Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc dương cầm vang lên giữa tiếng đao kiếm. Nhẹ nhàng tựa sóng nước, lại uy phong tựa cánh chim bao trùm một đất nước rộng lớn.

..

Tiếng xe motor lướt ngang qua không khí, dừng hẳn ngay trường âm nhạc quốc gia.

Lâm Xán nhẹ nhấc mũ lên rồi nhìn An Thanh đang chậm rãi đi ra, nói : " An Thanh, ở đây "

An Thanh đi lại chỗ Lâm Xán, nói : " Vất vả cho chị rồi " ngày nào cũng đến đón em như vậy.

Từ lúc quen nhau, Lâm Xán luôn đến đón An Thanh đúng giờ. Lịch học của đại học rất lộn xộn, tuy là trường quốc tế cũng không tránh khỏi việc ra về những giờ khác nhau. Nhưng ba năm qua, mặc nắng mưa hay gió bão, Lâm Xán vẫn luôn đúng giờ để đón An Thanh.

An Thanh định cùng Lâm Xán đi dạo vài dòng quanh hồ gần nhà hai người. Tuần trước bọn họ mới vừa chuyển đến ở chung.

An Thanh thấy tập hồ sơ trắng để trong túi xách của Lâm Xán liền hỏi : " Chị bận việc gì à ? "

Trước giờ Lâm Xán rất ít khi tỏ ra mệt mỏi trước mặt An Thanh, nhưng nàng biết người yêu rất mệt. Vì lo cho tương lai của cả hai, Lâm Xán vẫn luôn không ngừng kiếm tiền. An Thanh nhận thức được điều đó, cho dù Lâm Xán có làm gì cô đều sẽ ngầm ủng hộ.

" À, là vụ hồi trước..." Lâm Xán nói. Cô nghiêng đầu, thấy An Thanh vẫn mông lung thì lập tức bổ sung " Em còn nhớ bức tranh trong viện bảo tàng âm nhạc mà chúng ta đi trước đó không ? Chị tìm được người vẽ rồi "

Lúc này An Thanh mới chợt nhớ ra. Lần trước cả hai sau khi thấy bức tranh đã không ngừng bùi ngùi về vẽ đẹp của nó. Cả hai đã quyết định hỏi Hạch Thiết về bức tranh, cụ thể ai là người đã vẽ nó.

Hạch Thiết là một nhà tâm lý học, nhưng anh ta cũng giỏi điều tra những vụ việc kì lạ...

" Là một sinh viên của trường đại học mỹ thuật, hình như cậu ta bằng tuổi chị với Hạch Thiết " Lâm Xán nói

Làn gió thổi tung bay hòa với tiếng xe êm tai. Lâm Xán đột nhiên thay đổi thái độ, nói gì đó với An Thanh. Nàng nghe xong cũng không cảm giác ngạc nhiên, chỉ nhẹ ôm chặt lấy người yêu của mình hơn.

..

Trong khi Hạ Chiêu Di bận rộn đi tìm người con trai út trong gia đình thương gia kia, thì Trịnh Gia Hi cũng không rảnh mà ngồi không.

Tuy cậu giờ là một hồn ma, nhưng chỉ là một linh hồn bé nhỏ. Cậu chỉ biết dịch chuyển bản thân từ nơi này sang nơi khác. Cũng không thể nhìn thấy những hồn ma khác. Cuộc sống cũng không khác như người sống mấy, chỉ là cậu không còn ăn uống, không ngủ như trước khi nhận thức bản thân đã chết thôi.

Trịnh Gia Hi quay về nhà một chuyến, có một số việc cậu muốn làm rõ.

Ngay khi tra ra vụ án sáu năm trước của gia đình thương gia nọ, một thoáng lãnh khốc đã xuất hiện, nó như con nhộng xoáy sâu vào thân thể, tách linh hồn của cậu ra thành trăm mảnh nhỏ, khó chịu vô cùng.

Nhìn vào từng dòng chữ, từng hình ảnh rất bình thường ở trong bài tin đó, lại khiến Trịnh Gia Hi muốn biến mất lập tức. Nhưng cậu đã che giấu cảm xúc của mình đi, cùng Hạ Chiêu Di đi tìm hiểu về vấn đề này.

Vốn dĩ đây là chuyện của cậu. Trịnh Gia Hi cứ tưởng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, sau khi giải đáp ra nó, cậu cũng sẽ được giải thoát. Nhưng Trịnh Gia Hi lại dần nhận ra mọi chuyện nào đơn giản như thế. Dường như cái chết của cậu có liên quan đến một tội ác cực lớn được giấu nhẹm trong quá khứ của ai đó.

Chính Trịnh Gia Hi đã kéo Hạ Chiêu Di vào vụ án này khi chưa biết rõ tầm nghiêm trọng, nhưng giờ cậu cảm thấy hối hận rồi. Trịnh Gia Hi cũng không muốn đẩy Hạ Chiêu Di xuống xoáy đen thêm nữa.

Vừa đặt chân về nhà, chào đón Trịnh Gia Hi là cảnh người anh yêu quý của cậu bị đẩy áp sát vào tường bởi một cô gái vừa lạ vừa quen.

Trịnh Gia Hi biết tình cảnh này là gì. Cậu cũng không phải vô tri đâu, chỉ là...

Có lẽ Trịnh Toàn Thăng đã nhìn ra hay cảm nhận được Trịnh Gia Hi đã về nhà nên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, nói : " Cửu Châu, cậu mau buông tôi ra "

Cửu Châu giữ chặt tay phải của Trịnh Toàn Thăng ép chặt cả thân anh vào tường. Nhìn qua không có chỗ nào tránh thoát. Cửu Châu cao ngang mũi của Trịnh Toàn Thăng, rất hiếm thấy ở giới nữ hiện nay. Ánh mắt cô xoáy sâu vào ánh mắt ngờ vực của Trịnh Toàn Thăng, cất giọng : " Ta không buông "

Trịnh Toàn Thăng đầu đầy mồ hôi lạnh, anh khẽ lia mắt qua nhìn vào cậu nhóc đứng cách đó không xa. Rất muốn Trịnh Gia Hi tới giúp ! Kì thật, Trịnh Toàn Thăng đủ khả năng đẩy Cửu Châu ra, nhưng anh là con trai, nên xin nhận thua.

Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Cửu Châu, cánh tay ghì chặt của Trịnh Toàn Thăng cuối cùng cũng thả lỏng. Anh không để ý đến cậu em trai còn đang đứng đó, thở dài nói : " Tha cho tôi đi, tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu đây. Tôi là Trịnh Toàn Thăng nhưng không phải ' Trịnh Toàn Thăng ' mà cô muốn tìm. Nên là, hãy tha cho tôi...buông tha cho Cửu Châu, cho chính cô có được không ? "

" Ta không nhìn sai, ngươi là Trịnh Toàn Thăng, mà ta muốn tìm " Cửu Châu nói với giọng chắc nịch " Ta vẫn luôn tìm ngươi " Hôm đó chén rược độc uống xuống, ta vẫn luôn đợi ngươi.

Trịnh Toàn Thăng hoàn toàn không biết nói gì. Anh có khả năng nhìn được linh hồn người khuất, điều này anh đã sớm nhận ra khi gặp Hạch Thiết về. Biểu hiện của Cửu Châu kể từ lúc làm xong dự án để nộp cho giáo sư thật sự rất lạ. Nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được ác linh nào khác vây hãm cô. Cũng đồng nghĩa cô chính là Cửu Châu chân chính. Nhưng cô lại luôn miệng nói bản thân là một giám ngục và anh là đứa trẻ mà cô đã nuôi suốt bốn năm trong ngục. Trịnh Toàn Thăng cảm giác mình biết điều gì đó, giấc mơ lúc trước vẫn không ngừng đeo bám khiến anh ngày càng đau đầu.

Trịnh Gia Hi chỉ biết đứng đằng xa nhìn Trịnh Toàn Thăng bất lực, cả người cũng bất lực theo. Cậu không hiểu hai người bọn họ đang làm gì, cũng không hiểu hai người họ nói gì. Trước giờ, hai anh em chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của đối phương. Trịnh Toàn Thăng và Trịnh Gia Hi là hai thực thể riêng, có cảm xúc và cuộc sống riêng. Họ chỉ tiếp xúc với nhau chỉ vì họ là anh em, và yêu thương nhau chỉ đơn giản họ là anh em.

Ngay lúc Trịnh Gia Hi muốn đi lại kéo Cửu Châu ra, thì đã thấy cô tự buông thõng tay xuống. Lại càng bất ngờ hơn khi thấy cô hướng ánh nhìn về phía cậu, nói : " Chết rồi ? Tiếc thật đấy..."

"...." Đối với câu nói bất ngờ của Cửu Châu, Trịnh Gia Hi ngoài á khẩu lại càng á khẩu.

" Cửu Châu, cậu nói gì vậy ? " Vẫn là Trịnh Toàn Thăng nói

Cửu Châu nhẹ nhàng nhìn qua Trịnh Toàn Thăng, cả khuôn mặt toát ra vẻ vô cảm. Trịnh Toàn Thăng chưa từng thấy Cửu Châu có biểu cảm như vậy trước đây, chỉ là anh biết người này là Cửu Châu.

" Ngươi là Trịnh Toàn Thăng " Cửu Châu lập lại câu nói như muốn khẳng định rằng anh là Trịnh Toàn Thăng mà Cửu Châu biết. Trịnh Toàn Thăng cũng không giải thích nữa, ngầm đồng ý.

" Không ngờ Vương Gia lại đi thua một bước như thế " Cửu Châu lại nói

Trịnh Gia Hi nghe như bắt được điểm then chốt, vội nói : "...Chị nghe em nói gì chứ ? " nhưng lại vô thức sợ Cửu Châu không nghe được mình nói gì.

Cửu Châu nhìn vào Trịnh Gia Hi hồi lâu sau đó nói : " Nghe được, nhưng bây giờ tôi không nói cho cậu biết được. Cậu phải tự tìm "

Như đã đoán trước Trịnh Gia Hi muốn hỏi gì Cửu Châu bình ổn nói.

"..." Đến lượt Trịnh Toàn Thăng không hiểu gì. Anh xoay người đi đến chỗ của Trịnh Gia Hi nói : " Gia Hi, em về nhà có việc gì à ? "

Hôm trước vì Trịnh Gia Hi nói với anh trai của mình sẽ không về nhà khoảng mấy tuần nên Trịnh Toàn Thăng mới cùng Cửu Châu, là Cửu Châu anh quen biết suốt thời gian qua, qua nhà anh làm một số công chuyện. Nhưng ai ngờ chưa bao lâu, Cửu Châu lại bị gì mà nhấn anh vào tường, lại thấy Trịnh Gia Hi trở về chứ.

" Ừm..." Trịnh Gia Hi gật đầu, cũng không nói thêm

Hiện tại chỉ có Trịnh Toàn Thăng là người duy nhất thấy được dáng vẻ thực của Trịnh Gia Hi. Những người còn lại thấy được, chủ yếu chỉ là một bóng đen xám mờ ảo. Hạ Chiêu Di có thể nhìn thấy bóng đen đặc quánh của Trịnh Gia Hi, nhưng không biết rõ vị trí chính xác mà bị lệch đi ở cự li gần. Trịnh Gia Hi biết Hạ Chiêu Du cũng nhìn thấy được cậu thông qua màn sương hình thể và biết được vị trí chính xác. Và Cửu Châu cũng chỉ nhìn thấy được Trịnh Gia Hi ở mức độ trong suốt của hình người mà thôi.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lên cả căn nhà. Trịnh Toàn Thăng thua cuộc, quay qua nhìn Trịnh Gia Hi nói : " Em muốn lấy gì sao ? " Với tính cách của cậu, anh không nghĩ cậu sẽ trở về vào thời điểm này, nhất định phải có chuyện gì rồi.

Trịnh Gia Hi vội lắc đầu, nói : " Không phiền đến anh, em chỉ về một chút rồi đi thôi " Song, cậu liền chạy biến.

Cửu Châu đi qua xem xét một chút rồi nói : " Ta với ngươi có việc cần làm phải không ? Đừng quan tâm đến y nữa "

Trịnh Toàn Thăng chợt nhớ đến công việc của mình và cô bạn thân. Liền vắt chân vào chỗ ngồi, nói : " Nhanh lên "

Tất cả mọi chuyện đều được anh quẳng ra sau đầu. Đùa chứ không làm xong công việc có mà cả tháng ăn mì gói ! Tuy nhà đằng này cũng thuộc dạng trăm anh thế phiệt nhưng cũng phải tự thân vận động đấy !

..

Trịnh Gia Hi thật ra không có đi liền, cậu lẻn lên phòng của Trịnh Toàn Thăng để làm một số việc.

Song, toàn bộ dữ liệu dường như không liên hệ trực tiếp mấy nên cậu đã bỏ qua.

Trịnh Gia Hi và Hạ Chiêu Di gặp nhau đã là hai ngày sau đó.

Cả hai cùng đứng và ngồi ở vị trí quen thuộc. Họ kết thân hai tháng, cuối cùng cũng chỉ vì chuyện nguyên nhân cái chết. Bầu không khí có hơi không đúng, Hạ Chiêu Di ho khẽ vài tiếng, cô nói : " Tôi có một tư liệu..."

" Là gì ? " Trịnh Gia Hi lập tức nói

" Chỉ là..." Hạ Chiêu Di ngập ngừng " Cái này tôi vẫn chưa xem "

"...Tài liệu là để tham khảo mà phải không ? " Trịnh Gia Hi nói

Hạ Chiêu Di tức thì gật đầu, cô nhanh chóng gắn Usb dữ liệu vào máy tính...

Trên màn hình tối đen như mực lại bất ngờ bật sáng đèn khiến Hạ Chiêu Di xém bật ngửa, nếu không nhờ Trịnh Gia Hi đứng sau giữ thì có lẽ cô đã té ghế rồi.

Đèn sáng, khung cảnh là một bữa tiệc cưới, nhưng thực khách vẫn chưa đến nên bàn vẫn còn trống. Sở dĩ đoán thời gian là trước khi bắt đầu tiệc là vì ở trên bàn có bày biện rất nhiều chén đĩa sạch bóng.

Màn hình lại tối đi...

Trịnh Gia Hi và Hạ Chiêu Di cùng đưa mắt nhìn nhau...

Khi đèn bật lên, Hạ Chiêu Di lập tức đẩy lùi cả thân thể cùng chiếc ghế bản thân đang ngồi ra sau. Bóng đen đứng bên cạnh cũng không kìm được mà lùi một bước chân. Trong căn phòng tiệc cưới đầy ấm áp, ở giữa màn hình lại treo bốn cái xác lơ lửng, mỗi người có một tư thế khác nhau, máu tươi chảy ra từ miệng họ, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra hai hốc mắt đã bị mất ! Dưới sàn vô số loài bọ sâu bò lăng quăng, lí nha lí nhí, chúng hợp thành hình thù như một bàn tay nâng lên cao như muốn ăn tươi nuốt sống bốn xác chết treo trên kia. Đèn lại tắt đi, trong không gian xuất hiện một chiếc bóng trắng mờ ảo, nhưng chỉ thoáng qua. Khi đèn bật lên lần nữa, cảnh tượng một người trung niên bị thả rơi tự do xuống, chết ngay tại chỗ.

Trịnh Gia Hi và Hạ Chiêu Di khẽ hít sâu một hơi. Trịnh Gia Hi cũng không hỏi Hạ Chiêu Di tìm cái này ở đâu ra, nhưng cậu biết đây là gì. Ngoài vụ án sáu năm trước của gia đình thương gia ra thì còn gì khác sao.

Hạ Chiêu Di tay run run cầm chuột máy tính lia đến thời điểm bóng đèn sắp bật lên lần cuối. Một chiếc bóng trắng mờ ảo hiển hiện trên màn hình. Hạ Chiêu Di nuốt nước bọt, cố chấn tỉnh bản thân.

" Là người " Trịnh Gia Hi biết Hạ Chiêu Di đang cố bình tĩnh, liền nói

Thật ra đây quả thật là người, không chừng còn là kẻ mà hai bọn họ mong gặp nhất.

Thời gian vô hình trôi qua, Hạ Chiêu Di nói : " Có vẻ, phải tìm người đó rồi "

Trịnh Gia Hi không nói gì, cậu cảm thấy sắp chạm tay đến sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro