Cố Mộng chi mộng! Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Nguyện vọng của Cố Mộng.


Lúc này bên trong gian lớn tại đại viện của nhị lão gia Doãn Thành...

- Ngươi nói cái gì? Phu quân ta không có ở chỗ lão gia chủ? Không thể nào! Không phải từ lúc trở về phu quân ta vẫn ở đó không có ra ngoài sao? Vậy lão gia chủ thì sao? _ Đại phu nhân Phương Nghi sắc mặt trầm xuống gằn giọng hỏi.

Nữ nha hoàn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đại phu nhân thì cúi gằm đầu xuống, nhỏ giọng đáp:

- Thưa đại...đại phu nhân. Lão gia chủ cũng không có ở đấy...

- Không có? Bọn họ đã đi đâu? Vậy ngươi có thấy trưởng tử của ta?

Nữ nha hoàn kia nghe đại phu nhân to tiếng hỏi lại, cả người run rẩy không thôi, lắp bắp trả lời:

- Đại phu nhân...nô tỳ cũng không thấy...không thấy đại thiếu gia.

- Không thấy? Ngươi nói một câu không thấy liền xong? Tiện tỳ vô dụng! Sai ngươi đi làm một việc nhỏ cũng không xong! Xem ra đích thực ta nuôi các ngươi chỉ tốn cơm mà thôi! _ Phương Nghi đập mạnh tay xuống bàn khiến nó rung lên lắc lư không ngừng, giận dữ trong lòng đã gần như không kìm nén được.

Nữ nha hoàn kia trong lòng càng sợ hãi, nét mặt thoáng cái trắng bệch đi, vội vã quỳ xuống dập mạnh đầu xuống đất làm phát ra những tiếng cốp cốp liên hồi. Nàng biết tính cách của đại phu nhân, nhất là lúc tức giận sẽ ra tay rất ác độc nên mới bất chấp đau đớn làm như vậy. Hai mắt nàng tuôn đầy lệ quang, run sợ van xin:

- Đại phu nhân tha mạng! Là lỗi của nô tỳ! Nhất định sẽ không có lần sau! Van cầu đại phu nhân!

- Ngươi làm cái gì vậy? Ta nói sẽ giết ngươi sao? Đừng dập đầu nữa, để ta nghe tiếng động thật chán ghét.

Phương Nghi nhíu mày quát lên, bàn tay nắm chặt lại khiến móng tay găm sâu vào da thịt đến bật máu. Buổi sáng nay Doãn Thành không ngờ đột ngột trở về sớm hơn dự kiến sau đó liền chạy đến chỗ tiểu tiện nhân kia rồi đi vấn an lão già Doãn Bình, sau lại ở lỳ đó không chịu về đại viện của mình. Trưởng tử còn khá hơn một chút, vấn an lão già kia xong liền tới hỏi thăm mình. Nhưng khi nàng lên tiếng mắng chửi tiểu tiện nhân kia thì không ngờ đứa con này nét mặt lại lộ vẻ bất mãn, còn lên tiếng khuyên bảo nàng này nọ. Thật giỏi! Phụ tử các người đúng là cùng một giuộc! Thật uổng công ta đem lòng yêu thương, ngày đêm lo lắng cho các người. 

Vốn nàng đã chuẩn bị xong cơm chiều liền sai người đi gọi phu quân cùng nhi tử về ăn, không nghĩ tới một người cũng không thấy đâu. Xem tình hình này có khi nào là đến chỗ tiểu tiện nhân kia hay không?

"Tiểu tiện nhân! Mẹ con các ngươi quả thực biết cách dụ dỗ nam nhân, đều là thứ không tốt lành!". Phương Nghi căm tức lẩm bẩm.

- Đại...phu nhân, chỗ thức ăn kia có cần dọn lên không? _ Một nha hoàn cẩn thận tiến vào phòng, cúi người hỏi.

- Đổ! Đem đổ hết đi cho ta! Ăn? Còn ăn cái gì? Ngươi nói ta một mình ngồi ăn toàn bộ chỗ đó hay sao? Lũ vô dụng các người tại sao lại ngu ngốc như vậy? Không có mắt nhìn hay sao mà còn dám lên tiếng hỏi? Cút! Toàn bộ cút ra ngoài cho ta! Cút!!!

Phương Nghi nghe tiếng hỏi về đồ ăn thì cơn giận dữ bộc phát, trong lòng có cảm tưởng như lũ nha hoàn cũng đang thầm cười nhạo mình liền đứng phắt dậy bước tới đá mạnh vào người nha hoàn vẫn đang quỳ dưới đất kia khiến nàng ta văng ra xa, miệng cơ hồ lập tức phun máu, sau lại vươn tay bạt tai nữ nha hoàn vừa lên tiếng hỏi đến nỗi khuôn mặt sưng đỏ, bờ môi cũng bị rách ra. 

Đừng thấy Phương Nghi là đại phu nhân, bình thường chỉ tay năm ngón không làm gì nhưng thực ra cũng là một cao thủ, cảnh giới cấp võ sư sơ kỳ. Dù sao trên Hoàng Thiên đại lục này cũng thịnh võ trên hết, dù là nữ nhân nhưng cũng đa phần đều có tu luyện, mà nàng lại còn là vợ của Thiên đại tướng quân, tất nhiên cũng không thể nào là người yếu nhược.  

Đám nha hoàn sợ hãi vội vã lôi kéo nhau tháo lui để lại Phương Nghi một mình trong phòng. Nàng nôn nóng đi đi lại lại, hàm răng cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu nhưng dường như vẫn không hay biết. Ánh trăng không biết từ khi nào đã lặng lẽ chiếu xuống, soi sáng cả toàn biệt viện rộng lớn lạnh lẽo không một tiếng động.


So với vẻ lạnh lẽo tĩnh lặng tại nơi Phương Nghi kia, thì trong biệt viện nhỏ của Cố Mộng lại hoàn toàn trái ngược, tràn ngập tiếng cười sang sảng vui vẻ. Bởi vì có Doãn Phong ở giữa pha trò khiến cho không khí giữa mọi người cực kỳ hòa hợp. Cố Mộng nghe nói vị huynh trưởng này của mình cũng là một chiến sĩ trên chiến trường, đã theo Doãn Thành ra trận nhiều năm hẳn sẽ là một người nghiêm khắc, nhưng không ngờ y lại vui tính như vậy. Ngoài mặt không những không chán ghét một thứ xuất như nàng còn đối xử yêu thương khiến cho nàng tăng không ít thiện cảm. Doãn lão thái gia thì không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới thêm vào một hai câu. Không nhắc tới lão Thái Chính vốn lúc nào cũng đạm nhạt, ngoại trừ đối với Doãn lão thái gia nói nhiều một chút, còn lại với ai cũng khó nói quá được vài câu thì người vui nhất ở đây chắc chắn là Doãn Thành. Hôm nay y được gặp lại nữ nhi của mình, nghe nàng gọi y một tiếng phụ thân, còn có thể được ăn những món ăn ngon do chính tay nàng vì mình mà nấu là chuyện khiến y cực kỳ mãn nguyện. Món ăn cũng ăn nhiều một chút, rượu cũng uống không ngừng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn nữ nhi của mình giống như hận không thể đem nàng cho vào trong túi, bảo bọc trân trọng nàng, không để nàng chịu đựng bất cứ tổn thương nào. Nếu năm đó y có thể đưa mẹ con nàng về đây thì thật là tốt. Bao năm qua trong lòng y không ngừng hối hận, dằn vặt, tự trách bản thân. Người mà y yêu, nữ nhân của y, con gái của y đang phải sống một cuộc sống khổ cực, thế nhưng y lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Người ngoài ai cũng khen y tài giỏi thế nào, quyền uy ra sao, nhưng ít ai hiểu được nỗi khổ tâm của y cùng nguyên nhân sâu xa bên trong.

Rượu quá ba tuần, cơm nước cũng đã xong xuôi, Cố Mộng sai hai nha hoàn nhanh chóng dọn dẹp, bản thân lại đi pha một bình thanh tâm trà mới cho mấy người Doãn lão thái gia cùng Doãn Thành. 

Cơm cũng đã ăn, trà cũng đã uống, cũng là lúc nên nói tới chuyện chính. Doãn lão thái gia đưa mắt nhìn nhi tử của mình ra hiệu nhưng lúc này y đang rất vui mừng, trong lòng quả thực không muốn nhắc đến chuyện này sợ làm nữ nhi không vui nên khi đón ánh mắt của Doãn lão thái gia thì nhẹ lắc đầu trầm mặc.

Doãn lão thái gia thấy vậy trên mặt cũng không biểu hiện gì, lão nhấp một ngụm trà xong nhìn Cố Mộng ôn hòa nói:

- Tiểu Hi, sao còn đứng đấy? Mau ngồi xuống đi!

- A, gia gia, không cần đâu, để Tiểu Hi đứng hầu người cùng phụ thân là được rồi! _ Cố Mộng mỉm cười xua tay đáp.

- Hầu hạ đã có đám gia nhân lo, con không cần bận tâm. Mau ngồi xuống đi, gia gia có chuyện muốn nói nói con.

- Dạ! 

Cố Mộng gật đầu nhu thuận ngồi xuống chiếc ghế cạnh Doãn Phong, ánh mắt hướng về Doãn lão thái gia chờ đợi.

- Tiểu Hi, lúc sớm ta đã bàn bạc với phụ thân con...Con cũng biết phụ thân con hiện tại chính là Thiên đại tướng quân cầm nắm toàn bộ binh quyền, không những đại diện cho Doãn gia cũng coi như chính là mặt mũi của cả Cố quốc. Nếu chuyện có con riêng truyền ra ngoài sẽ làm mất hết mặt mũi cùng danh dự...Ta tin chuyện này con có thể hiểu. _ Doãn lão thái gia ngừng lại nhìn Cố Mộng im lặng gật đầu mới lại tiếp tục chậm rãi nói _ Chính vì thế chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Mà con nếu nhập tự vào Doãn gia vậy nhất định phải cần một danh phận chính thức. Ta xem Vân Thường đến nay vẫn chưa có con, vừa hay để con nhận nàng làm mẹ. Chúng ta sẽ lấy lý do nàng năm xưa mang thai con nhưng do thân thể không khỏe, khi sinh sẽ mang số yểu mệnh nên phải đem con cho người khác nuôi, hiện tại số mệnh được giải điềm dữ hóa lành liền trở về nhận tổ quy tông. Tiểu Hi, con xem như thế có được không?

Tuy Doãn lão thái gia hỏi ý kiến Cố Mộng nhưng giọng điệu hoàn toàn không cho phép bất kỳ ai phản bác. Cố Mộng không nghĩ tới Doãn lão thái gia sẽ lấy một lý do như vậy để nàng nhập vào Doãn gia. Đối với chuyện này thực ra Cố Mộng không có ý kiến, dù sao nàng cũng không phải thật sự là Doãn Lạc Hi nhưng cứ nghĩ tới nàng dùng cách này để vào Doãn gia xem ra thật sự không có chút công bằng nào với hai mẹ con Doãn Lạc Hi, vừa nghĩ vậy trong tâm liền thực khó chịu.

Nàng đưa mắt nhìn Doãn Thành, miệng mấp máy muốn lên tiếng hỏi nhưng nhất thời không biết phải nói gì mới phải.

Không khí trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc không một ai lên tiếng. Qua một lúc Doãn Thành không nhịn được nôn nóng nhìn nữ nhi, lo lắng không yên lên tiếng hỏi:

- Tiểu Hi, chuyện gia gia con vừa nói, ý của con thế nào?

- Phụ thân...chuyện này cũng là ý của người? _ Cố Mộng không đáp mà chần chừ hỏi lại.

Doãn Thành nghe Cố Mộng hỏi thì hơi ngẩn người, nét mặt trầm xuống tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Y lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu, đưa mắt nhìn Cố Mộng nặng nề đáp:

- Phải!

Cố Mộng nghe vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng. Với tư cách là Thiên đại tướng quân, lại là nhị lão gia của Doãn gia thì Doãn Thành làm vậy không hề sai, nhưng với tư cách là một vị phụ thân thì có lẽ y còn chưa đủ tư cách. Nàng nhanh chóng suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu nói:

- Tiểu Hi minh bạch, cũng không có ý kiến...thế nhưng tuy lời nói ra sợ sẽ khiến gia gia cùng phụ thân không vui nhưng con nghĩ vẫn là nên nói sớm sẽ tốt hơn, đỡ tránh sau này xảy ra chuyện phiền hà. Gia gia, phụ thân, như con đã nói lúc trước, con đến Doãn gia kỳ thực không hề có ý định muốn nhập vào Doãn gia...

Cố Mộng nhìn nét mặt không vui của Doãn lão thái gia cùng Doãn Thành thì hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Có lẽ người cũng biết con trên đường đi đến Doãn gia bị một nhóm người lạ mặt võ công cao cường chặn lại muốn đem con thẳng tay giết chết. May mắn số mạng con chưa tận vẫn còn một hơi thở liền được người cứu giúp nhưng do bị đập vào đầu dẫn đến mất trí nhớ...

- Tiểu Hi, muội bị mất trí nhớ? Là kẻ nào làm? _ Doãn Phong không biết chuyện này cũng chưa từng nghe ai nói tới. Vừa nghe Cố Mộng nói vậy thì kinh ngạc sau đó giận dữ ngắt lời hỏi.

Cố Mộng liếc mắt nhìn, trong đầu thầm nghĩ không phải là mẫu thân của huynh làm ra hay sao nhưng cũng không muốn nói ra mà lắc đầu đáp:

- Muội cũng không rõ, chỉ là lúc tỉnh dậy cái gì cũng không còn nhớ...

- Hừ, sao có thể như vậy? Dám động tới biểu muội của Doãn Phong ta chính là đi tìm chết. Tiểu Hi muội yên tâm, đại ca nhất định sẽ vì muội mà tìm lại một cái công đạo. Không thể để cho kẻ khốn kiếp kia yên ổn đắc ý.

Cố Mộng ánh mắt có chút kỳ quái đánh giá lại Doãn Phong, thấy hắn vì mình giận dữ, lo lắng như vậy thì không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng lên tiếng cảm ơn cũng khuyên hắn không cần bận tâm sau lại nói tiếp:

- Sau đó con nghe Hàn bá bá kể lại mới biết được thân phận mình. Chỉ là...

Doãn Thành trong lòng nôn nóng, nghe nữ nhi nói không muốn quay về Doãn gia thì vội hỏi:

- Chỉ là cái gì? Con mau nói!

Cố Mộng trầm mặc một lát rồi như quyết tâm liền đứng dậy rồi quỳ xuống giữa phòng, đầu cúi thấp đến nỗi trán chạm hẳn xuống nền đất khiến mọi người không khỏi giật mình. Nàng nhỏ giọng nói:

- Gia gia, phụ thân, Tiểu Hi ở đây có một thỉnh cầu mong hai người đáp ứng.

- Có chuyện gì đứng lên rồi nói. Mau, đừng quỳ dưới đất như vậy! _ Doãn Thành vội vã đứng dậy cúi xuống nâng Cố Mộng lên nhưng nàng nhất quyết không chịu.

Vành mắt nàng có chút đỏ, khẽ nói:

- Từ khi mẫu thân mất đi, Tiểu Hi vẫn luôn được Hàn bá bá cùng Hàn Vũ ca ca quan tâm chăm sóc, cả hai người đối với Tiểu Hi không khác gì người thân ruột thịt. Con nay đã gặp được phụ thân cũng không muốn làm liên lụy tới hai người họ nên xin thỉnh gia gia cùng phụ thân đáp ứng thỉnh cầu quá đáng của Tiểu Hi, sắp xếp cho Hàn bá bá một chức vị cũng như đưa Hàn Vũ ca ca vào học trong học viện chiến sĩ cao cấp. Sau này dù Doãn gia muốn Tiểu Hi làm gì, có sắp đặt thế nào Tiểu Hi nhất định hết mực làm theo, không oán không hối. Mong gia gia cùng phụ thân đáp ứng Tiểu Hi!

Từ khi Cố Mộng xuyên việt đến giờ, khoảng thời gian qua hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho nàng, đối với nàng thật sự quá tốt dù không hề có chút quan hệ ruột thịt nào. Cố Mộng lúc trước đã từng suy nghĩ qua, hiện tại nàng nhập vào Doãn gia cũng không muốn cả hai tiếp tục vì nàng chịu khổ mới đưa ra yêu cầu như vậy để lỡ sau này nàng tìm được cách quay về thì hai người họ cũng có một cuộc sống an ổn không phải lo nghĩ gì. Với lại nàng cũng là người thông minh, chuyện yêu cầu cho mẫu thân Doãn Lạc Hi một thân phận chắc chắn không thể nào bọn họ đồng ý nên nàng cũng chỉ nghĩ tới chứ không có ý định yêu cầu gì về chuyện này.

Doãn lão thái gia không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng nàng sẽ cầu xin cho mẫu thân nàng một danh phận hoặc một yêu cầu nào đó tương tự, không ngờ lại là chuyện hai người hầu theo bên cạnh, hơn nữa còn vì họ cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu xin. 

Doãn Thành cũng rất bất ngờ, y đưa mắt hỏi ý kiến phụ thân mình thấy lão nhẹ gật đầu thì vội đưa tay nâng Cố Mộng đứng dậy, lại nói:

- Được! Được! Phụ thân đáp ứng con, sẽ sắp xếp cho hai người họ thật tốt. Con mau đứng lên đi, không cần quỳ như vậy.

Cố Mộng dập đầu lần nữa, lên tiếng cảm tạ cả hai sau đó mới đứng dậy, giơ tay áo lên lau đi giọt nước mắt sắp chảy xuống nơi đáy mắt. Tuy là vì hai người bọn họ cầu xin nhưng nàng cũng không có thể nào vì thế mà đa cảm khóc lóc, chỉ là muốn cho mọi chuyện chắc chắn hơn nên mới cố ý nặn ra giọt nước mắt như vậy. Nói ra nàng cũng đã phải rất cố gắng mới khóc được đấy, thật sự rất khổ tâm a.

Doãn lão thái gia nhìn chăm chú Cố Mộng một chút mới bình thản nói:

- Nếu không còn việc gì vậy thì sáng mai ta sẽ thông cáo tới mọi người trong gia tộc, ba ngày sau sẽ cử hành nghi lễ để Tiểu Hi nhận tổ quy tông. Được rồi, hiện tại cũng đã muộn chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. 

Doãn lão thái gia nói xong liền đứng dậy bước đến gần Cố Mộng lên tiếng dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt rồi xoay người rời đi. Doãn Phong cũng đứng dậy vỗ vai Cố Mộng vui vẻ nói:

- Tiểu Hi, muội nghỉ ngơi cho tốt, đại ca cũng phải về đây. À, sáng mai ta sẽ sang đón muội đi chơi được chứ? Chắc muội đến Doãn thành cũng chưa có đi được đâu đúng không?

Cố Mộng gật đầu đáp ứng lại theo mọi người bước ra ngoài sân đưa tiễn.

Doãn Thành thì chần chừ một chút nhưng không biết phải nói gì cũng đành căn dặn nàng sớm nghỉ ngơi sau đó bồi theo Doãn lão thái gia rời đi.

Cố Mộng đứng lặng người nhìn theo, trong lòng có chút tự khinh bỉ bản thân giả dối như vậy, mặt không đổi sắc gọi những người không quen biết là gia gia, phụ thân, một chút cố kỵ cũng không có. Nàng thầm nghĩ qua vài ngày nhận tổ quy tông xong có thể đường đường chính chính đi tới thư viện của Doãn gia tìm đọc sách xem có thứ gì liên quan đến chuyện có thể giúp nàng quay về hay không, sau đó dựa vào thân phận này mà đi hỏi thăm kiếm chút manh mối. Để càng lâu sẽ càng xảy ra nhiều chuyện, hy vọng trở về cũng sẽ ngày càng xa vời, đây là điều Cố Mộng tuyệt đối không mong muốn.

Vừa định quay trở vào thì nàng nhìn thấy Hàn lão cùng Tiểu Thụ xuất hiện, miệng không khỏi nở nụ cười thực tâm vui vẻ. Bên cạnh hai người nàng còn cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi ở cùng mấy người Doãn lão thái gia.

- Hàn bá bá! Tiểu Thụ! Hai người đi đâu đến giờ này mới về? Mau vào nhà đi để ta hâm lại thức ăn cho hai người.

- Tiểu Hi, ta cùng gia gia đều đã ăn cơm rồi không cần phiền đến muội đâu. _ Tiểu Thụ vội lắc đầu đáp.

- Không được, hai người ăn ở ngoài sao có thể ngon miệng, hơn nữa ta cũng không an tâm. Hai người mau vào nhà ngồi đợi ta một chút, dù gì ta cũng phải nhìn thấy hai người ít nhiều ăn đồ do ta nấu mới được, nếu không ta nhất định sẽ rất lo lắng.

Thấy Cố Mộng giống như một hiền thê hiền lành đảm đang, Tiểu Thụ trong lòng không khỏi vui vẻ gật đầu đáp ứng. Cố Mộng mỉm cười nói với cả hai một tiếng rồi đi nhanh xuống bếp chuẩn bị thức ăn.


Sáng hôm sau Doãn Phong đúng hẹn đi tới đón Cố Mộng ra ngoài chơi. Nàng vốn muốn kéo theo Tiểu Thụ đi cùng nhưng hắn nói không muốn đi nên Cố Mộng cũng không miễn cưỡng. Nàng cùng với Doãn Phong và hai nha hoàn của mình đi ra ngoài, còn đem theo bên người con vật nhỏ mà tối qua Doãn Phong tặng nàng. Con vật nhỏ này thật rất có linh trí, có lẽ khoảng thời gian trước bị bắt lại bị đối xử không tốt nên khi nhận thức Cố Mộng dịu dàng chăm sóc mình thì liền rất ngoan ngoãn theo sát bên người. Cố Mộng thực rất ưa thích đặt tên Tiểu Bạch lại tắm rửa cho nó sạch sẽ, lúc nào cũng ôm trong lòng.

Bởi vì từ Doãn phủ ra đến phía ngoài thành ngoài phải tốn một khoảng thời gian khá dài nên cả bốn người đều ngồi trên xe ngựa. Vốn Doãn Phong có ý định một mình cưỡi một ngựa nhưng Cố Mộng lại muốn cùng hắn ngồi chung, thuận tiện lôi kéo hắn kể chuyện cho mình nghe xem có nghe ra được chuyện gì hay ho hay không. Cả đoạn đường dài đi mất hơn hai canh giờ nhưng Cố Mộng lại cảm thấy thực ngắn. Doãn Phong quả thật không phải là người có năng khiếu kể chuyện nên nhiều đoạn Cố Mộng phải hỏi lại mấy lần mới nghe ra, tuy không nghe được chuyện mình muốn nghe nhưng những câu chuyện của Doãn Phong vẫn đặc biệt cuốn hút khiến cho nàng không khỏi thích thú càng lôi kéo y kể thêm thật nhiều. Doãn Phong thì âm thầm kêu khổ không ngớt, lại nghĩ biết thế từ đầu đừng có đắc ý khoe khang. Hiện tại hai canh giờ qua đi cổ họng hắn cũng đã khô khốc thế nhưng nhìn ánh mắt của ba thiếu nữ trước mặt vẫn cực kỳ hào hứng làm gì có chút nào mệt mỏi hay nhàm chán. Chính vì thế hắn lại thỉnh thoảng đưa tay vạch màn xe giới thiệu cho ba thiếu nữ vài phong cảnh bên đường hòng làm giảm đi sự chú ý.

Lâu sau xe ngựa chậm rãi dừng lại trước một tửu lâu năm tầng cực kỳ xa hoa, tráng lệ, bốn người theo đó lần lượt bước xuống.

Cố Mộng đưa mắt nhìn quanh rồi nghi hoặc hỏi:

- Đại ca, tại sao lại dừng ở đây? Không phải huynh nói hôm nay đưa muội đi chơi sao?

- Tất nhiên là ta sẽ đưa muội đi chơi nhưng hiện tại đã gần trưa, hơn nữa mấy canh giờ nói liên tục ta thật sự rất khát nước, chúng ta nhân tiện vào đây ăn qua một chút, ngồi phía trên cao thưởng lãm phong cảnh, sau đó ta sẽ đưa muội đi đến một nơi. _ Doãn Phong nhếch miệng cười đáp.

- Vậy được a.

Bốn người kéo nhau tiến vào rồi đi một mạch lên tầng cao nhất, chọn một gian phòng yên tĩnh có cửa sổ nhìn ra được hết phong cảnh phía ngoài thong thả ngồi xuống. Cố Mộng thấy đám "nhân viên" ở đây khi nhìn Doãn Phong điệu bộ cực kỳ cung kính thì ghé người lại gần hỏi:

- Đại ca, có phải huynh thường đến nơi này ăn hay không? Muội nhìn bọn họ ai nấy đều cực kỳ cung kính đối với huynh.

- A, ta quên mất không nói với muội, nơi này là một trong những sản nghiệp của Doãn gia ta, là tửu lâu do nhị nương quản lý, họ nhìn thấy ta tất nhiên là phải cung kính rồi. Chứ bình thường ta đều ở ngoài chiến trường, làm gì có thời gian đi đến mấy chỗ như thế này ăn uống.

- Nga!

Cố Mộng hiểu ra cũng không hỏi gì nữa, sáu phần sản nghiệp ở Doãn thành này đều thuộc về Doãn gia, đấy là còn chưa nói bốn phần còn lại của các gia tộc, thương nhân khác hàng năm cũng đều phải đóng thuế lên cho Doãn gia. Qua một lúc rượu cùng thức ăn được đưa lên, vừa mới gắp ăn một miếng, Doãn Phong đã nhăn mặt nói:

- Ài, Tiểu Hi, muội thực hại huynh rồi. Từ sau buổi tối hôm qua ăn đồ ăn do muội nấu xong đến giờ đại ca ta ăn cái gì cũng không thấy ngon, quá mức nhạt nhẽo.

Cố Mộng biết Doãn Phong đối với mình nói quá lời liền che miệng cười khúc khích, đáp:

- Nếu như huynh thích cứ nói với muội, bất cứ lúc nào muội cũng sẽ nấu cho huynh ăn. 

- Vậy thì đại ca ta phải đa tạ muội trước rồi, ha ha! Nhưng chắc ta không có diễm phúc đấy rồi, vài hôm nữa ta cùng với phụ thân sẽ lại đến đế đô sau đó ra ngoài chiến trường.

- A, sao lại nhanh như vậy? _ Cố Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong đầu không khỏi thầm nghĩ trong Doãn gia xem ra chỉ có vị phụ thân này là thực lòng yêu thương mình, vừa mới nhận tổ quy tông xong mà y đã rời đi vậy nếu có người gây khó dễ thì nàng biết phải làm sao ứng phó đây. Với thân phận thứ xuất này nửa bước cũng khó đi chứ đừng nói muốn làm gì, nếu không có người ở bên làm chỗ dựa vững chắc vậy thì nàng cũng sớm ngày bị ám hại chết.

Doãn Phong nhìn vẻ mặt thất thần của Cố Mộng, lại nghĩ nàng bởi vì phụ thân sắp đi mà buồn bã liền lên tiếng an ủi. Cố Mộng thấy hắn hiểu lầm thì chỉ lắc đầu mỉm cười, mấy món ăn bày lên trước mắt nhìn lại càng thêm nhạt nhẽo bèn nói sang chuyện khác.

- Đại ca, huynh ở trong quân đội đã làm đến chức gì rồi?

Doãn Phong nghe Cố Mộng hỏi thì nhếch miệng cười, nét mặt lộ chút đắc ý vuốt vuốt tóc đáp:

- Đại ca của muội sao? Chậc, chậc, đại ca muội vũ dũng thần uy, đã làm đến chức thiên tướng quân rồi.

- Oa, huynh thật tài giỏi, đã làm đến chức...Hả? Thiên Tướng quân? Huynh đã làm đến chức Thiên tướng quân rồi? _ Cố Mộng vốn chỉ định lên tiếng khen ngợi qua loa nhưng sau liền sửng sốt ngạc nhiên lớn tiếng hỏi lại.

Ở thế giới này đã được một thời gian, hơn nữa cái chức nghiệp chiến sĩ này cực kỳ phổ biến cùng vinh diệu nên Cố Mộng không biết mới gọi là lạ.

Chiến sĩ vừa gia nhập quân đội chia làm thập tinh, bên trên có bách quân trưởng, thiên quân trưởng, tướng quân, thiên tướng quân, thiên đại tướng quân.

Chiến sĩ từ nhất tinh đến thập tinh muốn thăng cấp lên làm bách phu trưởng phải giết được tối thiểu một trăm đến một ngàn người, trong số đó ít nhất phải có một bách quân trưởng.

Bách quân trưởng phải giết ít nhất một ngàn người, trong đó có 2 thiên quân trưởng, hơn thế nữa còn phải lập ra một vài quân công nhất định.

Thiên quân trưởng muốn lên làm tướng quân thì không chỉ đơn giản như vậy mà cần đáp ứng đủ ba điều kiện. Một là phải giết được ít nhất một tướng quân hoặc là ba thiên quân trưởng, đạt được số công huân nhất định. Hai là phải đạt cảnh giới võ sư trở lên. Ba là phải gia nhập quân đội ít nhất hai năm, gia thế không có bất cứ vấn đề gì.

Mà tướng quân muốn thăng lên làm thiên tướng quân thì điều kiện lại hà khắc hơn rất nhiều. Một là phải giết được một thiên tướng quân hoặc ba tướng quân. Hai là cảnh giới phải từ võ vương trở lên. Ba là phải gia nhập quân đội ít nhất năm năm. Ngoài ra còn phải hoàn thành các loại nhiệm vụ đặc biệt lấy thêm chiến công. Từ đó mới trình lên Thiên đế xem và phê duyệt có thể được thăng cấp hay không.

Còn thiên tướng quân muốn làm thiên đại tướng quân, điều kiện cơ hồ gần như là không thể. Hiện tại cả Cố Quốc cũng chỉ có một mình Doãn Thành đạt được chức vị này. Nghe nói bốn nước còn lại cũng chỉ có bốn người tương xứng với Doãn Thành mà thôi. Không những phải lập được nhiều quân công, có những chiến tích đặc biệt, tựa như giải cứu nguy nan cho Hoàng triều, cứu tính mạng Thiên đế hay xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ, ít nhất phải chinh phục thành công ba nước nhỏ trở lên. Sau đó còn phải đạt được sự công nhận của Thiên đế cùng hai phần ba văn võ bá quan trong triều. Phải đạt được cảnh giới võ hoàng...

Điều kiện hà khắc có thể nói chính là quá mức nghiêm ngặt, hơn nữa về phương diện này lại tuyệt đối không được gian lận thăng cấp, thế nhưng không ngờ vị đại ca tiện nghi này của nàng lại là thiên tướng quân. Từ đó có thể thấy hắn tài giỏi đến bực nào.

Doãn Phong nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng sùng kính của ba thiếu nữ trước mặt thì bật cười nhưng sau lại ngượng ngùng nói:

- Thực ra đại ca muội chỉ vừa mới được thăng cấp không lâu, còn chưa có lập thêm được quân công gì. Nói thực có một số điểm vẫn còn thiếu một chút nhưng bởi vì nể mặt của phụ thân nên mới bớt đi một đoạn thời gian xem xét liền thăng cấp sớm cho ta, nếu không phải đến tận cuối năm hoặc đầu năm sau mới có thể. Phụ thân có nói tính tình ta quá mức nóng nảy, làm thiên tướng quân vẫn là thiếu hỏa hầu cùng kinh nghiệm, phải tu dưỡng nhiều hơn mới xứng với chức vị này.

- Đại ca, đấy là phụ thân nói vậy thôi, huynh tài giỏi như vậy có gì mà không xứng chứ. Huynh hãy còn trẻ đã đạt đến chức vị này đều là dựa vào sự cố gắng của huynh. Ài, không biết đến bao giờ Hàn Vũ mới có thể giống huynh. _ Cố Mộng xua tay, không cho là đúng đáp lại.

- Hàn Vũ, là người mà muội nhắc đến tối qua?

- Đúng vậy! Huynh ấy cũng giống như huynh trưởng của muội, hai người chúng ta từ bé đã lớn lên bên nhau, đều là do huynh ấy chăm sóc ta. Huynh cũng biết làm một võ giả, ai cũng có khao khát với cái danh hiệu chiến sĩ, hơn nữa càng muốn sớm ra ngoài chiến trường kiến công lập nghiệp, giành lấy vinh quang cho đất nước. Chỉ tiếc bởi vì muội kéo bước chân của huynh ấy, khiến huynh ấy mãi loanh quanh bên cạnh bảo vệ muội không dám rời đi. _ Cố Mộng gật đầu đáp, trong ánh mắt có chút buồn bã không khỏi nhớ tới những ngày trước vừa mới đến Doãn Thành, khi đứng trước cửa một học viện Tiểu Thụ đã lộ ra vẻ mặt khao khát đến thế nào.

- Tiểu Hi, muội đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện của Hàn Vũ cứ để đại ca ta lo liệu. Thực ra cuối năm nay ta cũng sẽ rời khỏi học viện, sẽ có quyền đề cử một người gia nhập học viện. Bởi vì ta là học viên xuất sắc nên người được ta đề cử sẽ có đãi ngộ cực tốt, sẽ được học viện toàn lực bồi dưỡng, sau này có thể ra chiến trường lập nhiều công danh, khiến cho cái tên của học viện vang lên không ngừng.

- Đại ca, cảm ơn huynh! Nhưng huynh đã làm đến chức Thiên tướng quân mà vẫn còn là học viên của học viện sao?

- Đúng vậy, học viện đào tạo ra các chiến sĩ không chỉ là trên lý thuyết mà còn cả hành động thực tế. Cứ sau mỗi năm học viện sẽ đưa một lượng lớn học viên gia nhập quân đội, vừa để tăng thêm kinh nghiệm vừa để học viên tự do hoạt động làm nhiệm vụ. Thực ra ngay trước khi ta vào học viện cao cấp đã là một chiến sĩ trong quân đội rồi, về sau ta cũng rất ít khi đến học viện mà chủ yếu ở trên chiến trường.

- Nga, nguyên lai là vậy.

Cố Mộng hiểu ra, sau cũng không tiếp tục theo đuổi đề tài này. Về chuyện võ giả hay chiến sĩ nàng thực không có hứng thú muốn đào sâu nghiên cứu làm gì. Nghe được lời hứa hẹn của Doãn Phong về việc Tiểu Thụ, trong lòng nàng đã an tâm rất nhiều rồi, cũng coi như một thu hoạch ngoài ý muốn.

Cả bốn người ăn uống no nê liền rời khỏi tửu lâu, cũng không tiếp tục ngồi xe ngựa mà chậm rãi đi dạo, thưởng ngoạn phong cảnh xinh đẹp của Doãn thành. Cố Mộng lúc đi ngang qua một hàng rèn, bề ngoài nhìn qua cực kỳ bề thế, bên trong phát ra những tiếng đang đang liên tục không ngừng thì mới sực nhớ ra. Nàng vô thức đưa tay chạm vào chiếc túi đấu giới mà hôm qua Doãn Thành đã tặng nàng đang đeo ở thắt lưng, ngẫm nghĩ một chút rồi quay ra nói với Doãn Phong:

- Đại ca, muội nhờ huynh chút việc có được hay không?

- Được chứ, muội muốn ta làm gì cứ nói đi! _ Doãn Phong có chút ngạc nhiên, miệng đang liên tục giới thiệu về Doãn thành cho Cố Mộng, nghe nàng lên tiếng thì ngừng lại rồi gật đầu đáp ứng.

- Muội muốn mua một thanh kiếm, huynh vào chọn giúp muội nhé!

- Mua kiếm? Sao đột nhiên muội lại muốn mua kiếm? _ Doãn Phong nghi hoặc hỏi. Tuy biết Cố Mộng cũng là một võ giả nhưng hiện tại bị mất trí nên không thể kích phát ra sức mạnh thật sự, có mua kiếm cũng không thể dùng được.

- Chuyện là gần hai tháng trước lúc trên đường đến đây muội bị đám người lạ mặt phục kích dẫn đến mất trí nhớ. Cũng là do Hàn Vũ cản lại đám người ấy muội mới có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Trong lúc chiến đấu thanh kiếm của Hàn Vũ đã bị gãy, hiện tại huynh ấy cũng không có vũ khí bên người. Vì thế muội muốn mua một thanh kiếm tốt tặng cho huynh ấy nhưng lại không biết phải mua loại nào mới nghĩ nhờ huynh chọn giúp muội. _ Cố Mộng cười đáp rồi nhấc chân hướng phía cửa tiệm rèn đi tới. 

Chuyện về thanh kiếm này cũng là trong lúc trên đường cùng thương đội đi tới đây Cố Mộng mới biết. Tuy ba người cũng có không ít kim tệ bên người nhưng cũng không dám tiêu bừa bãi. Hàn Vũ cũng chỉ tùy tiện mua một thanh kiếm trị giá có hai ngân tệ mang theo. Chính là loại kiếm cực kỳ thông dụng, có giá rẻ mạt nhất. Cố Mộng đã từng có ý định muốn mua tặng Hàn Vũ một thanh kiếm khác tốt hơn nhưng không có tiền. Hôm qua Doãn Thành tặng cho nàng chiếc đấu giới kia bên trong không chỉ có quần áo, một chút đồ trang sức mà còn có một khoản tiền không nhỏ tầm nghìn kim tệ.

Doãn Phong nghe vậy thì ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị nhưng cũng không có biểu hiện gì. Nhìn theo bóng lưng Cố Mộng hắn nhẹ lắc đầu thầm nghĩ xem ra vị muội muội này của mình thật sự rất quan tâm tới tên Hàn Vũ này. Nếu Cố Mộng sau này đã là người Doãn gia vậy thì thân phận liền thay đổi hoàn toàn. Dù là Hàn Vũ có là cùng lớn lên với nàng, có thân thiết thế nào thì cũng sẽ không còn cùng bối phận. Trừ phi...Có lẽ hắn phải tìm thời gian gặp mặt Hàn Vũ này một lần, xem thử y là người như thế nào lại khiến tiểu muội của mình quan tâm tới như vậy. Thân là đại ca, thấy muội muội mình quan tâm tới nam nhân khác nhiều như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Trong đầu thầm suy nghĩ nhưng hắn cũng rất nhanh cất bước đi cùng Cố Mộng tiến vào trong cửa hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro