Cố Mộng chi mộng! Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: "Anh hùng" cứu mỹ nhân!


Đám thanh niên vây quanh Cố Mộng vốn đang nở nụ cười đắc ý, ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tà không chút kiêng nể dán chặt lên từng đường cong lồi lõm trên thân thể Cố Mộng nhưng thấy nàng đột nhiên bật cười lại lẩm bẩm điều gì đó thì đều nghi hoặc nhíu mày.

- Doãn huynh, huynh xem thiếu nữ này nhìn thấy chúng ta mà không chút sợ hãi, có khi nào thân phận của nàng rất đặc biệt hay không? Nếu không phải tiểu thư con nhà quyền quý sẽ không thể trấn định được như vậy đâu._ Gã thanh niên lúc đầu lên tiếng giờ trong tâm lại có chút chần chừ ghé lại gần người thanh niên đứng giữa kia hỏi.

- Thân phận đặc biệt? Ngươi nghĩ có thể đặc biệt đến mức nào? Trong thành này còn có ai có thể hơn được ta? _ Người thanh niên được gọi là Doãn huynh kia liếc nhìn gã, khóe mắt lộ vẻ khinh miệt hỏi lại.

Gã thiếu niên kia hơi khom người, bộ dạng xu nịnh vội vàng lên tiếng phụ họa:

- Đúng, đúng! Doãn huynh nói chí phải!

Nhìn hai nam nhân trước mặt đang thì thầm to nhỏ, khóe miệng Cố Mộng nhẹ cong lên mỉm cười tràn đầy hứng thú. Thân là một nữ nhân hiện đại, đối với tình cảnh này nàng cũng không quá mức sợ hãi, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt bọn chúng dám cường thế bức người sao.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Mộng mới lạnh lùng hỏi:

- Vị công tử này...Xin hỏi, ngài chặn đường tiểu nữ có việc gì? Nếu như không có thì hãy nhường đường, tiểu nữ còn phải trở về.

Nghe tiếng Cố Mộng lạnh nhạt vang lên, những người đứng xem xung quanh khẽ ồ lên một tiếng, lại dùng ánh mắt như có chút thương hại nhìn Cố Mộng. Kẻ kia là một người không thể chọc, chẳng lẽ vị cô nương tuyệt sắc này lại không biết hay sao mà dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với y.

- Ồ, thú vị! Thật thú vị! Ha ha ha! _ Người thanh niên kia ánh mắt lóe lên tia thích thú, hắn cười lớn rồi tiến tới gần Cố Mộng, bộ dáng không khỏi tỏ ra nghiêm nghị, chắp tay từ tốn cất giọng _ Vị tiểu thư này, tại hạ vừa nhìn thấy nàng trong lòng liền ngưỡng mộ không thôi. Ta muốn mời nàng cùng ta đi ăn một bữa cơm, không biết có được hay không?

- Công tử có tấm lòng như vậy tiểu nữ thật sự rất cảm kích... _ Cố Mộng lập tức gật đầu đáp khiến cho đám người xung quanh phân thành hai loại phản ứng. Những người hiếu kỳ đứng phía ngoài thì lắc đầu tiếc hận không thôi, còn đám thanh niên này thì lộ vẻ vui mừng. Nhưng sau tiếng Cố Mộng lại chậm rãi vang lên _ Thế nhưng ta và công tử không quen biết, hơn nữa trên thân ta còn có việc phải làm, xin thứ lỗi không thể phụng bồi.

Nét mặt gã thanh niên họ Doãn kia trầm xuống, nụ cười đông cứng trên môi. Hắn không nghĩ rằng thiếu nữ trước mặt này lại dám cả gan từ chối mình. Trong Doãn thành này hắn đã muốn gì còn chưa có ai không dám đáp ứng. Hắn khẽ hừ một tiếng gằn giọng nói:

- Hôm nay tâm tình ta rất tốt, muốn mời nàng cùng dùng một bữa cơm, nàng tốt nhất không nên từ chối...Nếu không đối với nàng sẽ không tốt đâu!

- A, không tốt sao? Vậy công tử có thể giải đáp nghi hoặc cho ta được hay không? Ngài nói không tốt rốt cuộc là không tốt ở điểm nào?

Gã thanh niên kia há mồm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cố Mộng sẽ hỏi một câu như vậy. Bình thường biểu tình của những thiếu nữ khác khi nghe xong hắn nói đều là sợ hãi, khóc lóc, van xin hoặc nhu thuận đi theo. Nhưng thiếu nữ trước mặt này lại không như vậy, không những thái độ cực kỳ bình tĩnh thong dong, hơn nữa còn hỏi thẳng một câu kia, chẳng lẽ nàng thực sự không hiểu hay đang trêu chọc lại mình. Nhất thời làm hắn ngắc ngứ không biết phải trả lời thế nào.

Cố Mộng thấy nét mặt của y thì không kìm được giơ tay che miệng cười khúc khích đầy vui vẻ, làm lộ ra bộ dáng phong tình vạn chủng khiến tất cả những người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi ngẩn ngơ. 

Gã thanh niên kia khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mộng.

- Nếu công tử không trả lời được vậy làm phiền thả hai tỳ nữ của ta ra. Ta còn phải trở về, không có thời gian rảnh để đứng đây lãng phí!

- Các ngươi mau buông ta ra! Buông tay! _ Tiếng Tiểu Hồng và Tiểu Tâm giận dữ vang lên. Hai nàng thân hình nhỏ bé, tuy hơn tuần nay được Cố Mộng bồi bổ nhiều, thân hình cũng tăng lên một vòng nhưng nhìn qua vẫn khá gầy, lại không tu luyện võ kĩ nên càng không thể nào chống lại mấy người nam nhân kia.

Nhìn mấy người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ đang đưa mắt nhìn về phía gã thanh niên kia chờ đợi, Cố Mộng chân mày hơi nhíu lại sau đó lộ ra vẻ tươi cười cất giọng hỏi:

- Thế nào? Vị công tử này không phải muốn giữa ban ngày ban mặt trên đường lớn cường bạo thủ đoạt đối với một dân nữ đấy chứ? Ta xem ngài cũng là một người nho nhã, lễ độ, thông hiểu lễ nghĩa, nhất định là sinh ra trong một gia đình gia thế nên sẽ không làm ra mấy sự tình bại hoại gia phong khiến người người chê cười đi sao? Loại người dựa quyền dựa thế cưỡng bức kẻ yếu thì cả loài heo chó cũng không bằng. Ta tuy không phải người học nhiều nhưng cũng rất bất bình với những hành vi như thế. Công tử ngài nói có đúng không?

Gã thanh niên kia nghe xong khuôn mặt tái nhợt đi, mồm há ra mấp máy không thốt lên lời. Lần đầu tiên hắn gặp một nữ tử khác lạ như vậy, không những băng thanh ngọc khiết, thái độ khi đối diện với tình cảnh khó khăn vẫn bình tĩnh, thậm chí mỉm cười ung dung. Trên hết chính là rất thông minh, chỉ nói vài câu đã khiến hắn không có đường đáp lại. Nếu như mạnh mẽ cưỡng đoạt đem nàng đi không phải chính là tự nhận mình ngay cả loài chó heo cũng không bằng hay sao. Tuy bình thường hắn hành xử bá đạo mọi người cũng không dám nói gì, nhưng lần này ở trước mặt nhiều người như vậy làm ra hành động kia không khác nào đánh mất đi mặt mũi của chính mình cùng gia tộc. Hắn có thể bá đạo một chút, kiêu ngạo một chút nhưng tuyệt đối không thể ngu ngốc làm ra sự tình gây tổn hại tới danh dự của gia tộc. Ở đây có nhiều người như vậy chứng kiến, sau này truyền ra ngoài sẽ không ngừng nói ra nói vào, hắn muốn ngăn cũng sợ không đủ sức. Nhưng nếu cứ thế bỏ đi thì hắn thật sự rất không cam tâm, nhất là lâu lắm mới có thể gặp được một mỹ nhân như vậy. Hắn cứ chần chừ không dám quyết nhất thời khiến tình thế khó xử lâm vào trầm mặc.

Đúng lúc này từ phía xa hướng bên trái Cố Mộng có một giọng nói đầy uy nghiêm lạnh lùng vang lên:

- Các ngươi tụ tập ở nơi này làm cái gì?

"Anh hùng của ta rốt cuộc cũng xuất hiện!" Cố Mộng vui vẻ lẩm bẩm trong miệng liền lúc quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

- Đại ca!

- Đại ca!

Cố Mộng cùng gã thanh niên kia không ngờ cùng lúc kinh ngạc bật thốt lên. Nghe thấy tiếng đối phương cả hai nghi hoặc nhíu mày quay ra nhìn nhau nhưng sau đó lập tức quay lại nhìn người đang đi tới.

Cố Mộng thở dài, nét mặt không khỏi hiện vẻ mất hứng. Cứ nghĩ sẽ có một hồi được xem cảnh anh hùng tương cứu mỹ nhân nhưng lần này cũng là cứu, chỉ có điều hơi khác một chút nên mới khiến nàng cảm thấy thất vọng. Người đang đi tới chính là Doãn Phong mà một canh giờ trước đã chia ra với Cố Mộng, lúc này đi cùng hắn còn có năm người khác, trên gương mặt bọn họ đều điểm một nụ cười ung dung hiển lộ một loại khí chất không tầm thường.

Doãn Phong cùng năm người kia rất nhanh đã đi đến bên cạnh Cố Mộng. Hắn cau mày nhìn nàng, dịu giọng hỏi:

- Tiểu Hi, muội không có việc gì chứ?

- Đại ca, muội không sao! _ Cố Mộng lắc đầu nhẹ cười đáp lại. Ánh mắt thì đảo một vòng thầm quan sát đám bằng hữu kia của Doãn Phong.

- Đại ca!

Doãn Phong định mở miệng nói tiếp thì gã thanh niên kia đã đi đến, nét mặt có chút lo sợ, người hơi khom lại rụt rè cúi đầu trước y.

- Doãn Huyền! Ngươi không ở nhà chăm chỉ tu luyện lại ra ngoài này làm sằng làm bậy, không sợ làm mất mặt Doãn gia hay sao? _ Doãn Phong nghiêm mặt mắng, xem ra lần này hắn thật sự giận dữ nên liền gọi thẳng tên gã thanh niên kia.

Doãn Huyền sắc mặt có chút tái đi, người khẽ rùng mình một cái. Đối với vị đại ca này của mình, từ nhỏ hắn đã luôn có một sự kính sợ từ tận sâu trong tâm hồn. Hắn nhỏ giọng trả lời:

- Đại ca, đệ không có. Là tại đệ tu luyện gặp bình cảnh nên mới ra ngoài đi dạo một chút. Đại ca, vị cô nương này là...

- Hừ! Đây là muội muội của chúng ta, là con gái của nhị nương vừa mới trở về. _ Doãn Phong hừ một tiếng đáp, lại quay ra Cố Mộng giới thiệu _ Tiểu Hi, đây là Doãn Huyền, hắn ở dưới ta, lớn hơn muội một tuổi nên muội cứ gọi nhị ca là được.

Cố Mộng cùng Doãn Huyền đều giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại là huynh muội của mình. Cố Mộng trong lòng dở khóc dở cười, không ngờ người trêu ghẹo mình lại còn là anh trai cùng cha khác mẹ.

Cố Mộng cúi đầu chào một cái, khóe môi lại nhẹ cong lên mỉm cười. Nếu đã là người Doãn gia thì nàng cũng không muốn gây thêm chuyện.

- Đại...đại ca, đây là chuyện gì? Từ khi nào nhị nương lại có nữ nhi? _ Doãn Huyền nhăn mặt khó hiểu ghé lại gần Doãn Phong hỏi lại. 

Đối với vị đệ đệ này Doãn Phong thập phần chán ghét, tuy là thân đệ đệ của mình nhưng cả ngày chỉ biết tụ tập cùng đám hồ bằng cẩu hữu, ăn chơi không có việc gì làm, chỉ biết hiếp nhỏ khi dễ, thấy mạnh thì khép nép nịnh bợ. Tư chất căn cốt vốn không kém, đáng tiếc suốt ngày lười biếng, tu vi hiện tại mới đạt đến võ giả hậu kỳ, quả thật làm mất mặt Doãn gia. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ, Doãn Phong tuy không vừa ý, mặt ngoài rất nghiêm khắc với y nhưng trong lòng thì vẫn rất quan tâm. Hắn khẽ đáp lại:

- Đây là thật. Chuyện này khi nào trở về chúng ta hẵng nói tiếp. Doãn Huyền, ta hỏi đệ, ở đây vừa xảy ra chuyện gì?

Doãn Phong tuy biết nhưng vẫn giả bộ hỏi, dù sao hắn cũng không muốn làm ầm ĩ trước mặt nhiều người xa lạ như vậy nên muốn hồ đồ một chút cho qua chuyện.

- Đại ca, thật sự không có chuyện gì. Là đệ...chúng đệ đi đường chẳng may đụng phải vị...à, tiểu muội. Ta chỉ là...đang xin lỗi...

Doãn Huyền vừa nói vừa đưa mắt nhìn Cố Mộng, trong lòng thấp thỏm không thôi, sợ nàng tức giận sẽ nói lại với đại ca mình chuyện hắn định cưỡng ép đưa nàng đi, nhưng thấy nàng nét mặt vẫn bình thản, không có dấu hiệu muốn tố cáo thì nhẹ thở ra một hơi.

- Đại ca, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. _ Cố Mộng lắc đầu lại đưa mắt nhìn mấy người bằng hữu của Doãn Phong lên tiếng hỏi _ Đại ca, mấy vị này...

- Ha ha, Tiểu Hi, để đại ca giới thiệu với muội. Năm vị này đều là bằng hữu chí cốt của ta, nhà cũng ở trong Doãn thành. Người này là Mặc Hề, đây là Đông Phương Chính, vị này là Hán Lượng, còn đây là Đan Bạch Thiên, kẻ cuối cùng này hắn là Phùng Hà. Bọn họ đều là tướng lĩnh trong quân đội của Cố Quốc, lần này trở về là để thăm nhà một đoạn thời gian. Các vị, đây là tam muội của ta, Doãn Lạc Hi!

Doãn Phong chỉ tay vào từng người giới thiệu với Cố Mộng, nhìn bộ dáng không chút câu nệ của hắn có thể cho thấy sáu người bọn họ thật sự rất thân quen. Nhìn từng người tiến lên chào hỏi, Cố Mộng nở nụ cười thi lễ đáp lại. Tuy năm người này không tính là đẹp trai nhưng rất có một cỗ anh khí uy vũ thu hút ánh nhìn của người đối diện. Nhìn sáu người đứng sát cạnh nhau nói cười, trong đầu Cố Mộng lại lập tức bắt đầu yy.

- Tiểu Hi xin ra mắt các vị đại ca!

Thấy Cố Mộng xưng hô thân mật như vậy khóe mắt năm người không khỏi ánh lên dị sắc. Vừa nãy trên đường đến đây cả nhóm vừa nhìn đều có thể nhận ra tình cảnh ở nơi này. Cố Mộng không những không sợ hãi, thái độ còn bình thản, lời lẽ sắc bén, đã khiến cho năm người thầm khen ngợi. Khi đến gần lại thấy nhan sắc của nàng thì không khỏi rung động nhưng rất nhanh đều định thần lại, dù sao đó cũng là muội muội của bằng hữu mình. Hiện tại nghe Cố Mộng cất tiếng gọi đại ca, giọng mềm mại thanh thúy khiến trong tâm mọi người lại càng rung động không thôi, lại nghĩ thiếu nữ này thực thông minh, biết cách ứng xử.

- Tiểu Hi, chào muội! _ Mặc Hề nhẹ mỉm cười gật đầu.

- Tiểu Hi, sau này cứ gọi ta một tiếng Thiên ca! _ Đan Bạch Thiên cười thân thiện tiếp lời.

- Tiểu Hi!...

- Tiểu Hi!...

- Tiểu Hi!...

Năm người bằng hữu của Doãn Phong tranh nhau nói, nhất thời khiến không khí trở lên náo nhiệt. Bọn họ hỏi gì nàng cũng nhất nhất đáp lại, không có chút chần chừ nào. Qua một hồi sáu người đã trở lên thân quen hơn, tiếng xưng hô đại ca cùng Tiểu Hi cũng thật tự nhiên phát ra. Bên cạnh, Doãn Huyền đứng đực mặt nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng không dám biểu hiện ra. Hắn đã bí mật ra hiệu để đám bằng hữu của mình thả ra hai nha hoàn của Cố Mộng sau đó đuổi bọn hắn đi, còn bản thân thì thành thật đứng ở một bên. Xung quanh đám người đang vui vẻ xem kịch đột nhiên thấy xuất hiện tình huống như vậy, lại thấy Doãn Phong trừng mắt quét nhìn một lượt, khí thế trên người mạnh mẽ phát ra khiến tất cả sắc mặt trắng bệch vội vàng bước nhanh đi không dám dừng lại.

Trò chuyện một lúc Đan Bạch Thiên lên tiếng hỏi:

- Lão Phong, Tiểu Hi, bây giờ hai người định đi đâu?

- Ta tính đưa Tiểu Hi đi thăm quan vài nơi xung quanh Doãn thành. _ Doãn Phong cười đáp không chút giấu giếm.

- Chúng ta cũng đang rảnh, hay là cùng đi đi. Tiểu Hi, muội thấy sao? _ Cả đám đưa mắt nhìn nhau như hỏi ý rồi Phùng Hà quay sang Cố Mộng hỏi.

- A! _ Cố Mộng ngạc nhiên nhưng liền gật đầu, lại thấy Doãn Huyền bên cạnh như muốn nói thì quay sang híp mắt cười nói _ Nhị ca, không bằng huynh cùng đi với bọn muội đi! Muội cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng huynh đấy.

Doãn Huyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Mộng nhưng sau lại quay sang Doãn Phong ngập ngừng hỏi ý:

- Đại ca...

Doãn Phong không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Doãn Huyền thấy vậy nét mặt mới trở lên vui vẻ quay ra Cố Mộng gật đầu một cái, bắt đầu sôi nổi cất tiếng nói chuyện. Đám người Mặc Hề hơi bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

"Huynh đệ luyến! Là huynh đệ luyến nha!" Cố Mộng trong tâm lúc này la hét ầm ĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người Doãn Phong cùng Doãn Huyền như sói rình mồi. 

Bảy người Doãn Phong định cất bước đi nhưng thấy Cố Mộng vẫn đứng ngẩn người, gò má ửng hồng, khóe mi cong cong híp lại ánh lên nét cười, bờ môi mọng đỏ hơi mím rồi lại nhếch lên quả thật đẹp mê người cũng đều ngẩn người đứng lại ngắm nhìn. Nhưng nếu để bọn họ biết suy nghĩ của Cố Mộng lúc này không biết có lập tức sợ hãi tránh xa khỏi nàng hay không. Một đám nam nhân thân hình cao lớn, trên người phát tán ra khí thế mạnh mẽ, anh khí mười phần, không ngờ bị nữ tử trước mắt này loạn suy thành cái loại kia, hơn nữa còn là...

Vẫn là Doãn Phong có định lực cao nhất lập tức định thần lại. Hắn quay sang trừng mắt đe dọa Doãn Phong không được nghĩ ngợi linh tinh rồi lay tỉnh Cố Mộng:

- Tiểu Hi!...Tiểu Hi! Muội không sao chứ?

Nghe thấy tiếng gọi của Doãn Phong, Cố Mộng bừng tỉnh, có chút xấu hổ vuốt vuốt tóc, cười gượng một tiếng rồi quay người cùng tất cả bước đi. 

Hiện tại đã thành một đoàn thể lớn mười người, bảy nam ba nữ, dù là ai thấy thèm thuồng nhan sắc của Cố Mộng thì cũng không còn dám bước tới chặn lại nữa. Ngay cả nhìn cũng không còn tùy ý như trước, chỉ vừa đưa mắt ngắm nhìn đã đón nhận ánh mắt của bảy nam nhân đi xung quanh chiếu lại khiến da đầu tê dại vội quay đi. Lúc này có lẽ chỉ có Cố Mộng là cực kỳ vui vẻ, một chút cũng không chú ý tới xung quanh, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn về hai người Doãn Phong cùng Doãn Huyền đầy kỳ lạ, hơn nữa cũng không quên bỏ qua năm người Mặc Hề đi bên cạnh.

Quãng đường về sau thái độ mọi người đều rất hòa hợp, ngay cả Doãn Huyền cũng không còn bộ dáng cao ngạo lúc trước, hơn nữa còn hướng tới Cố Mộng xin lỗi. Điều này khiến Cố Mộng không khỏi cảm thấy kỳ quái, tuy y ngang ngược làm ra những chuyện vô sỉ như vậy nhưng cũng không hẳn là xấu xa, còn biết nhận ra sai trái mà hối lỗi, tuy không biết là thật hay chỉ đang đóng kịch. Xem ra mấy đứa con này của Doãn Thành cũng thật không đơn giản. 

.....

Hai ngày sau tại Nghị sảnh đường Doãn gia.

Trên chiếc bàn lớn hình chữ nhật được đặt giữa phòng có bảy người đang ngồi ở mấy chiếc ghế phía trên cùng, nét mặt có vui có trầm mặc, đang chia ra chụm đầu to nhỏ trò chuyện. Qua khoảng một tuần trà bên ngoài liền xuất hiện bốn, năm người chậm rãi tiến vào. Vừa nhìn thấy họ, đám người kia liền im bặt, nhanh chóng đứng lên đồng loạt chắp tay cúi chào, trên gương mặt hiện vẻ cung kính:

- Gia chủ!

Doãn lão thái gia đi vào mặt không chút biểu tình nhìn lướt qua đám người rồi gật đầu phất tay một cái. Đôi chân lão cước bộ trầm ổn tiến nhanh tới vị trí chủ vị phía trên đầu ngồi xuống. Bốn người đi phía sau trong đó có Doãn Thành, nhi tử Doãn Phong, một người trung niên cùng một thanh niên khác cũng tiến tới phân thành hai bên ngồi xuống những chiếc ghế trống phía dưới bảy người kia. Qua một lúc trầm mặc giọng Doãn lão thái gia đầy hữu lực vang lên:

- Các vị trưởng lão, hôm nay ta gọi mọi người đến đây là có ba chuyện muốn thông báo.

Bảy vị trưởng lão ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Doãn lão thái gia gật đầu chờ đợi, cũng không lên tiếng hỏi.

Doãn lão thái gia đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng, ánh mắt hơi híp lại, giọng tràn đầy uy nghiêm nói:

- Chuyện thứ nhất chính là đại nhi tử của Doãn Thành, Doãn Phong, sáu ngày trước vừa được thăng cấp lên làm Thiên tướng quân, mang thêm vẻ vang cùng danh vọng về cho Doãn gia ta.

Tất cả mọi người nghe vậy thì kinh ngạc quay ra nhìn Doãn Phong, sau đó vội vàng nở nụ cười vui vẻ không ngừng hướng về phía Doãn lão thái gia cùng Doãn Thành cất tiếng khen ngợi.

Qua hồi lâu Doãn lão thái gia ho lên hai tiếng cắt đứt những tiếng chúc tụng của mọi người. Tất cả lại im lặng quay ra nhìn lão chờ đợi.

- Chắc mọi người đều cảm thấy bất ngờ vì sao Doãn Phong lại được thăng lên làm Thiên tướng quân sớm như vậy. Theo lẽ thường thì phải sang đầu năm sau Doãn Phong mới được thăng cấp mới đúng. Chuyện thứ hai ta muốn nói tới cũng có liên quan đến chuyện này...Các người đều biết Doãn gia ta từ mấy chục năm trước đã đi theo Thiên đế mưu đoạt thiên hạ, đánh đông dẹp tây dựng lên thiên triều hùng mạnh như hiện nay. Cũng từ đó Doãn gia ta trở thành công thần số một của Cố quốc, được ban cho tòa đệ nhất thành trì này, có thể nói là thiên ân mênh mông. Trong thời gian này Thiên đế sau khi lên ngôi cũng không dừng tay mà tiếp tục chinh phục các nước nhỏ lân bang khiến cho bản đồ đất nước ta được mở rộng thêm. Hiện nay đã có chín mươi tám nước được thu vào dưới chân thiên triều ta, chỉ còn thêm một nước nữa liền sẽ đạt tới con số chín mươi chín, cũng chính là thật sự chạm tới đường biên giới giữa ba nước Thương quốc, Sa quốc, Hải quốc. Hai mươi năm qua bốn đại quốc trên đại lục này tốc độ xâm chiếm cũng không bằng một phần mười nước ta. Thiên đế có ý định sau khi chinh phục một nước cuối cùng này sẽ dừng lại để cho toàn đất nước nghỉ ngơi dưỡng sức, bước vào thời kỳ phát triển ổn định. Cuối năm nay Thiên đế cố ý mời chín mươi chín nước phụ thuộc cùng bốn đại cường quốc đến Cố quốc ta tham dự đại lễ. Cho nên mới cố ý thăng chức cho những tướng lĩnh có công để thúc đẩy chinh phục với một nước cuối cùng kia. _ Doãn lão thái gia nói một tràng dài liền ngừng lại một lúc cho mọi người có thời gian tiếp thụ tin tức mà lão vừa hé lộ, sau đó mới lại tiếp tục nói _ Ta nghe nói Thiên đế đã gần dựng xong bố cục vạn long triều bái, chỉ còn chờ hạ xong nước cuối này...

- Cái gì? Vạn long triều bái? Gia chủ, ngài nói là vạn long triều bái chứ không phải là bách long triều bái? _ Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc há to miệng. Một trưởng lão không tin vội vàng hỏi lại.

- Đúng vậy, chính là vạn long triều bái! _ Doãn lão thái gia cảm khái đáp, ánh mắt có chút mơ hồ như nhớ lại. _ Thiên đế muốn bố trí ra cách cục lớn như vậy để tụ tập khí vận vào Cố quốc ta, cũng để cho tất cả các nước khác chứng kiến sự hùng mạnh của chúng ta. Từ mười năm trước Thiên đế đã triệu tập các trận pháp sư cùng thiên cơ pháp sư bắt đầu bí mật lên kế hoạch. Đại lễ này chính là lễ chúc mừng Thiên triều ta thu phục chín mươi chín nước, hơn nữa còn xác lập lại vị trí số một trong số năm nước trên đại lục mà năm mươi năm trước chúng ta đã đánh mất. Từ giờ đến cuối tháng mười các ngươi phải tổ chức một cuộc thi chọn ra hai người mạnh nhất trong số các hậu bối trong tộc để đưa đến đế đô tham dự tranh đoạt danh ngạch vào cuộc thi giữa năm đại đế quốc. 

Doãn lão thái gia vừa ngừng lại thì một vị trưởng lão lại cất giọng hỏi:

- Gia chủ, việc tuyển chọn này có tiêu chuẩn gì hay không?

- Thanh niên từ ba mươi tuổi trở xuống. Cảnh giới càng cao càng tốt. Pháp sư hoặc võ giả đều được. Tốt nhất làm sớm một chút, sau đó để bọn chúng rèn luyện tranh thủ tăng thêm thực lực lên. Mọi người còn điều gì thắc mắc hay không?

Nghe Doãn lão thái gia hỏi mọi người lắc đầu, trong lại đang thầm suy tính về đám con cháu của mình làm sao để đoạt được danh ngạch đi tới đế đô.

- Còn một chuyện thứ ba muốn nói với các người... _ Doãn lão thái gia trầm mặc một chút, ánh mắt liếc nhìn về phía Doãn Thành đang bồn chồn nôn nóng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hiền từ nhưng rất nhanh liền trở lại bộ dáng lạnh lùng. Lão cất tiếng _ Là chuyện về Doãn Thành!

- Hả?

Mọi người bị thu hút liền quay ra nhìn Doãn lão thái gia xong lại nhìn tới Doãn Thành. Hiện tại tất cả mọi thứ Doãn gia có được hơn phân nửa đều là nhờ công lao của Doãn Thành nên mọi tình huống có liên quan đến y đều được mọi người quan tâm chú trọng.

- Các ngươi cũng biết Doãn Thành có bốn nhi tử là Doãn Phong, Doãn Huyền, Doãn Không, Doãn Minh, tất cả đều do Phương Nghi sinh ra. Lúc trước khi Doãn Thành cưới Vân Thường về, rất lâu không sinh được con đã khiến không ít người bất mãn, lời ra tiếng vào, thậm chí muốn Doãn Thành viết hưu thư, đuổi Vân Thường ra khỏi Doãn gia...

Mấy trưởng lão sắc mặt có chút đỏ lên, chân mày nhíu nhíu lại nhưng không biểu hiện gì mà tiếp tục lắng nghe.

- Thực ra có một chuyện mà chỉ có ta và Doãn Thành cùng Vân Thường biết được. Đó chính là Vân Thường đã từng có mang, hơn nữa còn suýt chút nữa bị sẩy mất. Sau đó có một đoạn thời gian nàng rời khỏi Doãn gia, các ngươi nhớ chứ? Lúc trước có một vị thiên cơ pháp sư đã tính cho Vân Thường một quẻ, người đó nói đứa con trong bụng nàng bị hung tinh chiếu vào, xung khắc với Doãn Thành. Nếu tiếp tục ở bên cạnh sẽ dẫn đến đại họa. Vị pháp sư đó còn nói chỉ cần để đứa nhỏ rời xa khỏi Doãn Thành cùng Doãn gia trong mười sáu năm, lại được y ra tay làm phép trấn áp hung tinh sẽ không còn việc gì. Nay đã qua kỳ hạn một đoạn thời gian, ta đã sai Doãn Thành đón nó trở về đây để nhận tổ quy tông, nhập vào Doãn gia.

- Gia chủ, chuyện này sao có thể? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện đứa con do Vân Thường sinh ra? Chuyện này không thể nào?

- Một chuyện trọng đại như vậy tại sao gia chủ lại không nói với chúng ta?

- Đúng vậy! Tại sao lại giấu giếm một chuyện như vậy?

Trong nhất thời cả đám người tỏ ra kinh ngạc cực độ, đều nhao lên nghi hoặc cất tiếng cất vấn.

- Là lời căn dặn của Thiên cơ pháp sư. Các ngươi ồn ào cái gì? _ Doãn lão thái gia nhướng mày trầm giọng quát lên. _ Nay mọi tai họa đều được giải trừ, con cháu của Doãn gia cũng nên được trở về, không thể để lưu lạc bên ngoài. Hôm trước nha đầu đó đã được đón về đây, hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây để thông báo, chút nữa sẽ dẫn nó đến từ đường dâng hương nhận tổ.

- Gia chủ, không thể!

- Điều này không hợp quy củ!

- Thân phận không rõ ràng, làm sao có thể tiến vào từ đường dâng hương nhận tổ?

- Ta phản đối!

- Gia chủ!...

- Gia chủ!...

Bảy người này đều nhất loạt đứng lên phản đối, thái độ cực kỳ kiên quyết. Doãn lão thái gia bình thản nhìn từng người, đám người này đều đã biết từ trước nhưng hiện tại lại đồng loạt đứng lên phản đối cho thấy bọn họ từ lâu đã dần bắt tay, âm thầm liên kết thành một khối. Lão lại đưa mắt nhìn tới người trung niên ngồi đối diện với Doãn Thành, thấy y nhắm mắt im lặng thì thu hồi ánh mắt.

Doãn Thành cơ mặt co giật vặn vẹo, hai bàn tay nắm chặt lại đến trắng bệch. nếu không phải Doãn lão thái gia đã dặn từ trước thì y cũng đã không kiềm nén đến mức độ này, trong lòng thật hận không thể đập cho đám người này một nhát chết tươi.

- Hừ! _ Doãn lão thái gia trừng mắt, miệng khẽ hừ một tiếng, trên người khí thế mạnh mẽ phát ra trấn áp hết đám người này, lập tức khiến bọn họ im bặt, mặt nhăn lại không dám liều lĩnh lên tiếng. _ Ta gọi các ngươi đến là để thông báo với các ngươi một tiếng chứ không phải hỏi xin ý kiến các ngươi. Nên nhớ ta vẫn còn là gia chủ Doãn gia, mọi chuyện trong gia tộc đều do ta toàn quyền quyết định. Con cháu Doãn gia ta có phải là thật hay không đã được ta tự mình chứng minh, các ngươi không cần nghi ngờ. Nha đầu kia mười mấy năm qua ở ngoài chịu khổ, hiện tại cũng nên được trở về. Hơn nữa với công lao của Doãn Thành dành cho Doãn gia, chút việc ấy có đáng là gì? Các ngươi có ý kiến? Thật sự có ý kiến?

Bảy người im lặng, khuôn mặt không chút huyết sắc, chân mày nhăn lại thành một đường, tuy không còn lên tiếng phản đối nhưng thái độ thì tỏ rõ sự không hài lòng. Doãn lão thái gia ánh mắt lạnh nhạt, cũng không thèm để ý liền quay ra Doãn Phong nói:

- Doãn Phong, ngươi đi ra gọi Tiểu Hi vào đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro