Cố Mộng chi mộng! Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thụ thấy Cố Mộng đang nói cười vui vẻ đột nhiên lại trở lên trầm lặng, ánh mắt mông lung nhìn phía xa xăm thì khẽ thở dài. Nàng lúc trước là một người tâm tính mạnh mẽ, dù là trước mặt hắn cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt yếu đuối, thế nhưng từ sau khi mất trí nhớ, hầu như lúc nào mày liễu cũng nhíu chặt, vẻ mặt buồn bã lo lắng không yên. Hắn biết thân phận của mình nên cũng không dám quan tâm quá mức, dù bình thường hay gọi nàng một tiếng Tiểu Hi đầy thân thiết những cũng không dám thực sự để lộ ra tình cảm của mình. Cả hai không tiếp tục trò chuyện khiến bầu không khí lâm vào trầm mặc, mỗi người lại mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Khi trở về đến nơi hai nha hoàn Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng vẫn chưa có quay lại. Cố Mộng cũng không để ý liền bắt tay vào gọt củ sen, sơ chế qua rễ cùng hạt sen sau đó đem ngâm vào nước muối. Xong xuôi nàng mới đứng lên đi tìm giấy bút ghi chép lại thực đơn món ăn cho bữa tối nay. Bởi tính cách cùng ngành học lúc trước của mình nên Cố Mộng rất quy củ, làm việc gì cũng lên kế hoạch trước, mọi cái phải ghi lại rõ ràng chứ không thể chỉ là nghĩ trong đầu. Hôm nay nàng sẽ làm món ăn theo chủ đề hồng liên. Thức ăn sẽ gồm những món như nộm ngó sen, canh củ sen, cơm hấp lá sen, bánh hồng liên hoa, chim câu tần hạt sen, cá chép chua ngọt, sủi cảo nhân hạt sen, thanh tâm trà ướp trong búp hoa...

Thực ra có rất nhiều món Cố Mộng muốn làm nhưng lại không có đủ nguyên liệu nên đành thôi. Ví như có thể làm một nồi lẩu là tốt nhất. Cố Mộng không khỏi thầm nhủ chắc chắn sau này phải chế tạo ra một nồi lẩu để mùa đông bày ra ăn, như vậy thì không còn gì bằng.

Lên thực đơn xong thì hai người Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng cũng trở về, Cố Mộng kiểm tra phát hiện thiếu rất nhiều nguyên liệu. Nàng thầm thở dài nhưng cũng không có cách nào khác. Bởi thân phận của nàng hiện tại còn chưa rõ, dù đã được bên nhị phu nhân Vân Thường dặn dò thì đám người trong căn bếp chính cũng như kho thực phẩm sẽ không tùy tiện đem mọi nguyên liệu dâng lên cho nàng. Có được bằng này đem về đã coi như không tệ rồi. Dù sao những nguyên liệu chính đều đã có đủ, nàng liền bắt tay vào chuẩn bị, thứ gì cần làm trước thì làm, nhất là những món như chim câu tần hạt sen đều cần phải chế biến công phu và mất rất nhiều thời gian. Buổi trưa mọi người ăn uống qua loa xong Cố Mộng lại tiếp tục vùi đầu vào trong bếp, có nhiều món đã lâu nàng không làm nên phải thử nghiệm trước, không để đến lúc chính thức bưng lên ăn lại không ngon vậy thì mất hết mặt mũi rồi. Hai nha hoàn Tiểu Tâm và Tiểu Hồng ở bên cạnh thì trố mắt tặc lưỡi không ngừng khen ngợi, mới có một tuần ở bên cạnh nàng mà thân hình đã tăng một vòng, nhìn vào đã có chút dấu hiệu của thiếu nữ. Bởi vì Cố Mộng đối với hai người bọn họ khá tốt khiến cả hai thái độ cũng dần thay đổi, thật sự trở lên cung kính chứ không chỉ biết vâng dạ như trước. Mà bình thường Cố Mộng buồn chán đều sẽ lôi kéo hai nha đầu tới trò chuyện, từ những chuyện cổ tích tới ngôn tình hay những chuyện xưa...nàng đều lựa chọn vài chuyện hay ho kể ra. Trong quá trình đó thi thoảng nàng cũng sẽ kể xen vào một vài chuyện đam mỹ, ý đồ muốn từ từ thay đổi hai nha đầu này, kéo về chung một trận tuyến với mình. Đối với sự hứng thú cùng tò mò, thường xuyên lôi kéo nài nỉ nàng kể chuyện của hai nha đầu khiến nàng cảm thấy rất hài lòng, còn đắc ý thầm nghĩ vẩn vơ về sau sẽ huấn luyện ra một đội ngũ hủ nữ rầm rộ để bọn họ chung tay khai sáng tâm trí cho tất cả nam nhân khắp thiên hạ..

Đến chiều muộn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Doãn Thành xuất hiện, Cố Mộng cũng đã nấu xong hết các món, thứ gì cần bày lên đều bày sẵn, thứ gì cần ăn nóng thì sẽ bày sau. Hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ không biết đã đi đâu, Cố Mộng cùng hai nha hoàn ngồi xuống bàn đá ở trong sân không ngừng buôn chuyện. Hai nha hoàn mắt mở to đầy ngưỡng mộ nhìn Cố Mộng đang không ngừng kể hăng say nói, mà phần nhiều toàn là những chuyện nàng bịa ra nhưng vẫn khiến hai nha đầu này tin tưởng không thôi.

- Tiểu thư, vừa nãy ở trong bếp tỷ nói những món trong bát trân rốt cuộc là thứ gì? Thức ăn tiểu thư làm ngon như vậy mà cũng không coi là bát trân sao? _ Tiểu Hồng đột ngột chuyển chủ đề, hào hứng ngây thơ hỏi.

Cố Mộng đối với chủ đề này cũng cực kỳ hứng thú. Phải biết tài nấu ăn của nàng cũng không phải dạng vừa. Còn nhớ ngày trước Cố Mộng đăng kí học một lớp học nấu ăn cao cấp, không ngờ vừa đúng đợt bọn họ chuẩn bị có một cuộc thi nhỏ giữa các trường nấu ăn tư nhân. Phần thưởng cho người thắng cuộc ngoài một số tiền ra chính là được miễn phí một khóa học nấu ăn cao cấp trong vòng nửa năm. Cố Mộng đối với việc được học miễn phí thật rất hứng thú nên đã cố gắng rất nhiều, sau đó không ngờ thật sự thắng cuộc. Giáo viên ở đó đều khen Cố Mộng có tài năng, còn có vài người mời nàng khi học xong đến làm ở nhà hàng của họ. Nhưng Cố Mộng lại không có hứng thú suốt ngày đem mình ngâm trong lò lửa nóng bức, nàng học nấu ăn chủ yếu là vì có thể làm ra những món thật ngon đem tặng thần tượng mình yêu thích, còn có về sau phải trở thành một người vợ hiền thục của Thiên Chân.

- Vừa nãy không có thời gian nói, hiện tại để ta kể cho các muội nghe rốt cuộc cái gì được gọi là bát trân. Bát trân ở đây không chỉ là một món ăn mà còn được coi là tiên thiên linh bảo. Cái gì là tiên thiên linh bảo? Chính là những món ăn tập hợp linh khí của đất trời, không chỉ quý hiếm bậc nhất mà còn cực kỳ bổ dưỡng, kéo dài trường thọ, tinh khí sung mãn. Bát trân bao gồm long can, phượng tủy, báo thai, lý vĩ, hào chích, tinh thần, hùng chưởng, tô lạc thiền. Ngoài bát trân ra còn có tam thập lục trân, cũng bao gồm cả bát trân ở bên trong, tuy nhiên độ quý hiếm thì kém hơn một chút. Trong đó có ba loại rượu, hai loại trà, hai loại bánh, một loại súp, ba loại nướng, năm loại chiên xào, hai loại hấp, ba loại hầm, ba loại rán, ba loại canh, hai loại quả. Những món ăn này không chỉ khó kiếm, ngay cả cách chế biến, phương pháp cùng thời gian đều yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Ví dụ như hùng chưởng một loại, phải nhúng tay gấu vào mỡ đun sôi đủ một trăm lần để làm lông, sau đó nấu cùng nhiều vị thuốc bổ khác trong thời gian dài, trong lúc đó không được để lửa tắt, phải đến đủ bách thiên, còn không ngừng tụ tập nguyệt quang chiếu vào để hấp thu khí linh thiên địa. Tương truyền từ trước đến nay chưa từng có chuyện tập hợp đủ tam thập lục trân đặt lên mặt bàn, ngoại trừ một lần duy nhất. Nghe nói vì để chuẩn bị cho một bữa ăn này đã phải vận dụng đến gần mười vạn người. Trong đó chín vạn là để đi tìm kiếm nguyên liệu cũng như vận chuyển nó còn tươi mới trở về. Một vạn người là các trù sư sẽ chế biến cùng đun nấu. Chỉ tính riêng việc nấu thức ăn thôi cũng đã mất thời gian nửa năm để hoàn thành, có thể thấy việc này khó khăn đến mức độ nào. Sau khi tập hợp ba mươi sáu món đặt lên bàn liền phát sinh ra dị tượng...

Tiểu Hồng há to miệng ngạc nhiên, không kìm được liền ngắt lời hỏi:

- Tiểu thư, tại sao muội chưa từng nghe thấy chuyện này? Nếu nó quý hiếm như vậy tại sao hiện tại không một ai nhắc đến?

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai nha hoàn, Cố Mộng giật mình thầm nghĩ bản thân quả thật đã chém gió quá đà nhưng nàng sao có thể thừa nhận bèn ho lên một tiếng nói:

- Nha đầu ngốc, ta chưa nói xong muội đã hỏi như vậy là ý gì? Không tin ta? Được rồi, chuyện này các muội không biết cũng là tự nhiên, ngay đến cả Thiên đế e rằng loại chuyện này cũng không thể biết được...

Cố Mộng đã quyết ý bốc phét thì bốc phét đến cùng, dù sao cũng chỉ là nói quá lên một chút chứ không phải là nói dối nên cũng chẳng có gì để lo lắng. Không ngờ lúc này ở phía sau ba người Cố Mộng có một đám người đi tới, vừa nghe thấy nhắc tới Thiên đế thì đều ngừng bước chân, hiếu kỳ lắng nghe.

- Ta tất nhiên không nói quá, loại chuyện này Thiên đế thực không thể nào biết bởi vì nó đã thất truyền rồi. Bởi vì tam thập lục trân này quá mức nghịch thiên, tuy được coi là bảo vật của thiên địa nhưng lại làm chết quá nhiều mạng người thành ra người nào ăn nó sẽ bị thiên phạt. Có biết vì sao không? Tam thập lục trân bởi vì quý trọng như vậy chỉ có bậc đế vương mới có thể ăn, tuy không thể cùng lúc đặt cả lên mặt bàn nhưng mỗi lần một, hai món cũng đã là rất tốt rồi. Thế tử từ khi vừa sinh ra đã được ăn thật nhiều những thứ bổ dưỡng, ngay cả tam thập lục trân càng không loại trừ. Nếu là kẻ nào lên làm thiên đế vậy thì sẽ càng được ăn nhiều hơn, có khi mười mấy, hai chục món trong tam thập lục trân vẫn coi như có thể được ăn cùng một lúc. Bởi vì ăn quá nhiều mà lại không vận động nên trong cơ thể dần tích tụ lại, cả người từng thớ thịt đều hóa thành trân bảo. Khi chết đi được người ta tẩm liệm đặt trong mồm một miếng ngọc dưỡng thi vậy thì cho dù có qua cả ngàn năm xác chết không những không rữa nát mà còn không khác gì khi còn sống. Hơn thế nữa cơ thể cũng lại càng là vật đại bổ, nghe nói nếu có thể ăn thịt từ xác chết này vậy thì có thể trường sinh bất lão. Thi thể để càng lâu thì lại càng bổ dưỡng, ăn vào lại càng đạt được nhiều lợi ích. Chính bởi vì vậy mà khi mỗi một đế vương chết đi nếu thi thể không chôn giấu kỹ vậy thì nhất định sẽ bị người ta tìm mọi cách đào lên, đem xác cắt ra ăn thịt. Cũng không biết có thể trường sinh bất lão thật không nhưng cũng vì vậy mà thi thể các bậc đế vương đến chết cũng không yên, linh hồn theo đó bị giam lại chịu sự thống khổ dày vò. Về sau loại chuyện này xảy ra quá nhiều còn được công khai khắp thiên hạ, hơn nữa còn có minh chứng có người vì ăn được thịt từ thi thể này mà sống mấy trăm năm không chết. Các bậc đế vương vì lo sợ bản thân khi chết cũng không được yên ổn nên quyết định hủy bỏ tất cả tam thập lục trân, những công thức nấu nướng đều bị thiêu hủy hết, ngay cả các trù sư biết cách nấu cũng bị giết chết, sau đó tìm mọi cách ém mọi chuyện xuống. Từ đó về sau tam thập lục trân cũng vì thế mà thất truyền, ta cũng là bởi vì đọc được trong một thư tịch cổ mới biết được chuyện này.

- Oa, không ngờ lại là như vậy. Nhưng ăn thịt người chết quả thật ghê chết đi được, cho dù có được trường sinh bất tử muội cũng không dám ăn đâu. _ Tiểu Tâm nét mặt trắng bệch run giọng nói.

- Đúng vậy, ta cũng không dám ăn đâu nhưng ngược lại tam thập lục trân kia thì lại là thật muốn được nếm thử một lần. Nghe nói chỉ cần ngửi được mùi thơm của những món ăn này có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái, sức khỏe tốt lên. Mỹ vị này quả thực khiến người ta khao khát... _ Cố Mộng cũng gật đầu lại cười nói, trong lòng thầm đắc ý vì dọa được hai nha đầu này một trận.

- Ha ha! Nghe Tiểu Hi nói ngay cả ta cũng động lòng muốn được nếm thử cái gì gọi là tam thập lục trân!

Tiếng nói từ phía sau lưng ba người đột ngột phát ra khiến Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng trong nội tâm còn đang sợ hãi liền không kìm được nhảy dựng lên, miệng hét lớn đầy hoảng sợ. Cố Mộng cũng bị làm cho giật mình thốt lên một tiếng, may mà nàng nhanh tay che miệng lại. Nàng vội vàng xoay người, ánh mắt kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng:

- Gia gia! Sao người lại ở đây?

Người kia đích xác là Doãn Bình, Doãn lão gia chủ của Doãn gia. Đi phía sau lão còn có không ít người, gộp lại cũng tầm gần hai mươi, có vẻ như đa phần là hộ vệ. Cố Mộng sau trận kinh ngạc cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng lễ phép lên tiếng cúi chào. Sau đó không quên quay sang lão nhân Thái Chính mà mấy ngày trước đã dẫn nàng vào Doãn gia kia lễ phép chào hỏi.

- Sao? Ta đến thăm tôn nữ của mình cũng không được? _ Doãn lão thái gia cười cười, ánh mắt lộ tia tiếu ý nhìn Cố Mộng.

- Gia gia, người tuyệt đối đừng nghĩ vậy. Tôn nữ cực kỳ mong người đến thăm. _ Cố Mộng đỏ mặt vội xua tay đáp.

- Mấy hôm nay nghỉ ngơi có tốt không?

- Mọi thứ đều tốt, đa tạ gia gia quan tâm Tiểu Hi. Nơi này thật sự rất đẹp, con rất thích!

Doãn lão thái gia bước tới trước vẫy tay với Cố Mộng kêu nàng lại gần xong nói:

- Thích là tốt rồi! Ha ha, lại gần đây gia gia giới thiệu một chút. Người này...là phụ thân con!

Cố Mộng tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng hiện tại nghe thấy Doãn lão thái gia nói như vậy vẫn không tránh khỏi kinh ngạc mồm há ra. Nam nhân đang bước đến trước mặt nàng trông còn khá trẻ, thân thể cường tráng, thân mặc một bộ bạch y thêu chỉ vàng, bên hông treo bội kiếm. Khuôn mặt cương nghị uy nghiêm nhưng lại mang một vẻ vũ mị thu hút nữ nhân. Cố Mộng có thể tưởng tượng được Doãn thành này khi còn là thiếu niên nhất định cực kỳ tuấn mỹ mới khiến Cố Uyển Như trả giá mà đem lòng yêu thương còn vì y sinh ra một Doãn Lạc Hi xinh đẹp như tiên thiên này.

Nhất thời Cố Mộng không biết phải nói gì, chẳng lẽ lại bảo "Xin chào, ngươi chính là lão phụ thân tiện nghi của ta, là kẻ chơi xong cầm quần chạy đó sao? Ngươi vì cái gì không nghiêm khắc quản giáo nữ nhân của mình để ả làm loạn, ra tay đánh chết nữ nhi của mình?". Nghĩ nghĩ như vậy nhưng có cho thêm mười lá gan Cố Mộng cũng không dám nói ra, cái mạng nhỏ này cũng không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn. Cố Mộng ậm ừ trong miệng, lắp bắp nói:

- Người...ừm...người...đói không?

Nghe Cố Mộng nói như vậy, một thanh niên đứng bên cạnh Doãn Thành không kìm được phì cười, cuối cùng tất cả mọi người cũng cất tiếng cười to khiến Cố Mộng đỏ bừng mặt cúi xuống không dám ngẩng lên.

Doãn Thành ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn ngắm Cố Mộng, trong nội tâm thầm vui vẻ, ít ra dựa vào biểu hiện của nàng cũng cho thấy nàng không có bài xích y. Doãn lão thái gia bên cạnh lên tiếng:

- Nghe Tiểu Hi nói ta ngược lại cũng cảm thấy đói bụng. Trước nghe nói tài nấu ăn của Tiểu Hi không người sánh bằng, hôm nay gia gia ta cũng phải nếm thử mới được.

- Được, gia gia! Người mau vào đi, con sẽ lập tức dọn bữa lên cho người cùng...phụ thân!

Cố Mộng ngẩng đầu vui vẻ nói, ánh mắt lại len lén liếc nhìn Doãn Thành.

- Khoan đã, gia gia! Còn con thì sao? _ Bỗng nhiên nam tử trẻ tuổi vừa nãy bật cười vội nhăn mặt chỉ vào mình hỏi.

- Đúng rồi, suýt chút nữa ta quên mất. Tiểu Hi, đây là đại ca của con, Doãn Phong!

Nghe Doãn lão thái gia tùy ý phất tay nói Cố Mộng lại càng là kinh ngạc không thôi, phải biết Phương Nghi kia hận nàng thấu xương, các con nàng chắc chắn cũng không ngoại lệ nhưng nam tử trước mắt này bộ dáng hoàn toàn trái ngược. Bởi vì vừa rồi quá căng thẳng nên nàng không nhìn tới những người khác, lúc này mới chú ý vào nam nhân này. Dung mạo của y có bảy phần giống với Doãn Thành, thật sự là một mỹ nam tử anh khí, tuy nhiên lại có một vết sẹo dài lồi lên trên má làm mất đi mỹ quan vốn có. Khi ánh mắt y nhìn tới Cố Mộng thì vui vẻ, nhìn không ra có chút gì là bất mãn hay chán ghét khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn.

- Tiểu muội, ta tên Doãn Phong, năm nay hai mươi tư tuổi, là trưởng tử trong nhà. Muội cứ gọi ta một tiếng đại ca là được.

- Đại ca, chào huynh! Ta tên Doãn lạc Hi, mười sáu tuổi, nếu huynh không chê vậy gọi ta một tiếng Tiểu Hi là được! _ Cố Mộng vội vàng đáp lời, cũng trả lời y hệt như câu Doãn Phong vừa nói khiến hắn cảm thấy hứng thú không thôi liền bật cười.

Cũng không tiếp tục đứng ở ngoài sân, Cố Mộng nhanh chóng mời mọi người vào nhà. Sau khi Doãn lão thái gia, Doãn Thành cùng Doãn Phong ngồi xuống, lão Thái Chính thì đứng ở bên cạnh Doãn lão thái gia, Cố Mộng mới nhanh nhẹn đi pha trà. Trà này chỉ là loại trà bình thường mà nàng kêu Tiểu Hồng đi tới kho lĩnh về, nhưng đã được Cố Mộng thay đổi qua. Chính là mới sáng sớm đem lá trà khô bỏ vào trong một búp sen chưa nở sau đó bọc lại, mỗi một búp sen chỉ chứa khoảng một thìa trà. Để pha một bình cần khoảng mười mấy búp sen như vậy. Thứ này chính là sáng nay Cố Mộng đem bỏ vào, lúc chiều ra hái xuống, số lượng vừa đủ hai bình trà. Nàng đặt cho loại trà này cái tên là Thanh tâm trà, uống vào có tác dụng tĩnh khí ngưng thần, đặc biệt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, khi ngủ cũng an giấc hơn rất nhiều. Mấy hôm nay Cố Mộng chính là sử dụng loại trà này mới khiến bản thân buổi tối được an giấc. Trong biệt viện của nàng cũng có một chiếc hồ nhỏ, bên trong cũng có hoa sen nhưng số lượng rất ít, chỉ đủ dùng để ướp lá trà, nếu không như vậy thì ban sáng Cố Mộng cũng đã không đi đến Thanh Nguyệt hồ.

Mới chỉ vừa đổ nước nóng vào hương thơm của Thanh tâm trà đã bốc lên lan tỏa khắp phòng, khiến cho bốn người hít vào không khỏi cảm thấy sảng khoái tinh thần. Doãn Phong nhanh nhẹn lên tiếng hỏi:

- Tiểu Hi, loại trà muội pha là trà gì vậy? Xem ra thực là loại thượng phẩm quý hiếm?

- Đại ca, thật xấu hổ, đây không phải là thứ gì quý hiếm gì cả, chỉ là trà bình thường mà muội lấy từ kho ra thôi. _ Cố Mộng vừa pha trà vừa đáp, lại thấy Doãn Phong nghi hoặc muốn lên tiếng hỏi tiếp, liền cười giải thích _ Trà này là do muội sớm tinh mơ đem ướp vào trong búp sen. Lá trà bên trong được bao bọc hương khí của hồng liên, lại được hấp thu linh khí thiên địa liền mang hương thơm như vậy, loại trà này còn có tác dụng an thần, đối với những người hay bị mất ngủ rất có tác dụng. Muội gọi nó là thanh tâm trà.

- Hay cho một thanh tâm trà, chỉ là loại trà bình thường qua tay muội liền biết thành kỳ trân. Tiểu Hi, vừa nãy huynh nghe muội kể chuyện cái gì bát trân, tam thập lục trân còn không tin, hiện tại xem ra là không sai rồi.

Cố Mộng không khỏi đỏ mặt, lại nghĩ bản thân hình như có chút sai lầm, đã nói quá rồi, nên vội xua tay đáp:

- Đại ca, huynh là chê cười muội sao? Cái kia...chỉ là trong lúc rảnh rỗi trò chuyện cùng hai nha đầu kia, cũng không thể xem là thật!

Dâng trà cho bốn người xong, lại trò chuyện vài câu có lệ sau đó Cố Mộng liền vội vàng xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Có vài món đã sơ chế qua, hiện tại chỉ cần nấu lên là xong. Vừa nãy có hai nha hoàn Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng giúp đun nóng những món khác nên Cố Mộng cũng không mất nhiều thời gian. Nàng cẩn thận đặt từng món ra đĩa, lại bỏ công phu trang trí một hồi. Nhìn qua thấy đã hài lòng, Cố Mộng sai hai người lập tức bê món lên, còn bản thân đi lên trước thông báo với mấy người Doãn lão thái gia một tiếng.

Nhìn từng món hai người Tiểu Hồng, Tiểu Tâm bưng lên, mọi người trong phòng ngạc nhiên không thôi, lại đưa mắt nhìn kĩ Cố Mộng một hồi. Mọi người trong phòng sớm đã bị mùi hương hấp dẫn, khi món ăn vừa đặt hết xuống liền đi nhanh tới bàn ngồi xuống. Một bàn này bày đầy những mỹ vị cực kỳ đẹp mắt mà chưa ai từng thấy qua, hơn hết tất cả các món đều có chút liên quan đến sen. Cố Mộng thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người liền cúi đầu nhỏ giọng giải thích:

- Ta...bởi vì hồng liên có tác dụng tĩnh khí ngưng thần, không những có thể tiêu trừ độc tố, bài trừ mệt mỏi, lại bổ huyết, dùng lâu dài còn có thể kéo dài tuổi thọ. Buổi đêm đi ngủ cũng cực kỳ thoải mái, không mộng luyến. Phụ...thân ở xa trở về, đi đường mệt nhọc nên ta mới cố ý chuẩn bị những món này...

Doãn Thành nghe Cố Mộng nói thì kinh ngạc, trong nội tâm cực kỳ cảm động, tròng mắt có chút đỏ, ngượng ngùng nói:

- Tiểu Hi, cảm ơn con!

Cố Mộng lắc đầu không đáp, chỉ đứng cúi đầu ở bên cạnh. Doãn Phong mỉm cười kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ nói:

- Tiểu Hi, ta không ngờ tâm tư của muội lại cẩn thận như vậy. Từ giờ phụ thân thật là có phúc được muội mỗi ngày nấu những món ăn vừa ngon vừa bổ này, khiến cho ta thân là đại ca cũng ghen tị không thôi. Nhân dịp có đồ ăn ngon như vậy, Tiểu Hi cũng trở về nhà chúng ta phải uống rượu ăn mừng thật tốt mới được! Người đâu, đem rượu đến đây!

- Đại ca, chỗ ta không có rượu... _ Cố Mộng lúc này mới nhớ ra bản thân không có chuẩn bị qua rượu vội đáp.

- A, không có...không sao, ta sai người đi lấy!

- Ở đây ta có! Không cần sai người làm gì! Rượu này là loại rượu thượng hạng hồng liệt tửu, chỉ có tại Túy tiên lâu, vừa hay ta có cất trữ một chút! _ Doãn Thành phất tay cười nói, y cầm chiếc túi nhỏ bên hông mở ra, bàn tay thò vào nhấc ra một hũ rượu lớn.

Cố Mộng tròn mắt nhìn, lần đầu tiên từ khi đến thế giới này mới thực sự bị rung động. Tuy biết nơi này hoàn toàn khác với địa cầu nơi nàng sinh sống lúc trước nhưng cũng không tránh khỏi quá mức thần kỳ đi. Một chiếc túi da nâu to cỡ bàn tay vậy mà có thể đựng được cả hũ rượu to hơn quả dưa hấu. Điều này...

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Cố Mộng, Doãn Thành nở nụ cười lại lôi trong túi ra một chiếc túi khác cũng giống y như vậy, có điều trông nữ tính cầu kỳ hơn nhiều. Y cất tiếng:

- Thứ này gọi là đấu giới, là đồ vật do Thiên đại pháp sư cùng Thiên đại phù văn sư liên hợp chế tạo ra, có thể đựng được rất nhiều đồ. Ta có một bằng hữu là Thiên đại pháp sư, nghe ta nói muốn trở về gặp nữ nhi liền tặng chiếc túi này, nói đem tặng cho con. Con cầm lấy đi!

- Cái này...nhưng...nhưng là... _ Cố Mộng xua tay không dám nhận, trong lòng vẫn rung động không thôi. Thứ này vốn chỉ là tưởng tượng của con người, hiện tại lẽ nào lại là thật.

- Vật này là tặng cho con, con nhận đi! _ Doãn Thành chân thành nói.

Cố Mộng rụt rè đưa tay nhận lấy, miệng lí nhí cảm ơn. Doãn Thành không phải phụ thân của mình, nàng cũng không phải Doãn Lạc Hi thật sự nên một tiếng gọi kia vẫn khó có thể phát ra.

- Vậy...đạ tạ...

Cố Mộng tò mò mở túi, bên trong là một không gian cực lớn cỡ một gian phòng bốn, năm chục mét vuông. Trong đó đặt khá nhiều quần áo cùng trang sức của nữ tử, xem ra là của Doãn Thành chuẩn bị cho nữ nhi. Nàng không dám quá mức tỏ ra thất thố nên chỉ nhìn qua liền đóng lại. Chiếc túi này nhất định là cực phẩm trong cực phẩm, Cố Mộng không khỏi nghi ngờ những đấu giới khác không thể lớn như chiếc đấu giới này của nàng. Nên biết trên Hoàng thiên đại lục này có rất nhiều loại chức nghiệp khác nhau, nhưng nổi bật nhất chính là các dược sư, rèn tạo sư, phù văn sư, pháp sư, chiến sĩ, tổng thương hội...

Những chức nghiệp này cũng chia thành ba cấp độ. Bình thường nhất sẽ xưng là sư, sau đó là đại sư, đứng đầu là thiên đại sư. Ở dưới cùng chính là các học đồ, học việc. Chữ "Thiên" là cấp bậc cao nhất, cực kỳ vinh diệu mà không phải ai có thể đạt được, so sánh về điều kiện cũng hà khắc không khác gì thiên đại tướng quân trong quân đội. Khắp Cố quốc nghe nói danh xưng thiên đại sư cũng không quá mười đầu ngón tay.

Cố Mộng hít một hơi dài bình ổn tâm trạng, quay ra ngập ngừng lên tiếng:

- Phụ thân...y phục cùng nữ trang trong đó...cảm ơn người!

Doãn Thành vốn có chút buồn bực vì Cố Mộng không muốn gọi mình hai tiếng phụ thân, ngay cả được tặng một chiếc đấu giới cũng chỉ nói hai chữ đa tạ, nhưng lại nghe nàng vì chỗ đồ mình chuẩn bị mà thật sự gọi hai tiếng phụ thân thì kích động không thôi, bàn tay cầm hũ rượu rót không khỏi run rẩy làm sánh rượu ra ngoài.

- Tốt! Tốt! Tốt! Không có gì nhiều, về sau con thích gì thì cứ nói, phụ thân nhất định sẽ mua cho con!

- A, phụ thân, người thật là...con còn tính ăn cơm xong mới đem quà tặng cho tiểu muội muội. Hiện tại phụ thân đã liền tặng làm con không muốn tặng cũng không được rồi. Người đâu, đem nó vào đây! _ Doãn Phong gãi đầu giả bộ ra vẻ trách cứ rồi quay hướng ra cửa gọi.

Ngay sau đó có một tên thị vệ cao lớn tay xách theo chiếc lồng nhỏ chạy vào đưa cho Doãn Phong. Bên trong chiếc lồng nhốt một con vật gì đó đang run rẩy, tựa như một con mèo với bộ lông trắng muốt xù lên mềm mượt. Cố Mộng vừa nhìn liền yêu thích không thôi, tính cách nữ nhân trỗi dậy đưa tay đón lấy.

Thấy Cố Mộng ưa thích vật nhỏ này như vậy, Doãn Phong gật đầu hài lòng nói:

- Đây là tuyết vĩ hồ ly, một loài yêu thú mà đoạn thời gian trước ta đi làm nhiệm vụ bắt được. Lại nhớ muội sắp trở về nhà liền giữ lại ý đồ đem tặng muội. Nó còn nhỏ dễ thuần phục, sau này sẽ không gây hại tới chủ nhân. Có thích không?

- Thích! Muội rất thích! Đại ca, đa tạ huynh!

Doãn lão thái gia đưa mắt nhìn phụ tử ba người hòa thuận trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Lão ho lên một tiếng nói:

- Được rồi, đừng rề rà nữa, mau ăn thôi. Để nguội rồi ăn không ngon nữa, lại cô phụ tâm ý của Tiểu Hi!

Năm người quây tròn xung quanh bàn ăn, vừa uống rượu vừa gắp thắc ăn đưa lên miệng, lại luôn mồm khen ngợi tài nấu ăn của Cố Mộng khiến nàng bởi vậy cảm thấy vừa đắc ý vừa vui mừng, còn không khỏi cảm thấy ấm áp.

Đột nhiên Cố Mộng có một suy nghĩ ở lại đây cũng không phải là một ý tồi. Nàng được sống lại trong thân xác một nữ tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn rất khỏe mạnh không còn chịu căn bệnh quái ác kia hành hạ. Ở đây hoàn cảnh tuy lạc hậu nhưng lại rất tốt, có Hàn lão, có Tiểu Thụ, có gia gia, phụ thân cùng đại ca đều rất yêu quý nàng. Nếu nàng ở lại có khi sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Nhìn những khuôn mặt vui vẻ thân thương bên cạnh nàng, bất giác khóe môi liền nhếch lên mỉm cười. Nhưng rồi nghĩ tới cha mẹ ở thế giới kia, bạn bè, người yêu, cuộc sống của nàng. Cố Mộng có thể từ bỏ được sao? Nàng tự hỏi nhưng lập tức lắc đầu, trong lòng cũng tự có đáp án, chính là hai chữ không thể. Cố Mộng nhất định phải cố gắng tìm mọi cách để trở về, nếu nàng đã đến được đây vậy chắc chắn cũng sẽ có thể trở về. Cố Mộng vừa nghĩ vậy bàn tay liền nắm chặt lại, lòng càng trở lên kiên định hơn. Nơi này cũng tốt nhưng lại không phải là nhà của nàng, rốt cuộc đến cuối cùng nàng cũng chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Cái gì mượn rồi cũng sẽ đến lúc phải trả lại, thứ vốn không thuộc về mình vĩnh viễn cũng sẽ không phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro