Cố Mộng chi mộng! Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Doãn Thành.


Lại nói tới Doãn Lạc Hi sau khi rời đi cùng nhị phu nhân Vân Thường. Trên đường cả hai bởi vì không quen thuộc nên cũng không trò chuyện gì nhiều với nhau, chỉ thỉnh thoảng đi qua một nơi nào đó đặc biệt trong phủ Vân Thường sẽ lại lên tiếng giới thiệu. Đi một đoạn đường khá dài Vân Thường dẫn Doãn Lạc Hi tới một biệt viện nhỏ nằm trong góc khuất phía tây, bình thường rất ít người lui tới, rất an tĩnh cách biệt với bên ngoài. Bên trong có ba, bốn gian phòng, ngoài sân có hòn giả sơn, hồ nước, đình lâu, lại tràn ngập hoa cỏ đủ màu sắc nở rộ rực rỡ. Doãn Lạc Hi đối với sự sắp xếp này của Doãn lão thái gia cùng nhị phu nhân Vân Thường thì không thấy có vấn đề gì, còn cảm thấy cực kỳ hài lòng. 

Đi vào bên trong sân, Doãn Lạc Hi liền quay sang Vân Thường, khách sáo uyển chuyển lên tiếng tiễn khách:

- Nhị nương, cảm tạ người đã đưa con tới đây. Nơi này còn bừa bộn không thích hợp để người ở lại, chi bằng đợi khi nào con xử lý ổn thỏa mọi việc sẽ sang bái phỏng người.

- Được, vậy con nghỉ ngơi đi, ta cũng không làm phiền nữa. Chút nữa ta sẽ sai vài nha hoàn cùng đầu bếp tới đây cho con. _ Vân Thường cũng mỉm cười đồng ý đáp lại.

- Đa tạ nhị nương! Nhưng con không cần đầu bếp hay nha hoàn gì cả, bình thường con đều có thể tự lo được. Đúng rồi, còn có hai người đi cùng con đang chờ ở phòng khách, có thể nhờ nhị nương sai người đưa tới được hay không?

- Như vậy sao được? Hiện tại con đã là tam tiểu thư của Doãn gia rồi, dù thế nào cũng phải có nha hoàn phục vụ bên cạnh.

Doãn Lạc Hi đương nhiên không thích có người lạ ở cạnh dòm ngó nên ra sức từ chối nhưng dưới thái độ kiên quyết của Vân Thường rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp.

- Vậy chút nữa ta đưa hai nha hoàn sang đây cho con. Ta đi trước, con nghỉ ngơi cho tốt!

- Nhị nương đi thong thả!

Nhìn theo bóng lưng của Vân Thường rời đi, Doãn Lạc Hi xoay người đẩy cửa gian phòng chính bước vào. Bên trong bày biện khá đơn giản, trên bề mặt đồ vật có phủ một tầng bụi mỏng, xem ra cũng đã một đoạn thời gian chưa có ai lui tới dọn dẹp. Doãn Lạc Hi xoay người đóng cửa lại rồi đi đến bên giường trầm mặc ngồi xuống. Qua một lúc khuôn mặt liền nhăn nhó, hai hàng chân mày nhíu chặt lại lớn tiếng than:

- Ai nha! Thật không thể chịu nổi nữa! Không chơi! Ta không có chơi nữa! Bức bối chết mất! Ta đầu hàng a! Hôm nào cũng như vậy ta nhất định sẽ vì hao hết tế bào thần kinh mà chết. Cố Mộng này không thể sống như vậy được. Tốt nhất ta cứ là ta đi, thích gì làm nấy thật tốt, không phải suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, có cười một cái cũng không được thoải mái.

Cố Mộng quyết tâm đóng giả làm Doãn Lạc Hi để xâm nhập vào Doãn gia nhưng vừa mới chỉ gặp qua mấy người, lại vắt óc diễn kịch đối phó một hồi đã không chịu nổi nữa, không ngờ liền không kiên trì nổi, trực tiếp bỏ cuộc giơ tay đầu hàng. Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh thì không khỏi thở dài một tiếng, chán nản không muốn động thân. Cứ nghĩ hôm nay có thể gặp được Doãn Thành, một lần giải quyết xong mọi chuyện, không ngờ y lại không có ở nhà, còn đụng mặt vợ cả của y. Tuy Phương Nghi lòng dạ độc ác như vậy nhưng Cố Mộng cũng không hẳn cảm thấy chán ghét. Nàng có thể hiểu được tâm trạng của bà ta. Chồng mình ra ngoài làm bậy còn có con riêng, hiện tại đứa con riêng này còn xuất hiện tại nhà mình, tất nhiên trong lòng không tránh khỏi hận ý ghen tức. Chỉ là cách bà ta thể hiện ra quá mức sai lầm mà thôi. Cố Mộng bởi vì là người hiện đại, đối với chuyện một vợ một chồng đã in sâu vào tư tưởng nên hiện tại nhìn thấy chuyện đa thê như vậy, trong lòng không tránh khỏi bài xích.

Trước khi đến đây Cố Mộng đã xác định rõ cho mình hai mục tiêu. Thứ nhất chính là tìm mọi cách thâm nhập vào Doãn gia, tạo cho mình một thân phận. Thứ hai là tìm kiếm manh mối để trở về. Nàng từng nghe qua vài truyền thuyết, có khả năng có liên quan tới mục đích của nàng. Cho nên nàng muốn dựa vào một gia tộc to lớn như Doãn gia để tìm kiếm cũng như xác thực những manh mối đó.

Hiện tại việc Cố Mộng có thể làm chính là chờ đợi, đi được bước nào lại tính bước ấy mà thôi, dù nàng có tâm nhưng bốn bề đều có khó khăn nên không thể làm gì khác hơn được. Cố Mộng cố gắng tự cổ động cho tinh thần phấn chấn lên, sau đó mới đứng dậy đi quan sát chung quanh gian phòng này một lượt sau đó lại sang những phòng khác xem xét qua một hồi.

Khoảng một khắc sau hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ dưới sự dẫn đường của một gia nhân cũng vội vã đi tới, nét mặt tràn đầy lo lắng. Cố Mộng nhìn thấy cả hai, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp cùng an tâm, miệng nở vui vẻ bước nhanh tới níu lấy cánh tay Tiểu Thụ ôm lấy rồi gọi Hàn lão cùng đi vào gian phòng chính. Tiểu Thụ nhìn thấy Cố Mộng vui vẻ giống như lúc trước thì nhẹ thở ra, cũng mặc kệ để nàng kéo mình đi vào.

Cả ba ngồi xuống ghế, Cố Mộng mới kể sơ qua về chuyện hồi nãy. Hàn lão nghe xong im lặng không nói, Tiểu Thụ thì tức giận nghiến răng:

- Quả nhiên là ả ta cho người chặn giết Tiểu Hi. Gia gia, người xem, đám người Doãn gia này thật cũng không một ai tốt lành, rõ ràng lão gia chủ kia cũng biết Tiểu Hi trên đường gặp chuyện lại không ra tay, còn bỏ mặc đứng nhìn.

- Được rồi Tiểu Thụ, huynh đừng nóng giận. Không phải chúng ta đều bình an, không việc gì hay sao? Huynh không cần tức giận vì hạng người như vậy. _ Cố Mộng lôi trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho hắn nói _ Tiểu Thụ, huynh quay lại nhà trọ đem hành lý của chúng ta đến đây, thuận tiện tìm một hàng rèn nào đấy rèn ra mấy thứ trong này cho ta, dặn họ làm nhanh một chút.

- Đây là cái gì? _ Tiểu Thụ giở ra xem, nhíu mày không hiểu hỏi. Hàn lão cùng ghé mắt nhìn nghi hoặc.

- Khi nào làm xong huynh sẽ biết, bây giờ có nói huynh cũng không hiểu đâu. Được rồi, ở đây ta và Hàn bá bá không có việc gì. Chút nữa bên nhị phu nhân sẽ sai mấy nha hoàn đến đây phụ giúp. Huynh yên tâm, mau đi đi.

Tiểu Thụ gật đầu lập tức đứng lên rời đi. Hàn lão nãy giờ im lặng mới cất tiếng:

- Tiểu thư! Người ổn chứ?

- Hàn bá bá...sao người lại hỏi vậy? _ Cố Mộng ngẩn người có chút chần chừ hỏi lại.

- Tiểu thư! Ta biết tiểu thư trong lòng nhất định đang rất hoảng sợ. Từ khi người bị ám hại rồi mất đi trí nhớ, người lúc nào cũng lo lắng, bất an. Sau đó trên đường còn vì giết đi hai tên sơn tặc kia mà lâm vào hoảng loạn. Ta biết tiểu thư vì lo nghĩ cho tương lai sau này, cũng không muốn làm phiền tới hai người chúng ta. Nhưng tiểu thư hiện tại vốn không còn là tiểu thư của ngày trước. Áp lực trên vai người rất nặng nề. Nếu không muốn người có thể bỏ xuống, chúng ta lập tức rời khỏi đây.

Cố Mộng nghe Hàn lão nói vậy thì cúi đầu. Nàng không phải là không muốn mà là không thể. Dù sao nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, dù cho có hai người bảo vệ nhưng ở ngoài làm sao có thể thực sự an toàn. Hơn nữa nàng không muốn sống cả đời ở nơi thôn làng hẻo lánh kia. Nàng muốn quay trở lại thế giới của mình, thà chết ở đó nhưng có thể ở bên cạnh cha mẹ. Mà hiện tại muốn tìm cách quay về chỉ có một con đường là đến Doãn gia. Từ những nơi rộng lớn, nhiều người vạn sắc như này mới có thể có một tia hy vọng. Thời gian trước Cố Mộng tự tay giết đi hai người, nhìn bề ngoài nàng được Mạc lão ca cùng Hàn lão, Tiểu Thụ trấn an đã thôi lo nghĩ, nhưng thật ra trong lòng lúc nào cũng phiền muộn, sợ hãi, ban đêm thường gặp ác mộng lặp đi lặp lại không ngừng, mỗi khi tỉnh dậy cả người đều ướt sũng mồ hôi. Cho nên nàng càng không muốn ở lại một nơi đáng sợ như thế này.

Cố Mộng im lặng một chút thì ngẩng lên nhìn Hàn lão khẽ đáp lại:

- Hàn bá bá, có phải người lo ta bởi vì không còn giống ngày trước mà gặp chuyện sẽ chống đỡ không nổi? Ta biết bá bá nhất định còn có chuyện chưa kể với ta, cũng hiểu người là muốn tốt cho ta. Nhưng từ khi ta quyết định sẽ đến Doãn gia cũng chính là đã bước trên con đường không thể quay đầu. Đó là quyết định của ta, ta sẽ không hối hận. Mà kể cả khi ta có thật sự hối hận cũng sẽ không từ bỏ. Hàn bá bá, ta cũng có những suy nghĩ của riêng mình, cũng sẽ tự cân nhắc nặng nhẹ, bá bá đừng lo lắng. Tiểu Hi chỉ mong bá bá cùng Hàn Vũ ca ca có thể luôn ở bên cạnh ủng hộ ta, như vậy là ta yên tâm rồi.

Nhìn thấy Cố Mộng quyết tâm như vậy Hàn lão cũng chỉ có thể thở dài gật đầu, không tiếp tục khuyên bảo. Nửa tiếng sau có hai nha hoàn tuổi chỉ khoảng mười ba, mười bốn, vóc dáng nhỏ bé, gầy gò mang theo chăn đệm mới đến, ra mắt Cố Mộng xong thì nhanh nhẹn bắt tay vào dọn dẹp.

Mắt thấy trời đã đến giữa trưa Cố Mộng gọi hai nha hoàn lại nói:

- Tiểu Hồng, Tiểu Tâm! Hai ngươi có thể đến nhà bếp chính lĩnh một số thực phẩm về đây được hay không?

- A, tiểu thư, đợi chốc nữa ta sẽ đến đem bữa trưa về? Người đói sao? Hay để ta đi xem bọn họ đã nấu xong chưa rồi mang lại?

- Không phải. Chỗ chúng ta cũng có bếp mà, không phải sao? Ta đưa ngươi một danh sách thực phẩm, hai ngươi đến bếp chính có thứ nào thì đem về thứ ấy, ta muốn tự mình nấu. Đúng rồi, nhớ mang cả củi cùng than hoa về.

- Tiểu thư, không thể được. Nếu như người muốn thì để nô tỳ đi lấy về rồi nấu cho người ăn.

- Thức ăn ở đây ta ăn không quen. Được rồi, trước tiên ngươi cứ đi lấy thực phẩm về đây. Nhanh lên một chút rồi dọn dẹp cho xong. Thức ăn cứ để ta nấu là được.

Cố Mộng nói xong liền đưa danh sách những thứ cần thiết cho Tiểu Hồng rồi giục hai nàng nhanh đi. Cố Mộng vừa đến chưa hiểu rõ tình hình, lại sợ đại phu nhân Phương Nghi bị nàng làm tức giận mà hạ độc vào thức ăn, như vậy liền thật sự xong rồi. Mặc dù biết loại khả năng này rất nhỏ nhưng không thể không phòng bị, cứ cảnh giác một chút thì tốt hơn, với lại quả thật thức ăn ở đây nàng thật sự không thể quen. Cái gì mà sơn hào hải vị, chẳng qua chỉ là những món ăn đơn giản nhạt nhẽo, ngay cả cách bài trí cũng không chút bắt mắt, nàng nhìn cũng không muốn nhìn tới chứ đừng nói là ăn. Mà kể ra cũng thật kỳ lạ, nơi này lãnh thổ rộng lớn, chỉ nhìn qua một tòa thành đã to bằng cả một nước nhỏ, kết cấu cho tới kiến trúc cũng rất tân tiến, vậy mà đối với thức ăn thì lại quá mức nhạt nhẽo. Hay có lẽ chỉ là Cố Mộng chưa có dịp tiếp xúc với những món ăn như trong hoàng cung nên mới cảm thấy vậy.

Sau khi Tiểu Hồng cùng Tiểu Tâm đem được kha khá thực phẩm về, Cố Mộng liền sai hai nàng đi nhóm bếp. Cố Mộng chưa từng làm việc này nên chỉ có thể sai hai người bọn họ đi làm. Nàng sơ chế qua thịt cùng nhặt rau củ rửa sạch, thái nhỏ, đợi lửa trong bếp cháy lên bèn bắt tay vào chế biến vài món đơn giản. Khi nấu xong thì Tiểu Thụ cũng về đến nơi. Nàng cùng hai nha hoàn Tiểu Hồng cùng Tiểu Tâm dọn bữa lên sau đó mời Hàn lão ra cùng ngồi ăn. Nhìn thấy hai nha hoàn đứng một bên Cố Mộng phải nói mãi cả hai mới dám ngồi xuống. Lúc đầu cả hai chỉ rụt rè ăn qua một miếng, nhưng thức ăn Cố Mộng nấu quả thực quá ngon, hương vị mới lạ khiến hai tiểu nha đầu ưa thích liền không chút câu lệ ăn thật nhanh. Khi ăn xong mới mở miệng tấm tắc khen ngợi không dứt lời. Cố Mộng nhìn hai tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi hơn mình lại phải đi làm công việc như này thì trong lòng dâng lên một ý vị thương cảm khó diễn tả. Nàng tuy cũng không muốn quá thân cận với hai nha hoàn do nhị phu nhân cử đến này, ai biết có phải hai nha hoàn này đến đây giám thị nàng hay không? Có khi còn là người của đại phu nhân tráo đổi qua cũng nên. Nhưng khi nhìn hai nha hoàn tuổi còn quá nhỏ, người lại gầy gò suy dinh dưỡng đã phải đi làm công việc nặng nhọc như vậy thì không tránh khỏi cảm thấy đau xót. 

Ăn uống xong Cố Mộng nói mọi người đi nghỉ ngơi còn mình cũng vào phòng đóng cửa lại rồi nằm vật xuống giường, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi. Nàng nằm suy nghĩ một lúc thì nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ vẫn là cơn ác mộng giống như hôm đó, hai thân ảnh dính đầy máu bước từng bước về phía nàng đòi mạng, nàng hoảng sợ la hét muốn thoát ra nhưng không thể. Không biết qua bao lâu tiếng Tiểu Thụ vang lên bên tai đánh thức nàng tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiểu Thụ, Cố Mộng lập tức tỉnh táo lại. Nàng đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, nét mặt mệt mỏi nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Thụ, ta có la hét gì hay sao mà huynh lại vào đánh thức ta?

- Ừm, muội đã lớn tiếng la hét một lúc rồi. Muội không sao chứ? _ tiểu Thụ gật đầu, lo lắng khẽ hỏi lại.

- Không sao...Đúng rồi, hai nha hoàn kia có nghe thấy hay không?

Nghe Cố Mộng đột nhiên nhắc tới hai nha hoàn kia, Tiểu Thụ gật đầu nói có. Cố Mộng nhăn mặt đứng dậy chỉnh sửa lại y phục nói:

- Huynh gọi hai nha hoàn kia vào đây cho ta. Ta cần căn dặn chúng một chút, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ không hay đâu.

- Muội thật sự không sao chứ? _ Tiểu Thụ bên cạnh thấy Cố Mộng khuôn mặt trắng bệch thì càng lo lắng hỏi lại. Hắn biết nàng không muốn làm hắn lo lắng nên mới cố ý lảng tránh không đề cập đến.

- Muội không sao! Tiểu Thụ, cảm ơn huynh!

Cố Mộng quay ra nở nụ cười gượng đáp rồi nhanh chóng giục Tiểu Thụ ra ngoài. Nàng ngồi xuống trước gương đồng, hình ảnh trong cơn ác mộng kia lại hiện ra khiến cả người nàng run lên. Nàng nắm chặt bàn tay đến trắng bệch lại cố ngăn không cho lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Nàng cố gắng gạt chuyện này ra khỏi đầu, nhanh chóng sửa sang lại y phục, đầu tóc, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem nên nói gì với hai nha hoàn kia để chúng không đem chuyện nàng la hét trong khi ngủ nói ra ngoài.


Cố Mộng ở lại Doãn gia đã được một tuần. Trong thời gian này cũng không một ai đến làm phiền nàng. Ngay cả Doãn lão thái gia hình như cũng quên mất có nàng hiện hữu. Cố Mộng tuy có chút buồn bực nhưng cũng không cảm thấy phiền, không có ai tới tìm mình gây phiền phức lại càng tốt. Cố Mộng không dám đi lại lung tung trong phủ, cả ngày không làm gì lại sinh ra chán nản nên lấy ra bộ vợt cầu lông làm từ gỗ đơn giản mà lúc trước trong thương đội trên đường đi đã nhờ một người làm nghề mộc chế tạo hộ. Nàng dạy Tiểu Thụ cùng hai nha hoàn cách chơi, sau đó từng người luân phiên vào đánh, hễ ai thua sẽ bị bôi nhọ nồi lên mặt. Cố Mộng bởi vì quen tay nên chưa từng thua nhưng Tiểu Thụ, nhất là hai nha hoàn thì thua thê thảm. Buổi sáng nay sau khi dọn dẹp cùng ăn điểm tâm xong Cố Mộng lại rủ mọi người chơi cầu lông, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp xung quanh biệt viện. Không một ai chú ý lúc này có một người thân mặc kim giáp, dung mạo phong trần tuấn lãng, tay cầm mũ sắt, nét mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi lặng lẽ đi tới, ánh mắt ánh lên vẻ yêu thương nồng đậm quan sát Cố Mộng. Hàn lão đang nằm trên ghế phơi nắng nhìn đám người Cố Mộng chơi đùa, thấy nam nhân kia thì kinh ngạc nhưng sau đó nét mặt liền biến thành nhẹ nhõm, lão nhẹ nhàng đứng lên đi tới trước mặt nam nhân kia chắp tay nói:

- Thiên đại tướng quân!

Nam nhân kia mỉm cười, giọng nói lộ vẻ hiền hòa thân thiết gật đầu hỏi thăm:

- Hàn lão gần đây sức khỏe thế nào? Trên đường đi mọi người chắc đã vất vả nhiều. Con ta...

- Thiên đại tướng quân, chúng ta chi bằng trước đi lại đằng kia nói chuyện đã. Còn về tiểu thư hay đợi một chút nữa hẵng gặp? _ Hàn lão nét mặt nghiêm túc ngắt lời nam nhân kia, lại lên tiếng hỏi ý muốn nói chuyện với y.

- Vậy...được!

Cả hai lặng lẽ đi cách xa khỏi nơi đám người Cố Mộng đang chơi đùa, đi dạo một lúc nam nhân kia không nhịn được lên tiếng:

- Hàn lão...

- Tiểu thư đã mất trí nhớ rồi! _ Hàn lão nét mặt hơi lộ vẻ bi thương không đợi y nói đã ngắt lời.

- Mất trí, ừm...Hả? Mất trí? Hàn lão, ngài vừa nói gì? Con ta...

Nam nhân kia nhất thời kinh hãi kêu lên, cả người cũng khựng lại không bước tiếp. Nam nhân này không phải ai khác chính là Doãn Thành, là Thiên đại tướng quân danh chấn Cố quốc, đồng thời cũng là phụ thân của Cố Mộng mới từ đế đô trở về. Y vừa về đến nhà nghe được tin Cố Mộng đã đến liền mừng rỡ lập tức chạy tới, đến cả phụ thân mình cũng chưa có đi qua vấn an. Nhưng không ngờ còn chưa kịp vui mừng gặp mặt thì đã nghe được tin dữ như thế. Doãn Thành nét mặt trầm xuống, bàn tay y run rẩy đưa lên túm chặt lấy bả vai Hàn lão không tin hỏi lại:

- Việc này là sao? Tiểu Hi tại sao lại vô duyên vô cớ bị mất trí nhớ?

- Vô duyên vô cớ? _ Nét mặt Hàn lão hiện rõ vẻ chế giễu, giọng nói ít nhiều lạnh nhạt đi _ Thiên đại tướng quân, ta biết ngài thực ra đối với cả hai bên đều rất khó xử, cái này ta không trách. Ta biết tiểu chủ cũng không trách ngài, nhưng thứ cho ta hỏi thẳng,Thiên đại tướng quân có hay không trong lòng đã thay đổi? Ngài không phải không biết nếu để lộ chuyện tiểu thư sẽ có nhiều kẻ tư tâm không muốn nàng trở về. Tuy ngài bí mật cử một kẻ đến đón tiểu thư nhưng chẳng lẽ không có người nào biết được hay sao? Vậy mà ngài không những không quan tâm tới còn đến tận bây giờ mới trở về? Ngài biết tiểu thư đã phải chịu khổ cực như thế nào không? Bị bọn chúng đánh đến mất trí nhớ, hôn mê bao ngày. Vô duyên vô cớ? Nực cười! Nếu không phải trước khi lâm chung tiểu chủ đã từng dặn dò, ngài nghĩ lão phu sẽ để tiểu thư quay trở lại Doãn gia hay sao?

Doãn Thành đứng lặng người, nét mặt tràn ngập vẻ khổ sở cùng đau đớn. Những lời Hàn lão nói tuy khó nghe nhưng đều là sự thực, y biết vì sao lão lại tức giận như vậy. Bao năm qua y không khổ sở sao? Trong lòng trăm ngàn mối phải bận tâm, gánh nặng đè nặng trên vai cũng không phải ít. Chỉ một hành động nhỏ của y cũng khiến tất cả mọi người để ý tới. Y không yêu Cố Uyển Như sao? Không muốn ở bên nàng cùng nữ nhi sao? Mỗi khi đặt lưng nằm xuống hình ảnh của nàng cùng nữ nhi lúc còn bé cất tiếng cười vang trong trẻo đều tràn ngập tâm trí, nỗi nhớ thương mỗi ngày đều không ngừng dằn vặt lấy y. Nhưng dù có muốn đến gặp hay đón Cố Uyển Như về nàng đều nhất quyết không chịu. Nếu để lộ ra thân phận của nàng nhất định sẽ làm liên lụy đến Doãn gia, còn làm cho nàng cùng nữ nhi gặp nguy hiểm. Doãn Thành chỉ có thể nhẫn nhịn, y đã từng thề với nàng, dù trong lòng không muốn nhưng không thể vi phạm. Y không muốn nàng vì y phá vỡ lời thề mà hận y cả đời. Hơn nữa bởi vì khi Cố Uyển Như lâm bệnh qua đời đột ngột thì y đang trong đế đô nhận nhiệm vụ không thể dứt ra, cũng không dám phái nhiều người đi sợ gây chú ý. Không nghĩ tới bên cạnh đã có Hàn lão bảo vệ vẫn khiến cho nữ nhi của y gặp nguy hiểm. Nhất định có kẻ vì muốn nàng không thể trở về mà đã ra tay hạ độc thủ. Chuyện y muốn đón nữ nhi về chỉ có một vài người biết, khi nghe Hàn lão nói xong y liền biết ngay được chuyện này là do kẻ nào làm. Y nắm chặt tay, nghiến răng cố kiềm nén phẫn nộ đang dâng trào trong lòng.

Doãn Thành trầm giọng hỏi:

- Hàn lão, nói cho ta biết tại sao nữ nhi của ta bị mất trí nhớ như thế nào?

Hàn lão thấy đã thành công kích động tâm tình của Doãn Thành, lưu lại sự đề phòng trong lòng y tới kẻ kia thì nhếch miệng cười kể lại từ đầu đến cuối từ lúc Cố Uyển Như lâm chung. Lão kể rõ ràng, không thêm thắt bịa đặt, tất cả đều là có sao nói vậy. Cuối cùng Hàn lão chần chừ một chút rồi nói:

- Thiên đại tướng quân, tiểu thư tuy bị mất trí nhớ nhưng theo ta thấy âu cũng là một chuyện tốt. Ít nhất trong lòng nàng sẽ không còn canh cánh chuyện thân phận của mình nữa. Ngài làm phụ thân, từ giờ quan tâm nhiều tới tiểu thư một chút đừng để nàng chịu ủy khuất. Từ nhỏ số phận nàng đã chịu nhiều khổ cực không đáng có rồi. Nếu giờ có ngài bên cạnh mà tiểu thư vẫn không được vui vẻ, vậy thì lão phu sẽ mang tiểu thư rời khỏi đây. 

- Được!... _ Doãn Thành nói xong một chữ này cả người như suy sụp xuống. Y thở dài một hơi, quay ra nói với Hàn lão _ Hàn lão, nếu Tiểu Hi đã không nhớ được gì, hiện tại ta xông vào gặp nó thì quá đường đột, nhờ ngài vào thông báo với nó một tiếng nói ta đã trở về, buổi chiều sẽ qua thăm nó.

Doãn Thành nói xong liền cúi đầu ảo não rời đi. Hàn lão nhìn theo bóng lưng đầy vẻ cô độc của Doãn Thành thì khẽ thở dài lầm bẩm "Nghiệt duyên".

Cố Mộng đang hăng hái quệt nhọ nồi đen kịt lên mặt Tiểu Thụ thì Hàn lão đi tới gọi nàng lại. Cố Mộng quay ra bảo ba người tiếp tục chơi còn nàng chạy lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hàn lão, vui vẻ hỏi:

- Hàn bá bá, có chuyện gì vậy? Có phải người thấy chúng con chơi vui vẻ như vậy liền cũng muốn chơi cùng không? 

Hàn lão nghe vậy thì bật cười lắc đầu, lại đưa mắt nhìn Cố Mộng một cái nhẹ giọng nói:

- Tiểu thư, phụ thân người đã trở về rồi!

Cố Mộng còn mải quan sát mấy người Tiểu Thụ, không thật sự chú ý lời Hàn lão nói nên nghe xong cũng gật đầu phụ họa nhưng sau đó liền nhận ra kêu lên một tiếng:

- Ân, phụ thân ta trở về, ừm, trở về thì tốt...Hả? Hàn bá, người vừa nói gì? Phụ thân ta quay về rồi?

Hàn lão nhìn phản ứng của phụ tử hai người giống hệt nhau đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng cũng không biểu hiện gì chỉ gật đầu xác nhận lại nói:

- Thiên đại tướng quân có nói buổi chiều sẽ ghé qua thăm tiểu thư, kêu ta báo trước với người một tiếng để người biết. Ngài ấy sợ bản thân xuất hiện đột ngột sẽ khiến tiểu thư nhất thời không tiếp nhận được.

- Ân...ài...cái này...ta hiểu được! _ Cố Mộng gật đầu có chút lúng túng đáp lại. Dù không biết Doãn Lạc Hi trước đây thế nào nhưng Cố Mộng hiện tại cũng không quá mức bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Doãn Thành mà tâm trạng trở lên bối rối, cùng lắm là có chút bất ngờ mà thôi.

Cố Mộng trầm ngâm suy nghĩ một chút. Doãn Thành vừa mới trở về nhất định là đi bái kiến Doãn lão thái gia. Cái này là lễ nghi bình thường nên cũng không khó đoán. Nàng im lặng một chút rồi quay ra Hàn lão dò hỏi ý kiến:

- Hàn bá bá, ta muốn mời gia gia cùng phụ thân buổi tối đến dùng cơm, không biết có được không?

Hàn lão nhìn Cố Mộng hơi nhíu mày, lại thầm than một tiếng, trong lòng trăm mối tư vị ngổn ngang khó có thể nói rõ. Trước đây tiểu thư cố chấp đem lòng thù hận, muốn trở về để tìm cách lật đổ Doãn gia nhưng hiện tại đã mất trí nhớ, tiểu thư lại một lòng hướng tới, muốn nhập vào Doãn gia. Gần đây nhìn biểu hiện của nàng lão cũng đoán được vài phần nhưng hiện tại vẫn là cảm thấy có chút buồn bã, lại tự hỏi chẳng lẽ đây chính là cái gọi cốt nhục tương liên sao.

- Tiểu thư, người vừa mới đến Doãn gia nhất cử nhất động đều có người để ý. Thiên đại tướng quân vừa về người đã mời y cùng Doãn lão gia chủ đến nhất định sẽ khiến mọi người cảm thấy bất mãn, cho rằng tiểu thư muốn nịnh nọt, lôi kéo hai người họ. Nếu tiểu thư muốn mời họ ăn cơm có thể để sau khi nhận tổ quy tông xong hẵng tính. Còn nếu tiểu thư muốn thì chiều nay khi Thiên đại tướng quân đến có thể nhân tiện mời y ở lại dùng cơm. Điều này cũng hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không nói được gì.

- Vậy cũng được, là con nhất thời nóng vội rồi. Hàn bá bá, người nghỉ ngơi đi, con đi chuẩn bị một chút cho bữa cơm tối nay!

Cố Mộng nói xong liền đứng dậy đi tới gọi Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng lại rồi sai hai người đi đến nhà bếp lấy một số thực phẩm về. Bản thân thì rủ Tiểu Thụ cùng đi tới hồ sen trong đại uyển viên. Cố Mộng ngồi xuống giữa chiếc thuyền nhỏ, còn Tiểu Thụ thì phụ trách chèo thuyền. Vốn tưởng rằng Cố Mộng đột nhiên nổi lên hứng thú muốn ra hồ du ngoạn, lúc đầu thấy nàng hái rất nhiều hoa sen cùng đài sen hắn cũng không để ý nhưng khi thấy Cố Mộng kêu hắn dừng lại chỗ nước nông, lại lôi ra một con dao nhỏ xắn tay áo lên mà vọc tay xuống dưới lôi ra rễ của nó thì ngạc nhiên chăm chú nhìn. Cố Mộng thoăn thoắt cầm con dao nhỏ cắt lấy từng khúc củ sen. Nàng càng kéo lên thì bùn đất bên dưới bám trên củ sen càng nhiều dính đầy trên làn da trắng mịn của nàng. Cố Mộng không những không để ý càng vui vẻ dùng dao cắt xuống. Thu thập được khoảng bảy, tám khúc sen dài gần bằng cánh tay cùng một loạt rễ của nó nàng mới dừng lại, rửa qua tay dính đầy bùn đen trong nước hồ sau đó quay ra bảo Tiểu Thụ trở về.

Tiểu Thụ lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Tiểu Hi, muội cần những củ rễ của cây sen để làm gì? 

- Tiểu Thụ, huynh biết tác dụng của hồng liên chứ? _ Cố Mộng mỉm cười không đáp mà hỏi lại.

- Cái này...ta thực sự không rõ lắm.

- Hồng liên, bạch liên, kim liên...tất cả đều là tiên thiên linh thảo, là tinh hoa sinh ra trong trời đất. Mỗi một bộ phận của hồng liên đều có tác dụng khác nhau, không chỉ có thể chế biến thành món ăn còn có thể dùng làm thuốc, làm trà hay để trang trí. Dù là cánh sen, nhụy sen, hạt sen, tâm sen, lá sen, rễ sen, củ sen đều có những công dụng rất tốt đối với con người, khi dùng sẽ khiến thần thanh khí sảng, tiêu trừ mệt mỏi, bổ dưỡng an thần. Nếu sử dụng đúng cách cũng có thể dưỡng nhan, trừ bệnh, kéo dài tuổi thọ.

- Thần kỳ như vậy? _ Tiểu Thụ ngạc nhiên bật thốt lên hỏi.

- Có phải nghe có chút khoa trương không? Ha ha, ta nói huynh nghe thứ này xác thực rất thần kỳ, chỉ là ở đây chưa ai khám phá ra mà thôi. Hôm qua ta có nghe hai nha đầu Tiểu Tâm cùng Tiểu Hồng nhắc đến đại uyển viên cùng thanh nguyệt hồ này nên mới nảy ra chủ ý tới đây hái những thứ này để chế biến thành món ăn, cũng vừa đúng dịp nhân tiện phụ thân ta trở về. _ Cố Mộng ha ha cười lớn, thấy kiến thức của mình cũng có thể đem ra khoe khoang không khỏi cảm thấy đắc ý một hồi.

Thanh nguyệt hồ nước xanh thăm thẳm, hoa sen nở rộ lay động trong gió mang theo hương thơm tinh khiết. Những con bướm đầy màu sắc dập dờn bay lượn trong hồ quả thật là một cảnh đẹp như ở cõi tiên. Cố Mộng nhìn lại mình, lại đưa mắt nhìn Tiểu Thụ không khỏi nở nụ cười. Khung cảnh như vầy không phải thường hay thấy trong phim hay sao. Ngày trước nàng cũng không dưới một lần ao ước được hóa thân vào làm một nữ tử dung mạo tiên thiên, tay ôm bó hồng liên, thân mặc bạch y ngồi trên thuyền nhỏ giữa hồ. Khung cảnh như vậy khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Hiện tại tâm nguyện cũng thực hiện được nhưng một chút vui sướng cũng theo làn gió thơm kia thổi tan đi, chỉ còn lại sự cảm khái cùng buồn bã theo tiếng thở dài nhẹ buông ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro