hai thử luận bàn thì y không những không đánh thắng hắn, còn bị hắn quật ngã thê thảm.

Cố Mộng vươn người, có chút lo lắng nhìn hướng Tiểu Thụ. Nàng rướn người ra hẳn phía ngoài, mũ trùm đầu cũng tuột xuống làm lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Mấy tên lược đoạt giả đứng ở trên cao đang quan sát tình huống phía dưới, xem ra là kẻ chỉ huy đám cướp kia, vừa nhìn thấy Cố Mộng đôi mắt liền sáng lên, chúng nhìn nhau cất tiếng cười xấu xa nhanh như chớp xông tới. Hàn lão lập tức phát hiện chắn trước thùng xe. Cố Mộng bị biến cố bất ngờ làm giật mình rụt người lại kêu lên một tiếng:

- A! Bá bá, người cẩn thận một chút!

Hàn lão tuy dũng mãnh, võ công cao cường nhưng trong chốc lát cũng không thể đối phó được cùng lúc bảy, tám người. Có hai tên vượt qua người Hàn lão xông đến nhảy lên thùng xe vươn tay chụp lấy Cố Mộng lôi xuống. Bàn tay thô cứng của hai kẻ đó nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Cố Mộng, thô bạo không chút lưu tình kéo mạnh xuống khiến nàng mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống đất khiến đầu bị đụng mạnh một cái choáng váng.

- Tiểu thư! _ Hàn lão quay ra kinh hãi kêu lên một tiếng, nhất thời bị một kẻ thừa cơ chém trúng một đao vào cánh tay.

Tiểu Thụ cùng Mạc lão ca vừa giải quyết xong đám cướp kia liền quay trở lại, đúng lúc nhìn thấy tình cảnh này không khỏi tức giận xông đến.

Bên tai Cố Mộng vang lên những tiếng quát tháo mơ hồ. Cánh tay nàng bị một tên cướp nắm chặt lấy lôi kéo đi, trước mắt nàng tối sầm không nhìn thấy gì, có lòng muốn giãy ra nhưng không được nên chỉ đành gượng bước theo. Đột nhiên tiếng Mạc lão ca vang lên bên cạnh rồi bàn tay gã kia rời ra, sau đó có thứ nước gì đó âm ấm bắn lên mặt nàng. Nàng phải mất một lúc mới tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra khuôn mặt Mạc lão ca đã hiện ra ngay trước mắt. Nhưng lúc này mặt y trắng bệch, đôi môi run rẩy, bàn tay dính máu nắm lấy bả vai Cố Mộng, lắp bắp nói:

- Tiểu...muội...muội...cẩn thận...

Cố Mộng ngơ ngác đưa mắt nhìn xuống, một lưỡi đao dài đâm xuyên qua bụng Mạc lão ca, máu chảy thành dòng xuống dưới chân y, thấm đẫm cả khoảng đất.

- Mạc...lão ca...huynh...

Thân hình Cố Mộng run lên, nàng lập tức hiểu ra Mạc lão ca chạy tới cứu mình, sau bị đám cướp đâm trúng. Nàng đứng ngây người nhìn Mạc lão ca gục ngã, bàn tay đặt trên vai nàng cũng tuột xuống. Tên cướp kia tàn nhẫn cười lên một tiếng, không chút lưu tình rút đao ra, lại giơ lên chém xuống cổ Mạc lão ca. Cố Mộng nhắm chặt mắt kinh hãi hét lớn, tâm trí nàng lúc này bỗng nhiên trở lên mơ hồ trống rỗng.

Khi bàn tay gã hạ xuống thì đột nhiên thân hình Cố Mộng khẽ động. Nàng bước tới, hai tay vươn ra nắm lấy cổ tay gã sơn tặc kia, khí lực mạnh mẽ không biết từ đâu xuất hiện bẻ gập cổ tay gã xuống, tiếng xương răng rắc nứt vỡ vang lên. Gã còn chưa kịp kêu la, Cố Mộng đã đón lấy thanh đao trong tay gã, xoay ngược lưỡi đao đâm xuyên qua tim gã, xoáy mạnh một cái rồi lạnh lùng rút ra, một dòng máu đỏ tươi phun ra bắn đầy lên người nàng. Nàng dường như không để ý, hai mắt vô thần không biểu cảm, không chút chần chừ xoay người, thân ảnh lay động di chuyển một cách kỳ lạ, trong chớp mắt đã đến trước mặt một tên cướp khác trước khi gã kịp phản ứng, lại một đao chém ngang cổ. Hai mắt gã trợn trừng như không tin vào mắt mình, bàn tay cầm đao vươn lên nhưng chưa kịp chém xuống, đầu gã đã rơi xuống trước. Một dòng máu đỏ tươi bắn phọt lên cao, văng cả lên mặt, lên người Cố Mộng.

Cố Mộng còn muốn tiếp tục xông tới một kẻ khác thì Tiểu Thụ đã chạy tới, vươn tay kéo nàng lại, vẻ mặt lo lắng cất tiếng gọi. Nàng đứng khựng lại, ánh mắt dần trở lên trong sáng tỉnh táo. Nàng ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh rồi cả người run lên vội vã ném thanh đao nặng nề trong tay đi, lại nhìn xuống chiếc đầu đang lăn lóc dưới chân thì không khỏi sợ hãi hét lớn một tiếng rồi hai mắt tối sầm lại, ngã vật xuống ngất đi.

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Tiểu Thụ đỡ lấy Cố Mộng, hắn bế nàng đặt lên xe ngựa, cẩn thận kiểm tra một hồi nhưng thấy nàng không sao thì thở ra một hơi. Hắn xoay người gọi Hàn lão quay lại cạnh Cố Mộng bảo vệ nàng cùng đưa Mạc lão ca vẫn chưa chết sang một bên gọi người đến cứu chữa rồi giận dữ xông vào đám cướp bị Cố Mộng giết chết kẻ đầu lĩnh, đã mất người chỉ huy bắt đầu hỗn loạn, rơi xuống thế yếu phía bên kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro