Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trời không một ngôi sao nhưng vầng trăng trên kia đang âm thầm chiếu rọi xuống thứ ánh sáng nhàn nhạt

Hạ Chiêu Di đứng ngay cạnh giường cô và ngã xuống, nói : " Vậy...người bị nhắm đến từ đầu không phải là cậu, mà là anh cậu ? "

" Ừ, có lẽ tôi đã nhớ lại rồi...và kẻ đó chính là....."

Cùng quay lại nơi mọi việc xảy ra...

Sau khi Hạ Chiêu Di đồng ý giúp Trịnh Gia Hi điều tra vụ án năm xưa để giải oan cho oan hồn cậu. Cả hai đã tìm đến những video trên mạng về vụ tai nạn đó nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hơn ai hết cả hai biết đây là một sự sắp đặt, nhưng là ai ?

Sau bốn gần năm ngày tìm kiếm thông tin trong vô vọng, họ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia có vẻ là một người tầm hai đến ba mươi tuổi. Tông giọng lúc cao lúc thấp dường như anh ta đang sử dụng máy chỉnh giọng.

" Ai đó " Hạ Chiêu Di không nghĩ ngợi gì, có nghĩ cô cũng chỉ xem là một cuộc gọi quảng cáo.

Định tắt đi thì người bên kia nói : " Hãy điều tra về vụ việc xảy ra vào sáu năm trước, bạn có thể sẽ biết đường đi tiếp theo cho việc bạn muốn...."

* Tít...tít.....* Hạ Chiêu Di bỏ máy xuống và không quan tâm về nó mà tiếp tục công cuộc điều tra.

Cô lo phần tìm thông tin trên mạng còn Trịnh Gia Hi sẽ đi đến những nhà soạn, những nơi có người đăng tin tức để điều tra. Nhưng cô vẫn phải làm mọi việc vì hồn ma không được ai nhìn thấy cả.

Cho đến ngày thứ mười, điện thoại di động ấy cứ truyền đến với một nội dung duy nhất làm cô khó chịu.

Lại một cuộc gọi nữa kết thúc, Hạ Chiêu Di trào máu não từ từ thả điện thoại bàn xuống. Và pặc...điện thoại tan tành. Ở kế bên Trịnh Gia Hi khẽ nuốt nước bọt....

" Cậu không định làm theo những lời người đó nói à ? Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích, với lại người ta có công điện hằng ngày vậy chắc cũng không phải để trêu chọc cậu đâu nhỉ ? " Trịnh Gia Hi nói

Từ bao giờ hai người họ đã trực tiếp giao tiếp với nhau mà không cần ghi chép như trước.

" Tôi thì thấy nó không có căn cứ...nhưng nếu cậu đã nói vậy.." Hạ Chiêu Di cắn móng tay lẩm bẩm.

Thế là họ cùng nhau tìm những thông tin hot nhất từ vụ việc vào sáu năm trước.

" Người đó nói là tìm hiểu sự việc sáu năm trước nhưng lại không nói rõ là việc gì, làm sao chúng ta biết chứ...một năm có biết bao nhiêu là tin mà " Hạ Chiêu Di nói

" Rất có thể là tin đạt top 1 web mạng vào năm đó " Trịnh Gia Hi nói

" Ừm...sáu năm trước chỉ có hai tin đạt top 1 trên tất cả các nền tảng web mạng thôi " Hạ Chiêu Di vừa nói vừa bấm máy tính, hiện tại cô đang mượn máy tính của ông anh đây.

" Tin đầu tiên là một tựa game AI được phát triển và lên kế hoạch thành công, có thể chơi online trực tiếp trong thế giới ảo...Cái này chắc không phải rồi " Hạ Chiêu Di đọc đến đây thì cảm thán dành cho trình độ tiên tiến của người nước ngoài, nhưng không quên nhiệm vụ " Tin thứ hai là về..."

Sáu năm trước. Có một gia đình trong giới Thượng Lưu đã bị tàn sát và chỉ còn đứa con trai đang học cấp ba thoát nạn. Trong một bữa tiệc để ăn mừng kỉ niệm bốn mươi năm yêu nhau của hai ông bà thì biến cố đã xảy đến.

Trong buổi lễ đó khi mọi người đang nâng những ly rượu vang để tung hô chúc mừng thì ở trên sân khấu được bày sẵn hai thi thể của hai ông bà chủ gia đình ấy rớt xuống. Ông già bị rớt ngay xuống đất cùng với máu tươi hôi thối chảy lênh láng. Bà già thì vẫn bị treo lủng lẳng ở trên bằng một sợi chỉ nhỏ không rõ thấy. Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều bị tá hỏa tâm kinh. Tiếng la cứ vang vọng và mọi người cứ tìm đường thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên sự việc không dừng ở đó khi ở phía cửa lại treo thêm xác của bốn người, họ là những đứa con trưởng của hai ông bà kia. Mọi người trong buổi tiệc không biết phải làm sao liền quay vô trong và gọi điện cảnh sát giải quyết.

Sau khi điều tra đã phát hiện họ đã chết khoảng hai ngày hơn trước đó. Cả gia đình ấy bị sát hại nhưng người con trai út đang đi du học đã thoát nạn. Tất nhiên cảnh sát chả giúp ích gì, cuộc điều tra đi vào ngõ cục và cứ thế cho rằng đây là một vụ giết người tự sát. Tin tức được đăng lên nhưng vì qua tay cảnh sát, hơn nữa chuyện này còn dính dáng đến giới đại gia nên mọi chuyện như bị quên lãng.

" Kì lạ thật ? " Trịnh Gia Hi nói

" Cậu cũng thấy kì lạ sao ? " Hạ Chiêu Di hỏi

Cả hai nhìn nhau....

Người con trai út kia. Rất có thể người đó biết rõ sự việc.

__________

Hạ Chiêu Di xách theo máy tính cầm tay ghé qua một quán cà phê để đợi tin từ Trịnh Gia Hi.

Nửa tiếng trước, cô đã ngồi đây và đợi Trịnh Gia Hi có nhiệm vụ đi đến sở cảnh sát lấy số nhà địa chỉ của người con trai út kia.

Sau cả tiếng chờ đợi thì bóng ma cũng hiện ra và đưa sấp tài liệu thông tin cho cô nàng đã uống hơn hai ly cà phê loại khác nhau.

Giờ đã có địa chỉ rồi thì đến tận nơi tìm thôi, thế là ngay tắp lự, cô đi ngay đến số địa chỉ được ghi trong đó.

.......

Hạ Chiêu Di lúc đầu định chạy bộ đến căn nhà nhưng cô đã không tính được là nó khá xa với chỗ cô đang ở. Thế là giờ đây ta thấy được cảnh Hạ Chiêu Di ngồi ngay ngắn trên một chiếc xe taxi và chỉ đường cho tài xế.

Căn nhà của người này khá xa thành phố, nó nằm sâu trong một cánh rừng, nói là rừng nhưng không giống lắm. Khi đi hết con đường toàn là cây thì ở bên phải bắt qua một cây cầu gỗ được thiết kế đơn sơ là một căn biệt thự có một vài nét độc lạ khiến nó trở nên khác biệt.

Hạ Chiêu Di trầm trồ tán thưởng mắt nhìn của người này.

Sau đó cô đi vào bên trong thì phát hiện cửa đã bị khóa. Theo trí óc của cô, những căn biệt thự kiểu này chắc chắn phải có...quản gia, người hầu ?

Khi cô định gọi những người đó thì một giọng nói cất lên : " Bé là....? "

Hạ Chiêu Di quay qua, một cô gái trẻ đang đứng trước mặt cô. Cô ấy nhìn cũng chỉ trạc tuổi anh cô thôi.

" Dạ, em làm phiền chị, em có việc muốn gặp chủ căn nhà này ạ " Hạ Chiêu Di nói

Lăng Phương vội lắc đầu : " Chủ ? Em muốn tìm chị sao ? "

" Dạ không, em đang muốn tìm một người con trai là chủ căn này ạ " Hạ Chiêu Di nói

" Xin lỗi em, chị không biết. Chị mới mua được căn nhà này từ người quen nên cũng không giúp được " Lăng Phương vội cuối đầu xin lỗi.

Hạ Chiêu Di vội đỡ Lăng Phương...

" Em mới là người phải xin lỗi, làm phiền chị rồi ạ " Hạ Chiêu Di nói, ngay lúc muốn chạy đi thì Lăng Phương nắm chặt tay cô bé lại.

" Đã đến rồi không muốn vào làm một chút đồ ăn sao ? " Lăng Phương nói

" Dạ " Hạ Chiêu Di cũng muốn xem căn nhà bên trong như thế nào nên đã gật đầu liền.

Có vẻ như căn nhà này thật sự đang được đổi chủ. Tất cả nội thất bên trong đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trừ căn phòng khách được trang trí đầy đủ.

Lăng Phương lấy cho Hạ Chiêu Di một dĩa bánh ngọt và trà nóng đặt lên bàn.

Lăng Phương nhìn Hạ Chiêu Di hướng mắt lên phía bức tranh mà người đó đã vẽ. Trong tranh một cậu thiếu niên ngồi dưới góc cây trên một tảng đá lớn. Cậu nhóc ấy nở nụ cười tươi như hoa, trên tay cậu đang là sợi dây được đeo trên cổ lấp lóa một thứ rất đẹp đẽ.

Bức ảnh này hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải ? Do ảnh vẽ này được vẽ theo phong cách chì không màu nên không thể rõ cảnh vật nhưng Hạ Chiêu Di mơ hồ nhận biết cô đã thấy hình ảnh này ở đâu đó.

" Em có hứng thú với bức tranh này ? " Lăng Phương hỏi

" Dạ không....thật ra cũng tò mò một chút ạ " Hạ Chiêu Di nói

" Hửm ? " Lăng Phương cười " Nhìn em rất giống Chiêu Du đấy "

" Hả ? " Hạ Chiêu Di không biết sao Lăng Phương lại biết tên anh mình.

Tuy Lăng Phương với Hạ Chiêu Du là bạn thân và Hạ Chiêu Di là em của anh. Nhưng giới quang của cả hai không trùng lặp nên mối quan hệ của cả hai như xa lạ vậy. Đây là lần đầu Hạ Chiêu Di gặp Lăng Phương...

Trước đó khi đang học. Lăng Phương ngồi cùng bàn với Hạ Chiêu Du. Hôm đó cô vô tình quên đem sách tài liệu ôn thi nên đã mượn xem chung với Hạ Chiêu Du. Khi đến trang cuối của bài giảng thì chợt rớt ra một tấm ảnh của một cô bé tóc dài...

" Ai thế ? " Lăng Phương hỏi

Hạ Chiêu Du vội lấy lại tấm ảnh cũ đó, nói : " Nhỏ em "

" Ồ..công nhận giống thật đấy, bốn trên mười phần " Lăng Phương nói

Đó là lần đầu cũng như lần cuối Lăng Phương được thấy tấm ảnh đó. Hạ Chiêu Du là người không thích đem chuyện gia đình kể cho người ngoài dù là bạn thân như Lăng Phương nghe. Thế nên khi biết Hạ Chiêu Du có em gái Lăng Phương đã rất muốn gặp, sau trăm lần nài nỉ thì cuối cùng cô cũng...biết được tên. Nghĩ lại mà chán.

" Ra là vậy " Sau khi nghe Lăng Phương nói thì Hạ Chiêu Di cũng vừa vặn ăn bánh uống trà xong luôn.

" Đúng rồi, chị có thể liên lạc với chủ cũ căn nhà này giúp em không ạ ? Em cần gặp anh ấy, nếu chị biết..." Hạ Chiêu Di nói rồi lấy đâu ra bút giấy và viết địa chỉ liên lạc cho Lăng Phương " chị phải nói cho em biết đó "

Lăng Phương chưa kịp định hình thì trên tay đã cầm giấy địa chỉ và số điện thoại của Hạ Chiêu Di đưa và người cũng đã đi mất. Cô gãi tóc, anh em nhà này, sao lúc nào làm việc cũng không chịu giải thích rõ ràng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro