Cố Mộng chi mộng! Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Tình huống cẩu huyết!


Sau khi rời khỏi tiệm rèn bốn người lại tiếp tục đi dạo. Khi đi qua một khu chợ, Cố Mộng cùng hai nha hoàn cùng nổi lên thiên tính nữ nhân, ở mỗi sạp hàng đều dừng lại ngắm nghía một hồi mới chịu rời bước. 

Khi đến trước một sạp hàng bán đồ trang sức, Cố Mộng nhìn trúng một chiếc vòng cổ nằm lẫn trong đống dây liền cầm lấy. Vòng cổ này chỉ làm bằng loại bạc bình thường, lại càng không nói cái gì là hoa mỹ thế nhưng lại làm Cố Mộng bất giác đưa tay lên chạm vào khoảng trống trên ngực, trong ánh mắt mơ hồ mờ đi. Ở nơi đó ngày trước có một sợi dây chuyền mà Thiên Chân đã từng tặng cho nàng trong một chuyến du lịch của cả hai. Đó là món quà Thiên Chân tặng nàng nhân dịp đậu đại học. Cố Mộng thật sự rất yêu thích, hơn nữa thường xuyên đưa tay chạm vào rồi đưa lên ngắm nghía, về sau liền hình thành một thói quen đến nỗi khiến bạn bè xung quanh trêu chọc không ngớt, lại nghe có người còn ác ý nói nàng khoe mẽ. Nàng nghe xong cũng chưa một lần để tâm, cũng không vì vậy mà sửa đổi thói quen. Thời điểm Cố Mộng nói lời chia tay liền trả lại cho Thiên Chân khiến y trong cơn tức giận ném văng đi. Cố Mộng sau đó không nói tiếng nào liền bỏ về nhưng đến nửa đêm lại lặng lẽ quay lại tìm kiếm. Mấy ngày trôi qua nhưng nàng có gắng thế nào cũng không thể tìm được đành bỏ cuộc, về sau hơn hai năm ở trong nhà thói quen kia mới từ từ mất đi. Hiện tại nhìn thấy sợi dây chuyền này không khỏi nhớ tới bởi vì hình dáng của nó thực sự quá giống.

Nàng đứng ngẩn người hồi lâu, ngay cả hai nha hoàn cất tiếng gọi bên cạnh cũng không nghe thấy khiến cả hai phải đưa tay lay lay người nàng gọi lại mấy lần. Tiểu Tâm nhìn sợi dây chuyền trong tay Cố Mộng, cười hỏi:

- Tiểu thư, tỷ thích sợi dây này sao? Không bằng mua luôn đi!

- Đúng vậy, tiểu thư! Tỷ đeo lên nhất định sẽ rất đẹp! _ Tiểu Hồng bên cạnh lên tiếng phụ họa.

Cố Mộng lắc đầu định bỏ xuống nhưng nghĩ lại liền quyết định mua. Chỉ là vừa nghĩ xong mới chợt nhận ra trong người không còn một đồng nào liền ngượng ngùng ghé người lại gần hai nha hoàn hỏi nhỏ:

- Tiểu Tâm, Tiểu Hồng, hai người các muội có đem theo tiền không?

- Chúng ta không có a! Tiểu thư, người không đem sao? _ Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng quay ra nhìn nhau rồi đồng thời lắc đầu đáp.

Cố Mộng xấu hổ ậm ừ trong miệng, cũng không nói nguyên do bởi vì vừa nãy mua thanh kiếm kia cho Hàn Vũ đã dùng hết toàn bộ một nghìn kim tệ. Lúc đi vào cửa tiệm rèn kia chỉ có nàng cùng Doãn Phong tiến vào, hai nha đầu này thì đứng chờ ở ngoài cửa nên không biết. Bên trong tiệm rèn đó bày rất nhiều binh khí đủ hình đủ dạng, từ đơn giản đến hoa lệ khiến Cố Mộng mắt cũng muốn hoa lên. May nhờ có Doãn Phong bên cạnh chọn hộ một thanh kiếm tốt, thuộc dạng cao cấp trong tiệm, hơn nữa tổng quản tiệm này cũng nhận ra hắn nên rất khách khí, còn giảm phần trăm giá, lấy tròn một nghìn kim tệ. Tuy Cố Mộng không quá để ý đến tiền bạc nhưng cũng bị giá tiền của đống vũ khí này dọa cho sợ hãi. Nhưng bởi vì trong lòng đã quyết mua tặng cho Hàn Vũ một món vũ khí tốt nên cũng không suy nghĩ nhiều. 

Nên biết kim tệ là thứ có giá trị rất cao. Trong thế giới này ngân tệ là thấp nhất, sau đến kim tệ, trên kim tệ là tinh thạch. Còn có kim phiếu giá trị tương đương với kim tệ. Mà một trăm ngân tệ mới bằng một kim tệ. Một trăm kim tệ lại bằng một viên tinh thạch. Một, hai kim tệ cũng có thể nuôi sống một gia đình bình thường trong một tháng. Mà Doãn Thành lại đưa cho Cố Mộng một lần là một ngàn kim tệ, có thể thấy y quả thật rất quan tâm nàng. Vậy mà trong tiệm này mua một thanh kiếm thượng phẩm cũng mất cả ngàn kim tệ, đúng là không phải ai cũng có thể bỏ ra được. Cố Mộng tả cho Doãn Phong đặc tính tu luyện của Hàn Vũ, theo nàng nhớ Hàn Vũ là võ giả hỏa hệ. Doãn Phong nghe xong liền mất một lúc mới chọn được một thanh kiếm tốt, chính là được đúc từ tinh thiết vạn năm cùng hỏa diễm thạch, lại kết hợp rất nhiều loại tài liệu mà Cố Mộng có nghe cũng không hiểu.

Doãn Phong lúc nghe xong giá còn thầm nghĩ ra tay trả tiền thay cho nàng, số tiền này trong khả năng hắn vẫn có thể lấy ra được. Nhưng không ngờ tới Cố Mộng lại từ chối, còn lấy ra được số tiền lớn như vậy. Nhưng khi nghe nàng nói đó là toàn bộ số tiền mà phụ thân đã cho tối qua thì giật mình không thôi, lại thầm lưu ý thêm tới cái tên Hàn Vũ. Xem ra vị muội muội mới nhận thức này quả thật rất quan tâm tới tên Hàn Vũ kia mới có thể bỏ ra toàn bộ số tiền mình có chỉ để mua thanh kiếm này.

Cố Mộng lúc vừa trả tiền liền nhìn thấy một khối nam châm thật lớn được vất trong góc cùng đống khoáng thạch các loại. Nàng liền hỏi vị tổng quản kia nhưng y nói thứ đó vô dụng, không dùng để chế tạo vũ khí, chỉ là trong tiệm thường hay thu thập các loại tinh thạch rồi để đấy. Ngẫm nghĩ một hồi nàng liền yêu cầu chế tạo một thứ từ viên nam châm này. Dù sao ở đây cái gì cũng không có, cả ngày ngồi không thực rất chán nên Cố Mộng mới nghĩ tới chế tạo một thứ đồ chơi gì đó để giết thời gian. Thứ mà Cố Mộng muốn chế tạo chính là viên cầu nam châm hình khối, lúc trước nàng rất thích ngồi lắp ghép thứ này thành đủ loại hình dạng, nó là một thứ đồ chơi trí tuệ chủ yếu dành cho trẻ nhỏ ở thế giới của nàng. Vừa giúp thư giãn đầu óc lại luyện được trí tuệ, dùng để giải trí thật rất tốt. Sau khi vẽ ra cho một vị rèn tạo sư trong tiệm xem, lại miêu tả tỉ mỉ phương thức chế tạo cho y xong cũng hẹn ngày đến lấy, cả hai mới rời khỏi cửa tiệm. Nhưng ra đến cửa Cố Mộng đột nhiên lại quay trở vào, còn đặt làm thêm một nồi lẩu, loại hai tầng có lỗ thông hơi, bên dưới đặt than, bên trên là nồi. Bởi vì trời đã vào thu, không khí se lạnh nên Cố Mộng mới nghĩ tới chuyện này liền vẽ ra cho chủ tiệm rèn, đặt y làm một cái.

Cố Mộng thừ người suy nghĩ rồi đặt sợi dây chuyền về chỗ cũ. Bình thường tiền bạc đều do Hàn lão cùng Tiểu Thụ giữ lấy lo liệu tất cả, nàng không có cầm một đồng nào cả. Lại vừa tiêu hết toàn bộ số tiền kia nên trong người nàng quả thật không còn. Nàng cũng không muốn hỏi vay tiền Doãn Phong, dù sao cả hai tuy trên danh nghĩa là huynh muội nhưng cũng chỉ mới gặp nhau có hai ngày, hơn nữa hắn cũng đã giúp nàng rất nhiều rồi, nàng thật không muốn làm phiền đến hắn.

- Sao vậy?

Doãn Phong thấy nét mặt ba người ỉu xìu liền tiến lên hỏi.

- Đại thiếu gia, tiểu thư...

- Tiểu Hồng! _ Cố Mộng cau mày tức giận quát lên một tiếng. Nàng biết hai nha hoàn này trong tâm cũng đã phục mình, cũng có ý muốn lấy lòng nhưng đối với chuyện này Cố Mộng thật sự không muốn làm phiền tới Doãn Phong. Nàng trừng mắt nhìn cả hai rồi quay ra kéo tay Doãn Phong đi về phía trước, cười nói _ Đại ca, không phải huynh nói muốn dẫn muội tới một nơi đặc biệt hay sao? Chúng ta mau đi thôi!

Doãn Phong thấy vậy thì gật đầu nhưng ánh mắt lại liếc về phía sau nhìn vào gian hàng bán đồ trang sức kia, dường như có điều suy nghĩ.


Doãn Phong tuy không phải người tinh tế, bình thường toàn bộ thời gian đều ở ngoài chiến trường, nếu có trở về nhà cũng rất ít khi ra ngoài đi dạo nhưng đối với phong cảnh của Doãn thành vẫn là tương đối hiểu biết. Nơi mà hắn dẫn Cố Mộng đi là một nơi có tên gọi Thải diễm lâm, đây là một địa phương rất nổi danh bên trong thành. 

Ngăn cách qua con sông Lục lam bảo, nơi này là một rừng hoa đào quanh năm nở rộ không bao giờ tàn. Trong một năm sắc hoa thay đổi từ đỏ sậm sang đỏ nhạt, hồng sậm, hồng phấn, trắng, tím, tím hồng. Nhất là khoảng thời gian một tuần cuối năm sắc hoa mỗi ngày thay đổi một lần, quả thật là một kỳ quan hiếm có kỳ lạ. Ở nơi này có rất nhiều đình lâu, tửu lầu do các đại gia tộc trong thành dựng lên để mọi người có thể đến thăm quan, nghỉ ngơi ăn uống thưởng thức cảnh sắc. Nơi này còn là nơi tụ tập chủ yếu của rất nhiều nam thanh nữ tú từ khắp các nơi đổ về thưởng ngoạn, đàm luận thơ văn hay tìm kiếm lương duyên. Đi qua cây cầu bằng gỗ đỏ thắm bắc ngang con sông xanh biếc như ngọc lục bảo liền bước chân lên con đường bằng đá hoa cương vân đỏ, bất cứ ai cũng có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh. Dù ai đã đi qua nhiều lần nhưng vẫn luôn mang một cảm giác huyền ảo khó diễn tả thành lời. Cố Mộng khi nghe Doãn Phong kể thì trong lòng cực kỳ kinh ngạc nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì càng nhiều là biểu tình rung động không thôi. Hiện tại tiết trời đang vào thu, rừng hoa đào khoác lên mình một bộ xiêm y hồng sắc nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng diễm lệ. Những cánh hoa tung bay đầy trời, nhẹ rơi khắp nền cỏ xanh, rơi cả trên thành cầu đỏ rực cùng làn nước màu xanh ngọc lục bảo bên dưới, người người chậm rãi đi lại, trên nét mặt vui vẻ hiền hòa càng khiến không khí thêm sinh động.

 Mọi người xung quanh thấy Cố Mộng đi tới đều đưa mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra tia kinh diễm không chút che dấu. Nữ nhân trên mặt hiện vẻ ghen ghét, đôi môi không khỏi bĩu ra. Nam nhân thì ánh mắt đa phần lóe lên tia tham lam cùng háo sắc khi nhìn tới Cố Mộng nhưng thấy Doãn Phong khuôn mặt lạnh lùng đi bên cạnh thì ngần ngừ không dám tiến tới. Bình thường Cố Mộng khi ra ngoài đều mặc áo choàng che kín đi khuôn mặt nên không ai có thể nhìn ra, thế nhưng hôm nay đi với Doãn Phong nàng cũng không mặc áo choàng nữa. Có phụ thân cùng đại ca ở đây nàng cũng không nghĩ có ai dám động tới nàng.

Bốn người thong thả dạo bước quanh Thải diễm lâm. Cố Mộng lần đầu nhìn thấy khung cảnh đẹp đến như vậy cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi luôn miệng. Sau một hồi ngây người, tầm mắt Cố Mộng liền chuyển từ khung cảnh sang những người đang đi lại chung quanh. Nữ nhân vài người đi thành từng nhóm nhỏ phía xa cất tiếng nói cười thanh thúy. Liếc nhìn qua Cố Mộng liền tập trung vào những nam nhân đi thành nhóm đông người hơn đang sảng khoái khoác vai cười đùa. Ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, trong đầu liền lập tức liên tưởng đến những bộ truyện đam mỹ về cảnh hai nam nhân ở trong rừng đào...tổng công nâng cằm tiểu thụ lên, đôi mắt chăm chú tràn đầy thâm tình nhìn vào tiểu thụ, vẻ mặt nghiêm túc thốt lên một câu "Khung cảnh nơi này đẹp như vậy nếu chúng ta không tranh thủ làm thì thật lãng phí. Chúng ta mau làm đi!". Vẻ mặt Tiểu Thụ đỏ bừng nhăn lại, lúng túng lắc mạnh đầu không chịu. Nhưng chỉ sau một hồi dưới ánh mắt lạnh băng của tổng công liền giơ tay đầu hàng. Sau đó chính là một hồi diễm lệ, ân...khuôn mặt tổng công lộ vẻ dịu dàng, ánh mắt nhìn đôi môi căng tràn mọng đỏ đang mím lại kia như những cánh hoa anh đào đang nhẹ rơi xuống xung quanh. Trong lòng y dâng lên một trận nhộn nhạo không kìm được cúi xuống, chiếc lưỡi tham lam nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Đôi môi kia thật ngọt, thật ngon khiến cho y không thể cưỡng lại cứ muốn hôn mãi, hôn mãi. Đến khi ái nhân không còn chịu nổi khuôn mặt đỏ bừng lên mới tiếc nuối buông ra nhưng y vẫn nhân cơ hội cắn nhẹ lên làn môi ửng đỏ ấy một cái khiến hắn kêu lên một tiếng. Không để hắn lên tiếng, y lại lướt đôi môi mình sang bên vành tai hắn, chiếc lưỡi ấm nóng vươn ra liếm lên...

- Tiểu Hi! Tiểu Hi! Có chuyện gì sao? Tại sao mặt muội lại đỏ bừng lên như vậy?

Tiếng Doãn Phong vang lên thật to cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Mộng khiến nàng bừng tỉnh, hai gò má bởi vì mải mê tưởng tượng ra cảnh xuân phong kia mà trở lên ửng đỏ. Khẽ hé miệng cười, Cố Mộng lắc nhẹ đầu, cười ngượng đáp:

- Đại ca, khung cảnh nơi này thật đẹp khiến cho muội có chút thất thần. Huynh vừa nói gì?

Doãn Phong thấy Cố Mộng đứng ngẩn người không bước tiếp thì lên tiếng gọi, không nghĩ tới khi nàng định thần lại khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt lóng lánh sáng ngời, khóe môi cong lên nở nụ cười khiến hắn cảm thấy choáng váng, trái tim không tự chủ đập mạnh một cái. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại, ngại ngùng đưa tay gãi đầu, ánh mắt cũng rời đi nơi khác, trong đầu lại thầm nghĩ vị tiểu muội này của mình quả thật cực kỳ xinh đẹp, đến nỗi cả hắn có định lực cao như thế cũng phải thất thần trong giây lát.

- Không...à, huynh vừa nhìn thấy bên đình lâu kia có mấy người bằng hữu của mình. Đã lâu rồi ta không gặp họ nên định qua chào một tiếng, muội có muốn cùng ta qua đó hay không?

Nghiêng đầu nhìn theo hướng tay Doãn Phong chỉ tới một đình lâu nhỏ phía xa đang có bốn, năm nam nhân đứng lên đưa tay vẫy về bên này, Cố Mộng hơi nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp:

- Muội nghĩ hay là thôi đi, dù sao muội cũng không quen biết họ, hơn nữa hiện tại muội vẫn chưa hẳn là người Doãn gia...Muội không muốn gây phiền hà cho huynh. Đại ca, huynh cứ qua đó đi, muội cùng Tiểu Hồng và Tiểu Tâm đi dạo quanh đây cũng được.

- Nhưng... _ Doãn Phong có chút khó xử, đám bằng hữu bên kia đã nhìn thấy hắn đang gọi lại nhưng hắn không muốn để tiểu muội một mình mà không có hắn bên cạnh.

- Đại ca, muội chỉ đi lại quanh đây, sẽ không đi quá xa. Sẽ không rời khỏi tầm mắt huynh đâu, nếu mệt muội sẽ tìm một đình lâu không người gần đây ngồi nghỉ. Khi nào huynh xong thì lại chỗ muội là được.

Nghe vậy Doãn Phong hơi suy nghĩ rồi gật đầu lại cười nói:

- Vậy được, muội cứ đi dạo ngắm phong cảnh nơi này. Ta đi một lát sẽ lập tức quay trở lại sau đó dẫn muội đến vài nơi khác nữa. 

Chờ Doãn Phong đi được một đoạn Cố Mộng mới xoay người cùng hai người Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng tiếp tục đi thăm thú xung quanh. Nhưng chỉ qua vài phút Cố Mộng đã thấy có hơn chục nam nhân chia thành ba nhóm từ ba hướng khác nhau đang đi lại phía này, xem ra là muốn tới bắt chuyện với nàng. Cố Mộng lúc này đang đưa mắt tìm kiếm cùng không ngừng yy khi thấy có hai nam nhân nào đó vai kề vai nói cười với nhau cũng bị đám người mang ánh mắt như lang sói kia làm cho mất hứng. Bởi vì không còn Doãn Phong ở bên cạnh nên xem ra đám nam nhân kia cũng không còn e ngại muốn tiến tới bắt chuyện. 

Cố Mộng thấy phía xa có một đám nữ nhân liền kéo hai hai nha hoàn đi nhanh về hướng đó rồi nhân lúc che khuất tầm mắt của đám người kia liền nhanh chóng bỏ đi đến một đình lâu không người ngồi nghỉ. Đình lâu này có điểm khác biệt so với những đình lâu mà Cố Mộng nhìn thấy, bề ngoài toàn bộ làm bằng một loại đá màu trắng, xung quanh có dây leo màu xanh bám bên trên đỉnh mái rũ xuống. Mà nơi này không hiểu sao không thấy có người qua lại dù khá gần với đình lâu mà Doãn Phong vừa đi tới. Đây cũng là nguyên nhân Cố Mộng chọn nơi này để dừng chân. Nàng định đợi ở đây đến khi Doãn Phong xong việc sau đó sẽ rời khỏi đây. Tuy nơi này phong cảnh rất đẹp nhưng lại quá nhiều người, mà với nhan sắc như của Doãn Lạc Hi nhất định sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết.

- A, tiểu thư! Nơi này có một cây đàn, có phải của ai để quên hay không? _ Tiểu Hồng nhanh nhẹn tiến tới vốn định lau sạch sẽ bàn ghế trước khi Cố Mộng ngồi xuống nhưng ánh mắt lập tức nhìn thấy một cây đàn đặt ngay ngắn ở trên bàn đá liền lên tiếng hỏi. _ Oa, cây đàn này thật đẹp, tiểu thư, tỷ xem!

Cố Mộng bước tới ngồi xuống ghế, đôi mày khẽ nhăn lại.Đối với loại đàn này Cố Mộng cũng có điểm quen thuộc nên lập tức nhận ra. Không ngờ nơi này lại có một chiếc đàn thập lục, trên thân còn khảm đá quý dát vàng, nhìn kiểu dáng cũng như chất liệu có thể thấy chính là loại thượng đẳng. Không biết ai lại có thể để quên một món đồ quý giá như thế này ở đây. 

- Tiểu thư, cây đàn này chắc chắn rất quý giá, không biết chủ nhân nó là ai mà lại có thể để quên ở đây.

- Được rồi, cây đàn này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, chúng ta tốt nhất đừng động vào, có lẽ chủ nhân của cây đàn sẽ sớm quay lại lấy thôi. Chúng ta ngồi đây nghỉ một chút rồi đi!

Nghe Cố Mộng nói vậy hai nha hoàn đều gật đầu rồi ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh, lại bắt đầu sôi nổi trò chuyện. Qua khoảng gần một canh giờ nhưng vẫn không thấy Doãn Phong xuất hiện khiến Cố Mộng nôn nóng đứng lên đi qua đi lại trong đình. Hai nha hoàn thấy Cố Mộng như vậy thì cố gắng gợi chuyện để nàng đỡ lo lắng.

- Tiểu thư, chiều nay tỷ lại dạy bọn muội làm món mới nhé! Như cái món gì mà hôm qua tỷ có nhắc tới...

- Tiểu thư, thời tiết hôm nay thật đẹp. Thải diễm lâm này cũng là lần đầu tiên bọn muội được tới, chi bằng chúng ta lại tiếp tục đi dạo!...

- Tiểu thư...

- Tiểu...

Cố Mộng nghe hai nha đầu bên cạnh lảm nhảm mãi không thôi thì không khỏi có chút nhức đầu. Nàng xua tay vội nói:

- Được rồi, các muội đừng nói nữa. Tiểu Hồng, đã qua bao lâu rồi mà đại ca của ta vẫn chưa rời khỏi đình lâu kia?

- Tiểu thư, muội thấy đại khái khoảng một canh giờ.

- Lâu như vậy? Nam nhân gặp nhau cũng thật có nhiều chuyện để nói, ta cứ nghĩ chỉ có nữ nhân mới nhiều chuyện. _ Cố Mộng nhíu mày lầm bầm lại ngồi trở xuống ghế chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

- Tiểu thư, tỷ biết chơi đàn không? _ Tiểu Hồng liếc nhìn vào cây đàn tranh khẽ lên tiếng hỏi.

- Ừm, biết! _ Cố Mộng theo bản năng trả lời, nhưng trong đầu lúc này đang miên man suy nghĩ lung tung.

- Oa, tiểu thư, tỷ thật sự biết chơi sao? Hay là có cây đàn ở đây tỷ đánh một bài cho bọn muội nghe đi, có được không?

Cố Mộng ngẩn người, nghe hai người Tiểu Hồng cùng Tiểu Tâm đồng thời lên tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn mình thì tỉnh lại, quay ra hỏi:

- Hả? Các muội vừa bảo gì cơ?

- Tiểu thư, tỷ chơi một bài đi. Nơi này cảnh đẹp như vậy nếu có thêm tiếng đàn của tỷ chẳng phải là càng tuyệt vời hay sao. _ Tiểu Hồng vội cười nịnh  đáp, bàn tay đã nhấc chiếc đàn tới đặt trước mặt Cố Mộng.

- Cái này...ta thật sự không có thông thạo. Hai muội có biết chơi không?

- Tiểu thư, bọn muội không biết đàn.

Cố Mộng nhăn mặt lắc đầu từ chối, sau vì hai nha đầu này ở bên tâng bốc cùng năm nỉ không ngừng Cố Mộng đành miễn cưỡng đồng ý. Ngẫm nghĩ một chút để nhớ lại mấy bài ngày trước từng học trong trường, Cố Mộng chọn đại một bài nhạc cổ phong bản thân còn nhớ khá rõ. Điều chỉnh lại tư thế ngồi, hai bàn tay trắng muốt thanh mảnh nhẹ vươn lên, từng ngón tay gẩy lên những thanh âm thanh thoát du dương. Không ngờ tới đánh được một lúc Cố Mộng liền cảm thấy hứng thú, nhớ tới lời bài hát bèn cất giọng hát lên.

Cánh bướm xuyên hoa kết trên ngón tay sợi tơ hồng

Cùng người định mối lương duyên

Hoa đỏ thắm, nước biếc xanh

Trên bờ sông lục thủy

Tấu một khúc thiên cổ luân hồi

Phồn hoa cũng như khói sương tiêu tán

Trên lầu cao bóng hình ai giấu một nửa bên khung cửa

Mưa bồng bềnh, nước thu lạnh đẫm cánh đào thắm đỏ

Một khúc tương tư, một tiếng thở dài

Hoa nở rộ, ánh trăng lạnh

Đường xưa gió tây tàn, người khuất xa

Yêu một chút, hận một chút

Nhưng trước sau lại không hề hối hận

Cánh hoa kia ngàn năm vẫn rơi

Chất đầy thành mộ hoa

Giấc mộng tương nhu dĩ mạt

Lấp kín dưới mộ hoa...


"Hay! Thật hay!"

Tiếng nói đột ngột vang lên cùng tiếng vỗ tay sau khi bản nhạc vừa kết thúc khiến Cố mộng cùng hai nha hoàn giật nảy mình vội đứng dậy cảnh giác đưa mắt nhìn về lối ra vào của đình lâu.

Ở giữa lối vào có ba thân ảnh, hai nam một nữ. Nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, tầm mười ba, mười bốn tuổi. Nam nhân đứng phía sau dường như là hộ vệ, là một trung niên dung mạo xấu xí. Đằng trước, cũng chính là người vừa lên tiếng là một nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, khoảng độ hai mươi. Trên trán đeo một vòng tam giác hoa văn, nhìn giống như một con hùng ưng đang giương cánh bay cao. Thân khoác trường bào màu trắng viền đen, có cảm giác rất mạnh mẽ, vẻ mặt hắn khi cười làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Đó là cảm giác khi lần đầu Cố Mộng nhìn thấy người này.

Thấy Cố Mộng đưa mắt nhìn mình cảnh giác, nam nhân này hơi cúi người chắp tay cất tiếng:

- Tại hạ thất lễ rồi, ra mắt tiểu thư! Xin hỏi, bản nhạc vừa nãy tiểu thư đã đánh tên là gì?

Hai nha hoàn Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng định thần lại đều tiến tới sát bên cạnh Cố Mộng, ánh mắt cảnh giác nhìn vào ba người vừa xuất hiện.

Cố Mộng ngập ngừng một chút, cũng không muốn gây chuyện phiền toái liền đáp lễ nói:

- Công tử khách sáo rồi. Bản nhạc kia gọi là "Khúc tương tư". Chỉ là do tiểu nữ tùy tiện tấu lên đã làm phiền tới công tử rồi. Nếu không còn việc gì tiểu nữ có việc xin đi trước một bước, nơi này xin dành lại cho công tử cùng vị tiểu thư đây. 

Cố Mộng đáp xong thì cất bước muốn rời đi, ba người cũng đứng sang một bên không ngăn cản. Lúc Cố Mộng đi qua mới nhẹ thở ra một hơi, nhưng còn chưa kịp rời khỏi thì người nam nhân kia lại lên tiếng:

- Tiểu thư, xin dừng bước!

- Công tử, xin hỏi còn việc gì nữa sao? _ Cố Mộng xoay người, mày liễu hơi nhăn lại nhưng rất nhanh liền giãn ra lạnh nhạt hỏi.

- Tiểu thư, không biết có thể cho tại hạ biết danh xưng? 

- Ta... _ Cố Mộng vốn không định trả lời nhưng nhìn bộ dáng của người thanh niên này thì không nhịn được liền liên tưởng tới Hàn Vũ. Người thanh niên này vẻ ngoài quả thật rất có khí chất của một tổng công lạnh lùng, băng sơn. Đây chính là loại mà Cố Mộng thích nhất, tuy lúc đầu băng sơn công thường sẽ lạnh nhạt làm khổ Tiểu thụ, nhưng về sau sẽ cực kỳ nuông chiều y, hơn nữa còn cực kỳ bá đạo chiếm đóng tiểu thụ. Băng sơn công có một câu nói quen thuộc, "Toàn bộ cơ thể ngươi, tất cả đều thuộc về ta!". Chính câu nói này đã làm Cố Mộng xiêu lòng không thôi, nên khi nhìn thấy người thanh niên này Cố Mộng không nhịn được liền nghĩ tới. Nếu là lúc bình thường có lẽ nàng sẽ tiến tới làm quen, chỉ là hiện tại do nàng lạ lẫm với hoàn cảnh hiện tại, hơn nữa qua ngày mai nàng sẽ nhập vào Doãn gia nên không muốn gây thêm chuyện mới cố ý muốn bỏ đi thật nhanh. Cố Mộng ngẫm nghĩ một chút vẫn quyết định trả lời _ Tiểu nữ tên Doãn Lạc Hi. Công tử, hiện tại tiểu nữ có chút việc trong người xin phép đi trước. Tạm biệt!

Cố Mộng nói xong thì quay người bước nhanh đi không đợi cho nam nhân này kịp lên tiếng đáp lại. Rất nhanh bóng dáng mềm mại xinh đẹp của nàng cùng hai nha hoàn đã khuất sau tầng tầng cánh hoa đào.

- Nhị ca, huynh thích vị cô nương kia sao? Bản nhạc vừa nãy vị cô nương kia đánh thật sự rất hay. _ Thiếu nữ đi bên cạnh người thanh niên này thấy ca ca của mình thất thần cứ mãi dõi mắt nhìn theo thì nhẹ giọng hỏi.

Nam nhân này mỉm cười lắc đầu, cũng không trả lời mà quay sang nói:

- Tiểu Anh, muội vào lấy cây đàn kia đi, lần sau đừng có làm quên nữa. Đây là quà mà mẫu thân tặng cho muội, phải biết giữ cẩn thận. Hiện tại chúng ta phải mau trở về nếu không sẽ trễ giờ lên đường đến đế đô.

Tiểu Anh quay bước đi nhanh tới chạm vào cây đàn, chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất trong tay nàng. Nàng quay ra lại cười nói:

- Được, muội biết rồi. Nhị ca, con vật nhỏ mà người nô tỳ bên cạnh bế vừa nãy thật đáng yêu.

Người thiếu niên đưa tay xoa đầu Tiểu Anh, ánh mắt nhu hòa lộ vẻ sủng nịnh hỏi:

- Ồ, muội thích sao? Vậy để ta sai người tìm mua cho muội.

- Không, muội chỉ nói vậy thôi. Mẫu thân mà biết nhất định sẽ không cho muội nuôi nó. Nhị ca, chúng ta hiện tại đi đến đế đô cần mất bao lâu?

- Không lâu, chỉ khoảng nửa tháng thôi. Nhưng vẫn chưa đến ngày đó nên chúng ta trên đường cứ đi từ từ cũng được. Thuận tiện thưởng lãm phong cảnh của Cố quốc.

- Được a! Ha ha, lần này trở về muội sẽ có thật nhiều chuyện để khoe với mọi người rồi.

Ba người rất nhanh liền ra khỏi Thải diễm lâm, trên đường vắng vẻ cũng không gây quá nhiều chú ý. Khi bước lên cầu người nam nhân này quay lại nhìn một lượt Thải diễm lâm, trong đầu không tự chủ liền nghĩ tới người thiếu nữ xinh đẹp kia cùng giọng hát thanh thoát, tiếng đàn êm dịu mang vẻ buồn bã, thầm nghĩ: "Doãn Lạc Hi...là người Doãn gia sao? Có lẽ còn có cơ hội gặp mặt...".


Cố Mộng cắm đầu đi thật nhanh, mãi đến khi hai người Tiểu Hồng cùng Tiểu Tâm phải lớn tiếng gọi lại thì nàng mới dừng chân. Nhìn hai nha hoàn mặt đỏ bừng thở hổn hển thì nhíu mày nghi hoặc hỏi:

- Hai ngươi làm sao vậy?

- Tiểu thư, tỷ chạy nhanh như vậy làm gì khiến chúng muội theo không kịp.

- Chạy nhanh? Ta có sao? _ Cố Mộng nhíu mày sửng sốt hỏi lại. Thấy cả hai gật đầu khẳng định thì nàng khẽ à lên một tiếng. Khối thân thể này vốn không phải là một võ giả hay sao. Nàng hoạt động mạnh một chút nên không có cảm giác gì cũng là bình thường. _ Được rồi, vậy chúng ta từ từ đi, tới chỗ đại ca ta.

.....


- Doãn huynh, mau nhìn bên kia. Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy mỹ nữ kia rồi.

Một gã thiếu niên đứng trong đám thanh niên tầm chừng sáu, bảy người ánh mắt lóe lên, sắc mặt cung kính nói với một thanh niên nét mặt khá anh tuấn đứng giữa cả bọn.

- Ha ha! Ta còn tưởng nàng đã rời đi rồi, không ngờ là vẫn còn quanh quẩn trong này. Đi, chúng ta đi mời mỹ nhân cùng đi uống rượu!

Kết hợp cùng câu nói của gã thanh niên là tràng cười khả ố của đám người này.

Cả đám bước thật nhanh tới chia nhau thành thế bao vây ba thiếu nữ phía trước lại, nhìn cách thức hành động xem ra đều rất thành thục.

Ba thiếu nữ kia bị đám người này chặn đường liền đứng khựng lại. Nhìn lại thì không ngờ chính là ba người Cố Mộng. Lúc này Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng đã sớm sợ hãi đưa mắt nhìn Cố Mộng rồi quay ra cắn răng lớn tiếng hỏi:

- Các ngươi...Các ngươi chắn đường chúng ta là muốn làm gì?

- Hừ, chỉ là một thị nữ là dám lớn lối trước mặt bản thiếu gia? Mau tránh qua một bên để bản thiếu gia nói chuyện với tiểu thư nhà ngươi. _ Thanh niên kia phát tay ra hiệu liền có hai gã trong đám bước nhanh tới kéo hai người Tiểu Hồng ra mặc cho hai nàng vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát.

Cố Mộng trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nàng vạn lần cũng không thể ngờ một tình huống quen thuộc như thế này lại xuất hiện trên người mình. Mỹ nữ xinh đẹp bị một đám công tử quần là áo lượt vây quanh muốn bắt lấy, sau đó liền có một anh hùng xông tới ngăn cản, giải cứu. Không biết kẻ nào có thể làm anh hùng của nàng đây. Nghĩ vậy Cố Mộng không nhịn được phì cười, thấp giọng nói:

- Cẩu huyết! Thật là cẩu huyết mà! Không ngờ chuyện như vậy cũng để mình gặp được! Thật thú vị!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro