Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 17 tháng 2, khoảng hai năm về trước, một tai nạn được diễn ra vô cùng bi thảm.

Nạn nhân là một cậu bé học cấp hai được xác nhận mới mười hai tuổi. Người anh trai của cậu lại may mắn thoát chết nhưng bị trọng thương nặng, phải mất nửa năm mới hồi phục tinh thần.

Gia đình nạn nhân là gia đình giàu có, khá giả. Con trai lớn là thiên tài trong ngành Thiên Văn, Vũ Trụ học.

Trịnh Toàn Thăng rất yêu thương người em trai ruột của mình. Anh là một con người ấm áp và lúc nào cũng hiền dịu, trên môi luôn nở một nụ cười tươi. Nhưng từ sau cái chết của em trai, anh luôn phải chịu áp lực từ chính bản thân mình.

Mọi thứ bắt đầu khi lần đầu tỉnh dậy và về nhà, anh luôn nhìn thấy em trai đã khuất của mình lảng vảng xung quanh căn nhà.

Không ngày nào anh không nhìn thấy đứa nhóc ấy chạy từ gác mái của căn nhà và rời khỏi nhà. Thật điên rồ ! Việc một người chết làm như vậy và chính Trịnh Toàn Thăng là người đã thấy nó.

Tần suất khi thấy Trịnh Gia Hi, em trai của anh càng ngày càng nhiều. Cậu nhóc có thể ở bất cứ nơi đâu trong phòng Trịnh Gia Hi, ánh mắt ngơ ngác và miệng luôn lẩm bẩm một từ nào đó. Trong trường hợp đó, Trịnh Toàn Thăng luôn dùng ánh mắt né tránh hồn ma của Trịnh Gia Hi.

..

Trịnh Toàn Thăng có một người bạn là Hạch Thiết, cậu ta lớn hơn Trịnh Toàn Thăng hai tuổi, hiện giờ là nhà khoa học của ngành tâm lý học và đang làm việc tại Anh.

Tháng tới sau khi hoàn thành xong dự án đã tiến hành bên đó, Hạch Thiết sẽ quay về để thăm gia đình của anh.

Khoảng thời gian này Trịnh Toàn Thăng cũng đã thi xong kì thi cuối kì. Anh hẹn gặp Hạch Thiết ra và muốn nói chuyện với người này về vấn đề của Trịnh Gia Hi. Anh muốn làm rõ hơn về việc này, Trịnh Toàn Thăng cho rằng việc ám ảnh về cái chết của Trịnh Gia Hi đã khiến đầu óc anh rối bời và luôn nhìn thấy ảo ảnh về bóng ma của Trịnh Gia Hi.

Hoặc đây chỉ là một cái cớ để anh bày tỏ tâm tư sầu lo của mình trong suốt hai năm qua. Nỗi lo sợ ấy anh luôn cất giữ trong lòng, không dám nói với ai.

...

Hạ Chiêu Di lại mơ. Trong mơ, cô thấy hình ảnh một bóng đen cứ luôn di chuyển qua lại, nó thoắt ẩn thoắt hiện ngay những chỗ tai nạn diễn ra.

Cô là một người không tin vào ma quỷ, Hạ Chiêu Di còn bướng bỉnh, gan dạ tới mức nghĩ ma quỷ là cái củ hành gì ?

Nhưng sự lo lắng trong tim của Hạ Chiêu Di không dứt đi được. Chỉ trong một đêm mà cô đã mơ đến bốn vụ tai nạn khác nhau xảy ra.

Buổi sáng sớm, Hạ Chiêu Di lao thẳng ra khỏi nhà vì quá sốt ruột, có lẽ cô đã quên mất hôm nay đến phiên cô nấu ăn cho người anh của mình ở nhà.

Đến một chỗ công trình xây dựng, cô nao núng nhớ lại giấc mơ điềm báo đêm qua. Một thanh sắt từ công trường sẽ đổ sụp xuống đè bét ba công nhân đứng dưới đó, ở phía trên vì mất trọng lượng nên các thanh sắt khác ngã nghiêng cũng rớt xuống theo. Hậu quả để lại là công trình bị vỡ sạch, hàng chục công nhân đứng quanh cũng bị thương nặng, có người còn bị vỡ đầu, chết ngay tại chỗ.

Tai nạn quá khủng khiếp, cô hết sức khuyên can mọi người hãy mau chạy đi. Và đương nhiên, có ma mới tin lời một cô bé cấp hai nói. Lời nói của Hạ Chiêu Di bị các công nhân bỏ ngoài tai, có người còn cười cho rằng Hạ Chiêu Di lo chuyện bao đồng.

Và sau đó, thứ họ không ngờ tới là những gì đã kể trên. Tất cả mọi người đều bị vùi chôn trong đống thanh sắt vỡ vụn.

Hạ Chiêu Di lại thấy bóng đen đó, cô không chừng chừ chạy lại đó, nhưng khi cô đi đến bóng đen đã biến mất.

" Quả là...tương lai thì không thể thay đổi được gì..." Cô nhìn đống sắt vụn lần cuối rồi bỏ đi.

Khi Hạ Chiêu Di về đến nhà, trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Một con gà chiên không dầu được cắt xé cẩn thận, kế bên còn có một dĩa rau trộn cùng nước tương và tương ớt trộn chung.

Anh trai Hạ Chiêu Du đang ngồi đối diện đọc báo, vẻ mặt nghiêm túc.

Hạ Chiêu Di không nói gì đi lại và dùng bữa. Hai anh em này họ sẽ rất thương yêu nhau nếu không nói chuyện với nhau. Phải, đó là nếu một trong hai người chịu im lặng.

" Sáng sớm mày đi đâu ? " Hạ Chiêu Du đang đọc báo thì cất tiếng

" Đi cứu người " Hạ Chiêu Di không ngại nói thẳng

" Những cái giấc mơ nhảm đó, mày cũng tin được à ? " Hạ Chiêu Du đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn.

Hạ Chiêu Di nhăn mày, nói : " Nó hoàn toàn có thật "

" Tùy " Hạ Chiêu Du nhún vai, rót cho mình một ly nước và đi vào phòng, để lại Hạ Chiêu Di với nụ cười tức giận kiềm nén.

..

Đúng ngày hẹn, Trịnh Toàn Thăng gặp Hạch Thiết ở một tiệm cà phê đặc biệt trên cao.

" Cậu nói sau lần đó cậu luôn gặp hồn ma của em trai mình à ? " Hạch Thiết nói

Lúc nãy Trịnh Toàn Thăng đã khéo léo kể hết sự phiền muộn của mình cho Hạch Thiết nghe. Thật tức cười, ai đời nào lại cho nhà tâm lý học nghe ba cái chuyện tâm linh kì bí này ? Trịnh Toàn Thăng có hơi tự trách mình, có lẽ anh đã làm tốn thời gian của bạn mình rồi.

" Ừm...có thể do tớ đã căng thẳng vì vụ tai nạn nên sinh ra ảo giác " Trịnh Toàn Thăng nôn nóng nói

Hạch Thiết không trả lời Trịnh Toàn Thăng ngay mà khẽ uống một ngụm cà phê để suy nghĩ. Anh đặt tách cà phê xuống bàn và chống một tay lên má, nói : " Cậu có tin về những người có siêu năng không ? Một khả năng kì diệu được Trời cao ban tặng "

Trịnh Toàn Thăng không hiểu ý Hạch Thiết muốn nói, anh cũng thấy khó hiểu khi một chuyên gia ngành tâm lý lại có những suy nghĩ như vậy.

Hạch Thiết khẽ cười khi thấy Trịnh Toàn Thăng ngây dại trước câu hỏi của mình. Anh chuyển tư thế lưng dựa vào ghế, hai chân bắt chéo và hai tay đan vào nhau để lên chân.

" Tôi nói nghe khó hiểu thật nhỉ ? " Hạch Thiết nói, anh nhìn xuống hướng cửa sổ, nơi người dân đang tấp nập đi lại. Hạch Thiết tiếp tục : " Giờ thử trở lại với vấn đề của cậu nào "

Trịnh Toàn Thăng khẽ gật đầu. Hạch Thiết mỉm cười nửa đùa nửa thật : " Không chừng cậu có khả năng nhìn thấy người khuất đấy "

"....Tôi không biết " Trái với chuyện đùa cợt của Hạch Thiết, Trịnh Toàn Thăng lại nghiêm túc nói

Thấy được Trịnh Toàn Thăng rơi vào trầm tư, Hạch Thiết vội nói : " Tôi có việc phải đi rồi. Nhưng mà còn có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, tôi có quen một người trên mạng, tôi cũng đã gặp cậu ta ở ngoài đời cách đây mấy tháng. Em gái của cậu ta có khả năng mơ thấy tương lai, thú vị lắm đúng không "

" Thật ư ? " Trịnh Toàn Thăng hỏi

Hạch Thiết vội đứng dậy và nói : " Tôi không nói dối, điều kì diệu vốn luôn được xảy ra mà "

Trịnh Toàn Thăng không đáp lại, anh ực một hơi sạch luôn tách cà phê đang nhâm nhi nãy giờ. Hạch Thiết cũng rời đi sau đó, để lại Trịnh Toàn Thăng ngồi một mình ở đó.

..

Hạch Thiết gọi thoại cho người kia, nói : " Cậu rảnh không ? "

" Không, tôi đang bận giải một số bài tập " Đầu dây bên kia nói

" Tôi hỏi cậu một số việc được không ? " Hạch Thiết hỏi

" Anh cứ nói đi " Người bên kia lại tiếp tục, tiếng bấm bút và sột soạt vang lên cho thấy cậu ta thực sự đang chép bài điên cuồng.

Hạch Thiết quyết định bỏ qua âm thanh đó và vào vấn đề chính : " Em gái cậu có khả năng mơ thấy tương lai à ? "

Tiếng sột soạt của tiếng bút va vào giấy chợt khựng lại, người kia nói : " Tôi không tin nhưng nó là thật "

" Tôi không nói cậu nói dối, cậu có biết lý do vì sao em gái cậu có năng lực đó không ? " Thiên Yết nói

Tiếng sột soạt lại chậm rãi vang lên, nhưng lần này nó từ từ như sóng vỗ bờ. Người kia cất giọng : " Có lẽ là sau vụ tai nạn mười bốn năm trước, gia đình tôi không may bị tai nạn nhưng em ấy may mắn sống sót "

"..Tôi xin lỗi, tôi không biết việc này...đã làm cậu nhớ lại kí ức không muốn nhớ...." Hạch Thiết cảm thấy có lỗi với người này, anh chỉ định hỏi một số câu để điều tra về việc của Trịnh Toàn Thăng.

" Anh biết không, trước đây tôi không tin em gái mình có khả năng mơ được tương lai, nhưng giờ...tôi tin rồi " Hạ Chiêu Du nói

" Tại sao ? " Hạch Thiết hỏi

"......" Người kia không đáp, tiếng tút tút vang lên.

Hạch Thiết thở dài, chắc cậu ta không muốn nói. Dù gì cũng đã có câu trả lời cần hỏi, mình cũng không nên làm phiền cậu ta quá.

..

Trịnh Toàn Thăng mệt mỏi trở về nhà. Anh nằm lên giường và ngủ đi ngay sau đó.

Khi tỉnh dậy sắc trời đã chuyển tối, Trịnh Toàn Thăng đau đầu đi pha cà phê uống để tỉnh táo.

Sau khi pha cà phê và uống sạch. Anh đi lên chỗ cửa chính và chờ đợi...

* Cạch *

Trịnh Gia Hi bước vào, Trịnh Toàn Thăng đã ngồi sẵn ở cửa. Cậu nhìn Trịnh Toàn Thăng một hồi rồi nói : " Anh..."

Khác với mọi lần, Trịnh Toàn Thăng lần này nhìn chằm vào Trịnh Gia Hi.

" Gia Hi..." Trịnh Toàn Thăng nói

Cậu nhóc Trịnh Gia Hi đang đi thì dừng lại, cậu quay qua nhìn anh.

" Em...sao vẫn còn ở đây ? " Trịnh Toàn Thăng nói

Trịnh Gia Hi đứng ngơ ngác nhìn anh trai, anh ấy không muốn mình sống trong căn nhà này nữa ư ?

Lòng Trịnh Gia Hi trĩu nặng, dù cậu biết Trịnh Toàn Thăng vốn không yêu thương gì cậu, lúc nào anh ấy cũng lảng tránh cậu bằng mọi cách. Nhưng anh ấy cũng không nên làm vậy với cậu, có được không ?

Trịnh Gia Hi bất ngờ khi cả thân thể đều bị giam trong người của anh trai, Trịnh Toàn Thăng ép cậu vào bức tường gần nhất.

Trịnh Gia Hi trố mắt nhìn anh trai đang rơi nước mắt, mắt anh đỏ ngầu.

" Đã chết rồi thì tại sao không đi đi chứ ? Sao cứ làm như bản thân còn sống vậy ? " Trịnh Toàn Thăng gần như gào lên

Trịnh Gia Hi không hiểu anh trai đang nói gì, đã chết ? Ai chết cơ ?...Chẳng lẽ...

" Anh...em....chết rồi ? " Trịnh Gia Hi ngơ ngác hỏi

Trịnh Toàn Thăng dần bình tĩnh lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trịnh Gia Hi, anh nói : " Em không nhớ ? "

Trịnh Gia Hi đã từng đọc những cuốn sách về chuyện tâm linh, rằng người chết có khi lại không nhớ mình đã chết.

Trịnh Gia Hi chậm rãi gật đầu

" Làm sao để em siêu thoát, anh không muốn nhìn thấy em nữa " Trịnh Toàn Thăng nói

Họng Trịnh Gia Hi ngứa rát, cậu cúi mặt : " Em không biết "

Lòng cậu đã rơi xuống vực thẳm, quả nhiên anh trai không hề quan tâm tới cậu. Anh ấy thấy cậu phiền hà, giờ cậu chỉ là một linh hồn, bóng ma không ai thấy, sống một cuộc sống bình thường, anh ấy cũng ngăn cản.

Trịnh Gia Hi nào biết được, trái tim của Trịnh Toàn Thăng đã bị thắt đến không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro