Cố Mộng chi mộng! Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Đến Doãn gia!


"Brừm! Bíp bíp!"

Tiếng còi xe, tiếng động cơ gầm rú vang lên liên hồi trên con đường lớn khiến Cố Mộng giật mình bừng tỉnh. Trước mặt nàng dòng xe cộ qua lại không ngớt, những chiếc xe lướt nhanh qua phả ra một tầng khói bụi mịt mờ. Trên vỉa hè những người đi bộ cắm cúi bước nhanh đi, không một ai chú ý tới những chuyện xảy ra xung quanh. Cố Mộng đứng thừ người, hết quay đầu sang trái lại sang phải, dường như đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy vừa mơ hồ lại vừa chân thực. Một lúc sau nàng mới định thần lại, nghĩ tới những gì đã xảy ra ở thế giới kia giống như một giấc mơ thì lắc đầu bật cười tự giễu. Nàng xốc lại túi xách trên vai, thấy đèn xanh bật sáng liền nhanh chóng băng qua đường. Nàng vừa đi xin việc về, mọi thứ đều rất thuận lợi, nàng đã được nhận vào làm việc, là nhân viên phòng kế toán của một công ty thương mại. Tuy ở nhà liền hai năm nhưng tấm bằng loại giỏi kia vẫn rất được mọi người hoan nghênh, nàng vừa đưa hồ sơ ra đã thuận lợi xin được việc. Trong lòng có chút đắc ý, lại thầm tính toán mau chóng đi ra chợ mua thức ăn ngon về làm một bữa thật thịnh soạn chúc mừng cùng với ba mẹ. Khi gần sang đến bên kia đường bỗng nhiên nàng nhìn thấy có hai mỹ nam nhân tay nắm tay đầy tình tứ, đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng chốc máu hủ trong người lập tức nổi lên, không kìm được liền vội vã đuổi theo, còn nhiệt tình làm quen. Sau đó cả ba rủ nhau đi ra quán ngồi uống nước, nàng còn chụp lại rất nhiều ảnh của hai người họ, vui vẻ nghĩ chút nữa trở về sẽ đăng lên blog đem khoe với đám tỷ muội tốt của mình. Chỉ là hình như nàng có cố gắng nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt của hai người nọ, không thể nhớ nổi hình dáng của họ trông ra sao. Khi Cố Mộng mở cửa bước vào nhà cất tiếng gọi ba mẹ, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cố Mộng sợ hãi vội vàng tìm kiếm khắp quanh nhà, nhưng càng tìm càng không thấy bóng dáng một ai. Nàng gọi đến khản cả giọng, trong lòng gấp đến độ nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng đẩy cửa bước vào phòng mình, đột nhiên mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Sau đó có thứ gì đó lỏng lỏng ấm nóng bắn lên mặt nàng, nó chảy xuống khóe môi rồi xuống cổ, rơi cả vào trong miệng nàng. Một vị mằn mặn mang theo mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi nàng. Nàng theo bản năng muốn giơ tay lau đi, nhưng trong tay nàng không biết từ lúc nào lại cầm một thanh đao to sáng bóng, trên lưỡi đao dính đầy máu đỏ tươi tạo thành dòng chảy xuống. Trước mắt nàng, hai thân ảnh lạ mặt chậm rãi tiến tới, một kẻ cả người chảy đầy máu, trước ngực có một vết thương sâu hoắm lộ cả máu thịt bầy nhầy bên trong. Một kẻ giơ đao muốn chém về phía nàng thế nhưng đột nhiên đầu hắn rụng rời, khuôn mặt nhăn nhúm đầy dữ tợn, hai mắt trợn trừng rơi bịch xuống đất lăn đến bên chân nàng. Cố Mộng sợ hãi hét lớn, mắt nhắm chặt lại kinh hãi không dám nhìn. Bỗng nhiên bên tai nghe được giọng nói quen thuộc của Tiểu Thụ đang gọi mình, nàng giãy giụa một hồi cuối cùng mới có thể mở bừng mắt bật dậy. Lúc này trên khuôn mặt nàng đã đẫm nước mắt, nàng quay đầu nhìn thấy Tiểu Thụ đang quỳ bên cạnh, nét mặt tràn đầy lo lắng lúng túng hỏi thăm. Vừa định đáp lời, một cảm giác lợm lợm ở cổ họng khiến nàng choáng váng vội đứng dậy, chẳng kịp nhìn xung quanh liền lảo đảo chạy tới bên một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Nàng nôn hết tất cả những gì có trong bụng ra, đến khi chỉ còn toàn nước vàng đắng chát mới dừng lại. Cả người nàng run rẩy không ngừng, may mà có Tiểu Thụ bên cạnh đỡ lấy nếu không đã gục xuống. Qua một lúc cảm thấy đỡ hơn Tiểu Thụ mới dìu nàng quay trở lại.

Trên đường quay lại, Cố Mộng đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc này thương đội đã ít đi rất nhiều, cả đoàn hiện nghỉ tạm trên một bình nguyên rộng lớn toàn cỏ khô vàng, không còn trông thấy những đồi núi xanh ngắt trùng điệp cao ngất. Có rất nhiều người bị thương đang được băng bó nằm la liệt dưới đất. Khác với mọi người, chỗ Cố Mộng vừa nằm được dải một lớp chăn mỏng bên dưới, có thể thấy Tiểu Thụ cùng Hàn lão quả thực quan tâm, chăm sóc nàng rất cẩn thận. Nhưng lúc này Cố Mộng làm gì còn tâm tình để ý những thứ ấy, vừa đặt mông ngồi xuống nàng đã kéo tay Tiểu Thụ hoảng loạn nói:

- Tiểu Thụ, ta đã...đã giết người. Thật đã giết người! Ta...tại sao ta lại có thể giết người?

- Tiểu Hi, không sao đâu. Muội bình tĩnh lại đi, lúc đó chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. _ Tiểu Thụ siết chặt tay Cố Mộng vỗ về an ủi.

- Ta...ta...không phải...! Ta...không biết võ công, làm sao có thể giết được hai người như thế? Không thể nào! Không thể nào đâu!...

Nhìn Cố Mộng nắm tóc liên tục lắc đầu, tinh thần càng lúc càng hoảng loạn. Tiểu Thụ ngồi cạnh không kìm được nhẹ nhàng vòng tay ôm Cố Mộng vào lòng, nhỏ giọng khuyên giải:

- Tiểu Hi, muội có biết võ công. Hai kẻ ác độc kia là muội vì cứu Mạc lão ca mới phải bất đắc dĩ giết chết. Điều này không phải lỗi của muội, nếu lúc đó muội không ra tay, kẻ kia đã giết chết Mạc lão ca rồi.

- Huynh nói cái gì? Ta biết võ công? Sao có thể? _ Cố Mộng không tin vội ngẩng đầu hỏi. Hiện tại nàng không phải Doãn Lạc Hi, làm sao biết cái gì võ công.

- Đúng vậy...Muội biết võ công. Ta vốn không định nói nhưng không nghĩ tới cơ thể muội vẫn phản ứng trước nguy hiểm. Muội cùng ta đều theo gia gia tập võ từ nhỏ, người bình thường võ công kém cỏi cũng không thể chạm đến muội được.

Cố Mộng nghe vậy thì im lặng ngây người. Doãn Lạc Hi biết võ công, hơn nữa còn tập từ nhỏ. Không phải chứ? Thân hình gầy yếu như vậy lại có võ công, hơn nữa xem ra còn rất giỏi? Nhưng làm sao mà nàng có thể sử dụng được võ công? Chẳng lẽ Doãn Lạc Hi chưa chết hẳn mà linh hồn vẫn ẩn trong cơ thể này? Trong lúc mình kinh hãi mất ý thức, cô ta liền tranh thủ khống chế lại cơ thể. Nếu thật là như vậy thì hỏng rồi. Cố Mộng trong nội tâm cực kỳ sợ hãi, nàng không nghĩ tới cái gì mà cơ thể phản ứng trước nguy hiểm. Phải làm sao? Làm sao đây? Cố Mộng gấp đến độ cả cơ thể run rẩy không ngừng. Tiểu Thụ nhỏ giọng nói:

- Tiểu Hi, muội đừng suy nghĩ nhiều. Lúc đó chỉ là tình thế bắt buộc, nếu không có muội cứu Mạc lão ca hẳn đã chết rồi.

- Mạc lão ca chưa chết? Lúc đó rõ ràng muội nhìn thấy lưỡi đao đâm xuyên qua người huynh ấy mà. 

Cố Mộng nhớ tới Mạc lão ca, trong lòng dấy lên tia cảm động. Y không chút do dự vì cứu mình mà đỡ lấy một đao này, phần nhân tình lớn như vậy thật khó mà trả lại.

- Cũng may không đâm trúng chỗ hiểm, cầm máu xong thì đã ổn rồi. Muội có muốn đi thăm Mạc lão ca không?

Tiểu Thụ cố dời đi sự chú ý của Cố Mộng. Hắn thật không muốn nhìn thấy nàng trở lên yếu đuối giống như hiện tại. Một tháng trước đã như vậy, bây giờ cũng như vậy, khiến hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng không thể bảo vệ được nàng.

- Thôi đi, cứ để huynh ấy nghỉ ngơi. _ Cố Mộng lắc đầu đáp, lại nhớ tới giấc mơ khi nãy thì rùng mình một cái rồi nhẹ thở dài. Xem ra dù có cố tình không quan tâm, có chối bỏ thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là nàng đã xuyên không đến một thế giới khác. Nghĩ tới việc bản thân cứ như thế giết chết hai mạng người, trong lòng Cố Mộng lại sợ hãi vô cùng. Nàng ngẩng lên nhìn Tiểu Thụ hỏi _ Tiểu Thụ, tại sao ta lại biết võ công?

Tiểu Thụ hơi chần chừ một chút rồi cất giọng có chút chua xót trả lời:

- Thế giới này cường giả vi tôn, huống chi nàng là nhi nữ của Thiên đại tướng quân, từ nhỏ phu nhân đều đã làm tốt chuẩn bị cho nàng. Kinh thư không những thông thuộc, võ công tuy không nói là quá mạnh nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình. Thế nhưng không ngờ những kẻ kia...

Cố Mộng vừa nghe liền phát hiện điểm bất thường trong lời nói của Tiểu Thụ. Mẫu thân của Doãn Lạc Hi tại sao cần chuẩn bị cho nàng những điều này? Cố Uyển Như biết Doãn Thành là người có thân phận thế nào, vậy tại sao không theo y trở về Doãn gia, còn từ nhỏ đã dạy dỗ nhi nữ cẩn thận như vậy. Thêm một điều nữa chính là Doãn Lạc Hi võ công giỏi như vậy vẫn bị người ta giết chết. Xem ra có người trong Doãn gia thực sự không muốn nàng trở về. Có lẽ thời gian qua trên đường quá thuận lợi đã khiến Cố Mộng thực chủ quan, ngay cả đến suy nghĩ của nàng cũng là quá mức đơn giản. Nhất thời lòng Cố Mộng trầm xuống, nàng cảm thấy ý định đi đến Doãn gia giống như một quyết định cực kỳ sai lầm nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn.

Trong đầu rất nhiều ý nghĩ hiện ra, nàng nhớ lại mọi thứ từ khi mình xuyên không đến giờ xem có bất cứ hành động dị thường nào hay không. Cố Mộng cũng thử câu thông với Doãn Lạc Hi, thầm gọi không biết bao nhiêu lần nhưng một tiếng đáp lại cũng không có. Dù sao nàng cũng không hiểu nên cuối cùng chỉ đành quy cho cơ thể tự phản ứng giống như lời Tiểu Thụ nói. Nhưng nàng vẫn cố nói thầm một câu: "Doãn Lạc Hi, tôi không biết cô thực sự đã chết hay chưa nhưng nếu như cô chưa chết vậy cũng đừng trách tôi. Tôi chỉ là mượn tạm cơ thể của cô một thời gian, sau này nhất định sẽ trả lại. Tôi biết cô là người lương thiện, hiểu được lễ nghĩa kinh thư, nhất định sẽ không vô cớ làm hại đến tôi. Nếu như sau này có chuyện, cô cứ nói một câu, tôi nhất định cố gắng giúp cô".

Trò chuyện thêm một lúc Cố Mộng dựa vào lòng Tiểu Thụ dần thiếp đi. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thật quá mức kinh tâm động phách khiến nàng mệt mỏi không chịu nổi. 


Thương đội nghỉ lại một hôm tại bình nguyên mới tiếp tục lên đường tiến về phía Doãn thành. Bởi vì trong đoàn có nhiều người bị thương nên tốc độ đi rất chậm, trên đường một bầu không khí nặng nề buồn bã bao trùm. Trận tập kích bất ngờ của đám lược đoạt giả kia đã khiến thương đội chết mất hai mươi mấy người, trong đó phần lớn là những người nộp tiền để đi cùng, đều không có sức chiến đấu. Người bị thương có đến gần trăm, hàng hóa cũng bị tổn thất mất hai phần. Cố Mộng về sau cũng không tiếp tục lười biếng cả ngày nằm trên thùng xe mà xuống đi bộ cùng Tiểu Thụ. Mỗi tối khi hạ trại nghỉ nàng sẽ giúp đỡ mọi người nấu cơm, thay băng gạc cho những người bị thương, Mạc lão ca cũng được nàng đặc biệt chiếu cố, có thể nói là vô cùng bận rộn. Cố Mộng sau biến cố bất ngờ này dường như thay đổi rất nhiều, nàng đã không còn suy nghĩ ngây thơ giống như lúc ban đầu mà bắt đầu hiểu được thế giới này không hề giống như nơi trước đây mình sinh sống. Mạng người ở nơi này rất nhỏ yếu, dù có bị giết chết cũng không được coi trọng. Nàng biết sau này những chuyện mà nàng phải đối mặt nhất định sẽ nguy hiểm hơn vạn phần, vì vậy những ý nghĩ vui đùa lúc trước cũng theo đó mà biến mất. Chỉ là tính cách hủ nữ thì không hề biến đổi, nhất là mỗi khi đi vào lều giúp những người bị thương thay băng, nhìn bọn họ phần cơ thể phía trên trần trụi, cơ bắp săn chắc nằm gác tay trò chuyện vui vẻ với nhau thì ánh mắt nàng sẽ trở lên ám muội lại bắt đầu yy không ngừng. 

Nhưng chuyện nàng giết người thì đã thành một nỗi ám ảnh in sâu trong lòng. Hằng đêm nàng đều trằn trọc không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh hai kẻ kia cơ thể đầy máu lại xuất hiện tiến về phía nàng đòi mạng. Sắc mặt của nàng càng ngày càng kém khiến hai người Hàn lão cực kỳ lo lắng, cuối cùng mỗi tối phải cho nàng uống thuốc an thần, hơn nữa những lúc đó phải có Tiểu Thụ ngồi bên cạnh nàng mới có thể an tâm nằm ngủ.

Bởi biến cố này mà cả thương đội bị chậm lại ba ngày, đi mất cả thảy mười ngày mới đến gần phụ cận Doãn thành. Nhìn thấy tòa thành cao lớn phía xa, lúc này mọi người mới yên lòng buông xuống bất an. Ở nơi này sẽ không sợ gặp phải cường đạo nữa. Vốn chỉ cần đi đến chiều muộn sẽ vào Doãn thành nhưng trên đường đã có hơn chục con ngựa gục xuống không thể đi được nữa khiến thương đội phải dừng lại, chất đầy hàng hóa sang những xe hàng khác. 

Cố Mộng ở bên cạnh nhìn mọi người đang tất bật chất hàng thì nghi hoặc hỏi Tiểu Thụ:

- Tiểu Thụ, những con ngựa này bị làm sao vậy?

- Chúng không thể đi được nữa rồi. Móng của chúng đều đã toét ra, muội xem... _ Tiểu Thụ chỉ vào một con ngựa gần đấy nói _ Hôm trước sau khi đánh chết đám sơn tặc kia mọi người vội vã chạy đi rất lâu, đa phần đều ngồi hết lên ngựa. Chúng chạy nhiều như thế lại ít được nghỉ ngơi, móng đã không chịu nổi, không đi thêm được nữa rồi.

- Không phải dưới chân chúng được đóng móng sắt sao? Như thế nào lại không chịu nổi? _ Cố Mộng cau mày hỏi tiếp.

- Móng sắt? Là cái gì? Không có, tất cả ngựa ở đây đều là như vậy, nếu không chăm sóc cẩn thận hầu như chỉ dùng được một thời gian mà thôi.

Cố Mộng khẽ a lên một tiếng, lại nhìn chằm chằm vào lũ ngựa đang nằm gục xuống gần đấy, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn. Thế giới này rất lạc hậu, tuy rằng có khá nhiều thứ kỳ quái như yêu thú hay linh lực võ giả gì đó nhưng cũng không thể nào so sánh bằng thế giới hiện đại kia được. Với mớ kiến thức "hỗn tạp" của nàng, chỉ cần dùng đúng chỗ đa phần đều có thể vận dụng được ở đây. Cố Mộng đã hiểu nàng có một ưu thế rất lớn, nàng thầm nhủ nhất định phải tận dụng lợi thế của mình cho thật tốt.

Mất hơn một tiếng để chất hàng cùng xử lý lũ ngựa, thương đội lại tiếp tục lên đường, đến gần tối mới dừng lại cách thành vài dặm hạ trại nghỉ ngơi. Từ đây nhìn ra phía xa, Cố Mộng có thể thấy một tòa thành lớn như một vệt đen che lấp cuối trời, nhìn sang hai bên tường thành không thấy được điểm cuối. Cố Mộng mặc dù đã từng tưởng tượng nhưng không ngờ Doãn thành lại to đến vậy, một tòa thành rộng lớn gần nghìn km là khái niệm gì? Bên trong có thể chứa được bao nhiêu người đây chứ? Mà ở Cố quốc những tòa thành như vậy chính là đếm không hết, Cố Mộng đứng ngây người, mồm há ra kinh ngạc. Trong đoàn cũng có không ít người chưa từng đến Doãn thành nên khi nhìn thấy đều có một biểu cảm giống hệt như Cố Mộng.

Buổi tối lúc ngồi ăn cơm, Cố Mộng quay sang Mạc lão ca đang ngồi gần đấy hào hứng cất tiếng hỏi:

- Mạc lão ca, ta nghe nói huynh cũng là người Doãn thành có đúng không? Muội không ngờ Doãn thành lại lớn đến vậy, thật không thể tưởng tượng nổi.

Mạc lão ca đang cắm cúi ăn, nghe Cố Mộng hỏi thì ngẩng đầu cất tiếng cười lớn làm động vào vết thương khiến y nhăn mặt hít hà một hồi, sau đó mới nói:

- Tiểu muội muội, chờ muội đi hẳn vào trong thành mới thấy nó lớn đến mức nào. Ngay như ta từ nhỏ sinh sống ở Doãn thành đôi khi cũng bị lạc nữa. Muội vào đấy nhất định phải nắm tay đại ca muội thật chặt nếu không sẽ bị lạc đó.

Nghe Mạc lão ca cất tiếng trêu chọc, Cố Mộng làm bộ sợ hãi đáp lại:

- Ai nha, Mạc lão ca, huynh đừng hù ta. Nếu không hiện tại ta sẽ nắm chặt tay ca ca của ta trước, như vậy không sợ bị lạc nữa.

Cố Mộng vươn tay ôm lấy cánh tay của Tiểu Thụ kéo lại gần mình, dường như đã yên tâm liền quay ra đắc ý hất mặt với Mạc lão ca. Thực ra chuyện Cố Mộng giết người lúc đó cũng không có mấy người biết. Mà nàng thì bình thường ngoài mặt đều cố ý làm ra vẻ vui vẻ nói cười che giấu đi, hiện tại cũng là như vậy, tỏ ra trẻ con một chút cũng khiến tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn.

Mạc lão ca tuy bề ngoài thô kệch nhưng cũng nhìn ra được từ sau hôm đó Cố Mộng tâm trạng không được vui, còn vì vậy mà mất ngủ. Y trong lòng cảm thấy có lỗi mà ra sức trêu chọc, thấy nàng vui vẻ trở lại thì yên tâm không ít, liền nói lớn đùa giỡn khiến mọi người xung quanh bật cười.  

- Tiểu nha đầu này, muội làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy. Sau này ca ca của muội sẽ không gả đi được đâu. Mau sang đây nắm lấy tay ta, mai ta dẫn muội đi, không lo bị lạc.

Cố Mộng hậm hực buông tay lại làm mặt quỷ với Mạc lão ca đáp:

- Ta không thèm! Tay huynh cầm đồ ăn dơ như vậy lại kêu ta nắm lấy, có phải hay không muốn độc ta bẩn chết?

Mạc lão ca ngẩn người rồi lớn tiếng cười, Cố Mộng nói như vậy làm y nhớ lại ngày đầu tiên gặp nàng. Cố Mộng nhân lúc Mạc lão ca tâm trạng tốt liền như tùy ý hỏi tiếp:

- Mạc lão ca, ta nghe nói Doãn gia là chủ nhân của Doãn thành có đúng không? Doãn gia này thật oai phong, không ngờ sở hữu cả tòa thành lớn như vậy.

- Tất nhiên rồi. Tiểu muội, lão ca kể cho ngươi nghe. Doãn gia vì lập nhiều công lao mà được ban tặng tòa thành này, không phải ai cũng có vinh diệu như vậy. Từ xưa đến nay chỉ có duy nhất Doãn gia mới được ban hẳn cho một tòa thành, còn là ban tặng vĩnh viễn không đòi lại.  _ Mạc lão ca hào hứng kể, trong ánh mắt không che giấu lộ ra vẻ sùng bái vô hạn. Y cảm khái nói _ Nhờ có Doãn gia dân chúng trong thành cuộc sống cũng tốt lên rất nhiều. Doãn lão thái gia, gia chủ hiện tại của Doãn gia nghe nói năm nay đã sáu mươi tuổi, là công thần số một của Cố quốc. Ai, lại nói, ta lúc đó vì hâm mộ Thiên đại tướng quân rất muốn gia nhập quân đội nhưng mẫu thân của ta lại ngăn cấm... 

Mạc lão ca nói một hồi liền miên man sang chuyện của mình khiến Cố Mộng phải lên tiếng nhắc nhở y mới quay trở lại vấn đề chính:

- Nghe nói chỉ riêng Doãn gia đã có đến hơn mười vạn người, chiếm khoảng một phần mười dân số Doãn thành. Doãn lão thái gia có ba người con, hai nam một nữ...

Cố Mộng ngồi nghe một hồi rồi lấy lý do buồn ngủ đi trở về lều. Nàng ngồi xuống yên lặng suy nghĩ, sau đó cầm bút lông cùng vài tờ giấy chất lượng khá tệ mà nàng tìm được trong tay nải ra. Mở nắp bình mực, chấm đầu bút vào đó rồi bắt đầu viết vẽ thứ gì đó, xóa đi viết lại mất một lúc mới dừng bút. Nàng cầm tờ giấy đọc lại một lần, chờ mực khô rồi gấp lại cất vào túi hành lý sau đó mới mệt mỏi nằm xuống. Cố Mộng nghe Mạc lão ca kể cũng hiểu sơ qua một chút về Doãn gia, nàng cũng không ngờ nó lại lớn đến vậy. Các phân chi trong gia tộc có rất nhiều nhưng chi của Doãn Thành, phụ thân Doãn Lạc Hi chính là dòng chính, mà nàng lại là thứ xuất nên nhất định sẽ bị nhiều người không ưa gây khó dễ. Cố Mộng bóp trán một hồi, suy đi tính lại vẫn là đi ngủ mới tốt. Chuyện ngày mai hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, vậy thì nàng sẽ không khách khí, dù thế nào cũng nhất định phải giành cho được một vị trí trong Doãn gia.


Gần trưa hôm sau thương đội cuối cùng cũng đến được trước cổng thành. Nhìn gần Doãn Thành mới thấy nó càng thêm to lớn. Tường thành được dựng bằng những viên gạch hình chữ nhật chu vi tầm hai mét. Trên đầu tường có thể thấy rất nhiều lính canh tuần tra qua lại. Cố Mộng ngước lên nhìn một hồi cũng thấy chóng mặt liền không tiếp tục nhìn nữa. Trong lòng lại thầm cảm thán Doãn thành này quả thực quá mức hoàng tráng, kiên cố. Cả đoàn mất rất nhiều thời gian khai báo, sau khi đã nộp phí xong xuôi, những người nào không thuộc Doãn thành sẽ nhận một lệnh bài có đánh số chứng minh mới có thể tiến vào bên trong.

Ba người Cố Mộng tốn một thời gian chia tay cùng những người trong thương đội. Mạc lão ca bày tỏ ý định muốn mời cả ba đến nhà y nhưng Cố Mộng kiên quyết từ chối. Cuối cùng Mạc lão ca trước khi rời đi còn nhắc đi nhắc lại với cả ba người, dặn sau này có thời gian nhất định phải đến chơi, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói, sau không quên để lại địa chỉ. Ba người sau khi ra khỏi thương đội thì Hàn lão liền quay ra hỏi Cố Mộng:

- Tiểu thư, hiện tại chúng ta có đến Doãn gia luôn hay không?

Cố Mộng suy nghĩ thấy mọi người vừa đến còn chưa hiểu biết gì về nơi đây, muốn đi đến Doãn gia ngay lập tức thì khá phiền phức, lại có chút hấp tấp lỗ mãng. Nàng lắc đầu đáp:  

- Không đi. Hàn bá bá, chúng ta tìm nhà trọ ở lại nghỉ ngơi vài ngày đã rồi hẵng tính.

Cả ba nhanh chóng tìm được một nhà trọ bình dân trong thành, thuê hai gian phòng trên tầng ba, sau đó liền ở lại tầng trệt gọi đồ ăn. Ăn uống xong xuôi Hàn lão đi lên phòng nghỉ ngơi còn Cố Mộng và Tiểu Thụ thì ra ngoài đi dạo, thăm quan cảnh sắc của Doãn Thành. Doãn thành này lớn đến dọa người, đường cái rộng còn hơn cả đường cao tốc ở nơi Cố Mộng sống lúc trước. Nơi đây người qua lại thực quá nhiều, Cố Mộng đi được một lúc liền phải nắm chặt lấy tay Tiểu Thụ nếu không sợ rằng sẽ thật sự bị lạc mất.

Cả hai đi dạo lòng vòng hơn tiếng, Cố Mộng cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm bán đồ trang sức cùng mỹ phẩm. Nàng kéo Tiểu Thụ cùng đi vào rồi để mặc hắn đứng giữa tiệm sau đó liền đi xung quanh xem xét. Nàng thử một vài loại phấn cùng sáp thơm trang điểm, nét mặt không vừa ý lắc đầu. Một nữ nhân viên trong tiệm đi tới, thấy Cố Mộng lộ vẻ thất vọng, nàng đon đả cười nói:

- Vị tiểu thư này, ngươi cần thứ gì xin cứ nói. Bổn điếm có rất nhiều loại hàng thượng phẩm mới nhập về, tất cả đều vô cùng tốt.

- Có loại nào tốt nhất đem ra đây cho ta xem thử, những thứ bày bên ngoài này đều là hàng bình thường, ta không thích.

Nữ nhân kia nhìn y phục của Cố Mộng rất bình thường, lại chùm mũ che kín mặt thì ngạc nhiên nhưng làm ở tiệm lâu năm, đã gặp qua nhiều loại người nên cũng không dám sơ ý, liền đáp:

- Được a! Tiểu thư, xin mời sang bên kia ngồi, ta đi lấy cho ngươi xem.

Cố Mộng kéo Tiểu Thụ đến bộ bàn ghế đặt trong góc quán ngồi xuống, lúc này như mới sực nhớ ra nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Thụ, huynh có đem tiền theo không?

- Có đủ, muội yên tâm. Nhưng sao đột nhiên muội lại muốn mua mấy thứ đồ này?

- Huynh thật là...ta là nữ nhân, đương nhiên sẽ thích những thứ này. Được rồi, để ta xem qua một chút, vừa ý thì mua. _ Cố Mộng hàm hồ đối đáp qua loa rồi đưa mắt nhìn nữ nhân vừa nãy đang bưng một gỗ đến.

Nghe Tiểu Thụ nói có đem tiền thì nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua nàng không cầm kim tệ bên người, mọi chi tiêu đều do một tay Hàn lão lo liệu nhưng qua những gì lão nói thì có vẻ ba người có rất nhiều tiền, trên đường vấn đề ăn uống đều chưa từng phải lo lắng. Cố Mộng bởi vì không muốn bản thân trông quá quê mùa, khiến mình bị coi thường khi tới Doãn gia nên mới muốn chuẩn bị một chút. 

Cố Mộng lựa một hồi, cuối cùng quyết định chọn mua một hộp son môi, một cây chì vẽ mắt cùng một chiếc túi thơm, cũng không biết là hương hoa gì, chỉ là có mỗi mùi này là thanh nhã nhất nên nàng đành lấy đại. Sau khi ra khỏi cửa tiệm Cố Mộng lại kéo Tiểu Thụ đi tới cửa hàng bán y phục. Nàng trước tiên tìm vài bộ kêu Tiểu Thụ mặc thử nhưng nhìn đều không vừa mắt. Bên cạnh đám nhân viên nữ thì khen ngợi không dứt khiến Cố Mộng không khỏi quay ra trừng mắt tức giận. Qua một hồi lựa đi lựa lại nàng cũng chọn được một bộ y phục màu đen ưa nhìn kêu hắn thử vào. Đó là một bộ trường bào thuần màu đen, hình dáng phi thường xinh đẹp gọn gàng. Viền áo có đường kẻ màu vàng đơn giản, bên hông đeo một đai lưng cũng có màu vàng, to chừng ba ngón tay thêu hình bách điểu phượng hoàng. Khi Tiểu Thụ vừa bước ra, nhất thời bên trong tiệm vang lên tiếng kinh hô, đến cả Cố Mộng đã quen nhìn gương mặt của Tiểu Thụ cũng phải ngây người. Bộ quần áo mà Cố Mộng lựa cho Tiểu Thụ này quả thực phi thường hợp với hắn, mặc vào càng làm nổi bật lên khí chất nam nhi mạnh mẽ. 

Nghe tiếng bàn tán khen ngợi của đám người kia, Cố Mộng khó chịu vội vàng kêu hắn lập tức thay ra, lập tức phía sau những tiếng than tiếc nuối khe khẽ vang lên. Cố Mộng không khỏi thầm mắng một tiếng, lại nghĩ Tiểu Thụ chính là thuộc về tổng công, sau này có thời gian rảnh rỗi rồi nàng nhất định phải mau chóng tìm cho Tiểu thụ một nam nhân thật tốt. Thực ra tuy lúc nào trong đầu Cố Mộng cũng thầm nhủ như vậy nhưng cũng không phải tùy tiện muốn Tiểu Thụ thật sự trở thành "Tiểu Thụ" được. Thứ nhất là nàng cần quan sát phẩm chất của hắn xem có thể có tiềm năng để bẻ cong hay không? Cố Mộng vốn không phải người tùy tiện không nói lý lẽ hay quá cuồng mê vào những chuyện như vậy. Còn nhớ ngày đó khi nàng mới vào cao trung, đó cũng là khoảng thời gian nàng tiếp xúc cùng với tiểu thuyết đam mỹ, truyện tranh SA. Hồi đầu tất nhiên không tránh khỏi quá mức cuồng nhiệt, đi đến đâu cũng nhìn nam nhân rồi yy không ngừng, nhất là trường mà nàng học lại là nam nữ kết hợp nên càng có cơ hội thỏa sức nhìn ngắm, tưởng tượng. Trong lớp nàng học có một người tên Thiên Chân, bạn học này không những đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao giỏi mà còn được mệnh danh học bá. Lần đầu gặp gỡ Cố Mộng đã phát hiện ra "tiềm năng" trở thành tiểu thụ của bạn học này. Cố Mộng không ngừng tiếp cận, làm quen rồi tìm đủ cách dụ dỗ y. Vậy mà không những không bẻ cong được Thiên Chân mà còn bị đánh gục, cuối cùng trở thành người yêu. Cả hai yêu nhau tám năm cho đến khi Cố Mộng biết mình bị ung thư mới chia tay. Thiên Chân biết nàng là hủ nữ cũng không ghét bỏ, hơn nữa thỉnh thoảng còn cùng nàng đi tham dự event về người đồng tính hay những lễ hội trưng bày truyện đam mỹ. Về sau có một lần sau buổi event, nhóm bạn của Cố Mộng rủ nhau đi ăn uống, không ngờ mấy đứa bạn trong nhóm nàng mới kết thân lại nhắm tới Thiên Chân. Thỉnh thoảng lại rủ cả hai đi ăn uống, rồi ở một bên rủ rê lôi kéo muốn bẻ cong y. Lúc đầu Cố Mộng còn nhắc nhở một chút, về sau thấy bọn họ làm quá đáng khiến Cố Mộng cực kỳ tức giận, cuối cùng vào một hôm nàng hẹn mấy người đó đến nói chuyện nhưng không được bèn xông vào tả xung hữu đột. Sau chuyện đó Cố Mộng nằm viện ba ngày, trên đầu khâu bốn mũi, hiện tại vẫn còn một vết sẹo mờ mờ nhìn không rõ lắm. Chính vì có chuyện lần đó nên Cố Mộng càng không thích quá mê đắm vào chuyện này. Tuy ước mơ của nàng chính là muốn nhìn thấy tất cả nam nhân trong thiên hạ này yêu nhau, tay trong tay có đôi có cặp nhưng cũng chỉ là một ý nghĩ vui vậy thôi. Nếu như có thể bẻ cong được thì bẻ, không bẻ được cũng không cưỡng cầu. Cho nên mới nói lúc đầu chính là cần quan sát trước. Thứ hai chính là Cố Mộng hiện tại chưa biết phải dùng phương pháp gì để có thể bẻ cong Tiểu Thụ. Ở thế giới kia của nàng công nghệ thông tin vốn cực kỳ phát triển, lại thêm vấn đề đồng tính dần được mọi người ủng hộ nên cũng dễ dàng để khiến một người nhận ra bản chất "thật" của họ. Nếu là trước kia nàng chỉ cần hữu ý vô tình để họ đọc vài quyển đam mỹ hay SA, thình thoảng nhắc đến chuyện này chuyện kia một ít, sau đó ở bên cạnh thúc đẩy. Nhưng ở nơi này thì lại khác, cái gì cũng không có, tư tưởng còn lạc hậu, nên nhất thời ý nghĩ bẻ thẳng thành cong kia vẫn chỉ có thể giữ lại trong tư tưởng. Cố Mộng vừa suy nghĩ lung tung vừa tìm một bộ y phục cho mình, nàng cố ý chọn một bộ bạch y thanh nhã đơn giản. Nàng cũng chọn thêm một bộ cho Hàn lão rồi lấy thêm một chiếc áo khoác ngoài dệt bằng lụa trắng có mũ trùm đầu.

Xong xuôi nàng cùng Tiểu Thụ lại tiếp tục đi dạo. Khi đi qua một học viện nhỏ Tiểu Thụ dừng chân đứng nhìn vào, trong ánh mắt không giấu nổi tia khao khát. Cố Mộng liếc mắt nhìn nhưng không nói gì chỉ im lặng đứng ở bên. Trong lòng lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ chốc nữa về phải nói chuyện với Hàn lão một chút. 

Thời gian hơn tháng trên đường đi Cố Mộng đã nghe không ít chuyện từ chỗ Hàn lão cùng Mạc lão ca. Nàng cũng hiểu đại khái trong Hoàng thiên đại lục này võ giả vi tôn. 

Bình thường các hài tử muốn trở thành một võ giả đều sẽ vào học viện học tập. Học viện cũng chia ra làm ba cấp độ chính là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Học viện sơ cấp dành cho học đồ từ năm đến mười hai tuổi, là cấp bậc võ thể. Học viện trung cấp là dành cho người từ võ giả trở lên học tập, độ tuổi từ mười hai đến mười tám tuổi. Sau khi học xong trung cấp các học viên có thể lựa chọn tiếp tục học lên cao cấp hoặc trực tiếp ra ngoài chiến trường. Học viện cao cấp bình thường không phải ai cũng có thể vào học, không chỉ học phí cao mà còn cần phải có thân phận hoặc thành tích tốt làm chỗ dựa. 

Tiểu Thụ cũng là một võ giả, hơn nữa năm nay đã mười tám, nếu như đi học chính là vào học viện cao cấp. Đối với võ giả, học viện chính là một nơi mơ ước mà ai cũng muốn đi vào, được mang trên mình danh hiệu chiến sĩ ra ngoài chiến trường kiến công lập nghiệp. Nhưng học viện cao cấp không phải ai muốn vào là có thể vào, không chỉ xét về gia cảnh, tuổi tác, còn phải có sự đề bạt của học viện trung cấp hoặc các đại gia thế lực lớn, sau đó còn phải qua kiểm tra mới có thể vào học.

Chỉ hơi dừng lại một chút cả hai lại tiếp tục đi về phía chợ dạo quanh một vòng mới trở về. 

Qua vài ngày thăm dò tin tức, chạy quanh khắp nơi đi đến các thư viện ở trong thành tìm đọc đủ loại sách để tìm ra manh mối có thể khiến nàng trở về thế giới cũ nhưng không có. Lúc này Cố Mộng mới quyết định đi đến Doãn gia. Trước đó nàng bắt hai người Hàn lão phải thay y phục mình mới mua, còn tự tay chỉnh sửa lại cho chỉn chu đến khi cảm thấy thỏa mãn mới quay trở về phòng thay bộ bạch y mới mua mặc vào. Nàng ngồi xuống trang điểm phớt qua rồi chậm rãi chải đầu, tự mình bện một kiểu tóc cầu kỳ xinh đẹp từng học được trên mạng, sau đó đeo vào một đôi bông tai hình giọt lệ bằng ngọc trắng. Nàng hơi chần chừ một chút rồi cầm chiếc hộp gỗ trên bàn mở ra, bên trong là một chiếc bích thoa được chạm khắc tinh xảo. Vật này theo như lời Hàn lão nói chính là vật định ước mà Doãn Thành đã tặng cho Cố Uyển Như. Cố Mộng cầm lên nhẹ nhàng cài lên đỉnh đầu. Xong xuôi nàng xoay người một vòng trước gương, cũng không quên đeo thêm túi thơm vào đai lưng. Dưới công phu của Cố Mộng, gương mặt vốn đã xinh đẹp của Doãn Lạc Hi càng trở lên lộng lẫy nhưng không kém phần thanh nhã. Cố Mộng khoác tấm áo choàng lên người, nhìn vào gương nở nụ cười buồn bã, nước mắt như chỉ trực tuôn ra liền bị Cố Mộng đưa tay gạt đi. Cố Mộng đã quyết định từ giờ phút này trở đi nàng chính là Doãn Lạc Hi, chân chính là Doãn Lạc Hi. Cái tên Cố Mộng này về sau sẽ biến mất, có lẽ đến khi nàng có thể tìm được phương pháp trở về thì mới lại có thể xuất hiện. Cố Mộng biết nếu như bản thân vẫn còn giữ những suy nghĩ trước kia, vậy thì đón đợi nàng phía trước chính là cái chết. Bản thân một khi đã quyết định tiến tới tuyệt sẽ không hối hận. Từ nay không còn Cố Mộng, chỉ Có Doãn Lạc Hi, nữ nhi của Thiên đại tướng quân Doãn Thành. 

Doãn Lạc Hi đứng thẳng người, tay kéo lại tấm áo choàng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía trước. Tựa hồ khí chất trên người cũng liền biến hóa, chút ngây ngô, nghịch ngợm trước kia cũng theo đó biến mất đi. Nàng lặng lẽ đi tới, đưa tay đẩy cửa bước ra, tất cả những gì nàng từng trải qua từ khi xuyên không, từ việc giết người, từ những cơn ác mộng, từ nỗi sợ hãi hằng đêm không an giấc, tất cả theo bước chân nàng bước ra kia, toàn bộ đều bỏ lại phía sau. 

Tiểu Thụ đang đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy Doãn Lạc Hi đi ra thì vui vẻ gọi một tiếng. Lại nhìn nàng một thân bạch y tinh khiết, khuôn mặt cũng vì trang điểm mà càng trở lên xinh đẹp hơn thì sững người, ánh mắt hiện vẻ si mê. Doãn Lạc Hi mỉm cười gật đầu, nàng đưa tay kéo mũ trùm đầu lên rồi nhẹ lướt qua người hắn, sải bước đi xuống dưới. Tiểu Thụ định thần lại, hắn ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng Doãn Lạc Hi dần đi xa, một cảm giác mất mác đột nhiên dâng lên trong lòng. Hắn lắc mạnh đầu rồi cũng nhanh chóng bước nhanh theo. Phía dưới Hàn lão đã đứng bên cạnh xe ngựa chờ sẵn, nhìn thấy Doãn Lạc Hi cũng không khỏi ngây người, lão cảm thấy nàng hình như có điều gì đó thay đổi, chỉ là không biết phải nói đã thay đổi ở điểm nào. Tiểu Thụ đỡ lấy Doãn Lạc Hi cùng Hàn lão vào xe sau đó cũng nhảy lên, lạnh nhạt nói với gã đánh xe:

- Đến phủ thành chủ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro