Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự kiện của hai anh em nhà họ Trịnh.

Tại một thời điểm nào đó...

Tiếng giao thông ùn tắc, còi xe vang lên liên hồi. Một chiếc xe mô tô cùng một người ngồi trên đó đang phóng đi với tốc độ rất nhanh. Người đó mặc bộ đồ đen toàn thân kèm theo mũ bảo hiểm trùm kín đầu, không rõ nam nữ.

..

Tiếng dương cầm uyển chuyển như dòng suối mát, vang vọng từng ngóc ngách trong trường đại học âm nhạc.

Chiếc xe mô tô dừng lại ở trước cổng trường đại học, người nọ cởi mũ bảo hiểm, nhan sắc mỹ nam bên trong hiện ra.

Một gương mặt dài đầy sắc nhọn, kiểu tóc được cắt theo kiểu Side Swept Undercut, nhưng thay vì chẻ tóc sang hết bên...người này chừa lại cho mình một khoảng tóc. Tai đeo khuyên ánh bạc tạo nên sức hút khó tả.

Tiếng dương cầm dừng hẳn lại, một cô gái đem theo một chiếc cặp dài, nhìn hình dạng bên trong ắt hẳn là một cây đàn.

Cô gái đi xuống cầu thang và đứng cạnh người kia

" Em làm gì à , hôm nay lâu hơn mọi khi đấy ? " Người kia cao hơn Cô gái một cái đầu, cuối xuống hỏi.

Cô gái hơi đỏ mặt, lấy tay huơ mấy lọn tóc bay bay trong gió. Hơi nhỏ giọng : " Ưm...Em muốn ở lại chơi đàn một chút "

Người kia mỉm cười xoa đầu cô gái. Cô gái có mái tóc màu xanh lá sậm đặc biệt, nó bồng bềnh, gợn sóng và dài đến tận hông.

Người kia chở cô gái đi đâu đó.

" An Thanh...em muốn đi đâu chơi không, hay là qua chỗ bảo tàng âm nhạc được không ? "

Cô gái ngồi trên xe của người kia cũng chính là An Thanh. Cô ôm chặt lấy người kia và nói : " Em đi đâu cũng được chỉ cần có Lâm Xán bên cạnh "

" Dẻo miệng thật " Lâm Xán vừa chạy vừa để tay ra sau nhéo má của An Thanh. Cô nàng này đúng thật là....

...

Lâm Xán và An Thanh là một cặp. Lâm Xán đã tốt nghiệp trường đại học ngân hàng thuộc loại giỏi, tuy nhiên Lâm Xán là một đứa con của tốc độ. Cô đam mê hầu hết với mọi kiểu đua xe và kiểu đua trên mọi loại địa hình, miễn là không phải bay.

Mới đầu, dĩ nhiên gia đình cô sẽ không cho phép. Vì một cô gái mà tối ngày cứ đua xe lạng lách khiến người khác không an tâm, họ sẽ nghĩ gì về cô ?

Xã hội bây giờ tuy đã phát triển nhưng vẫn có nhiều định kiến cổ hủ. Nhưng Lâm Xán rất bướng bỉnh và kiên quyết, cô không quan tâm ánh nhìn từ người khác, họ nghĩ gì về mình.

Tuy vậy, Lâm Xán cũng biết áp lực. Gia đình chèn ép bắt cô phải đi sang Pháp du học và phát triển ngành học của mình, đương nhiên cô không đồng ý.

Cũng lúc mà mọi thứ khó khăn nhất, lúc mà mọi người đều muốn Lâm Xán làm theo ý của họ, An Thanh đã đến bên cô.

Lúc đầu họ chính là bạn, tuy nhiên lâu dần cả hai đã yêu nhau, mặc kệ những người khác họ vẫn ở bên nhau, đến nay cũng được ba năm ròng.

Hai người quen nhau khi Lâm Xán ra trường một năm, cô học rất giỏi nên chỉ học hai năm là đã có bằng tốt nghiệp loại giỏi. Lúc đó An Thanh cũng vừa mới đậu vào trường đại học âm nhạc quốc gia.

...

Hai người họ đến bảo tàng âm nhạc. Hôm nay là ngày diễn ra một buổi trình diễn âm nhạc cổ điển.

Hai người khoác vai nhau bước vào trong, họ ngồi trên một chiếc bàn trong góc khuất. Khăn trải bàn có họa tiết kẻ sọc màu xanh đọt chuối, trên bàn còn đặc biệt đặt hai chiếc dĩa sứ, cặp con dao sắc nhỏ, hai ly thủy tinh và một bình hoa hồng.

" Nhìn lãng mạn thật " Lâm Xán nói

"...." An Thanh không đáp, Lâm Xán chú ý đến ánh nhìn thờ thẫn của An Thanh. Cô liền nhìn theo người yêu...

Kế cạnh chiếc bàn được trang trí sang trọng. Bức tường vàng nhạt kế bên có một bức tranh, và khi nhìn vào Lâm Xán cũng không thốt nên lời được. Nó quá đẹp, cuốn hút đến kì lạ.

Một người phục vụ đi lại thấy hai người như vậy liền cười cười : " Các vị may mắn lắm mới được chọn chỗ này đấy "

Hai người dứt ra khỏi mộng ảo mà tranh vẽ kia đem tới. An Thanh thảng thốt nói : " Vậy à ? "

Người phục vụ đưa cho hai người menu rồi nói : " Đây là bức tranh rất nổi tiếng gần đây đó ạ, chúng được người họa sĩ bí ẩn vẽ. Nghe nói chủ đề là sự tranh giành thế lực đứng đầu của một cổ quốc xưa đấy "

An Thanh và Lâm Xán trả lại menu. Họ cùng ngồi vào bàn và nói : " Cảm ơn anh đã giới thiệu, lấy cho tôi hai phần gà chiên bơ "

Người phục vụ cuối người và đi mất.

" Không hiểu sao, em có cảm giác đã thấy khung cảnh trong bức tranh ở đâu rồi ấy " An Thanh nói

" Chị cũng thấy vậy, chắc là tranh đẹp tạo ra cảm giác gần gũi chăng ? " Lâm Xán nói rồi cười xòa

Cùng lúc, tiếng nhạc được vang vọng lên cả bảo tàng. Hai người im lặng lắng nghe, phục vụ bày thức ăn lên và rời đi sau đó để không làm phiền hai vị khách cuồng si âm nhạc đến mê mẩn này.

Tiếng nhạc đau xót tâm can, lại cao trào như lửa cháy bùng, có những lúc nốt nhạc trầm thấp như muốn đứt đoạn. Bảo tàng chìm trong yên lặng như muốn nhường lại đường đi cho tiếng đàn ấy tỏa sáng, quá bi ai.

Lâm Xán đang đắm mình trong tiếng đàn nghe xé ruột thì thấy An Thanh bật khóc. Cô nén lại tiếng đau lòng mà lo lắng hỏi : " Em sao vậy ? "

An Thanh vừa khóc nức nở vừa lau từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô vừa khóc vừa nói : " Không...Chỉ là bài nhạc này, hay quá, đau lòng quá em không cưỡng lại được "

Lâm Xán cười nhẹ xoa đầu An Thanh, cô lau đi nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt của An Thanh.

Bản nhạc sầu thương cũng kết thúc ngay sau đó.

" Đồ ngốc " Lâm Xán nhẹ nhàng nói

Thú thật thì Lâm Xán đã sắp rơi lệ, bài nhạc này như một câu chuyện nào đó và câu chuyện đó lại quen thuộc, quen thuộc đến cho Lâm Xán như muốn quên đi...lại muốn khắc sâu vào linh hồn.

...

Cố quốc xưa có một câu chuyện tình đầy bi thương của Vương Gia và chàng thiếu niên trẻ tuổi. Mà ở đó, cũng có một câu chuyện nhẹ nhàng.

Hai kẻ trong phe chống đối, năm đó vì ngăn chặn âm mưu của Hoàng Đế mà lao vào hiểm nguy. Sau khi Vương Gia bị thiêu sống trước cổng kinh thành, hai người họ cũng quy ẩn về quê hương xưa.

Tuy nhiên Hoàng Tộc quái ác, bọn chúng muốn tìm ra cặn kẻ những quân phiến loạn năm xưa, giết sạch một lần cho gọn đường sau này.

Hai người nọ trong một đêm bị người của triều đình tìm thấy trong một chỗ mỏm đá cao lớn.

Đến cuối vì không còn đường lui, hai người quyết định nắm tay nhau cùng nhảy xuống vực. Thà tự sát chứ không đầu hàng, từ đó những ý chí sắt thép muốn đứng lên của người dân lại một lần nữa trỗi dậy khởi bùng lên ngọn lửa đã cháy lịm trong tim của mọi người.

.....

Hạ Chiêu Di lại mơ thấy những giấc mơ có những vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong khu nhà mình. Ngày nào cô cũng dậy sớm đi ngăn chặn những vụ tai nạn xảy ra, vì cô không thể làm ngơ được khi biết có người sẽ phải mất mạng, lúc đầu có lẽ là thế nhưng bây giờ cô muốn tìm kiếm bóng đen kia.

Gần đây bóng đen kia có vẻ không xuất hiện nhiều nữa. Cô cũng có phần hơi thất vọng.

Một vụ tai nạn cháy nổ được cô ngăn chặn thành công và đang trên đường đi về nhà.

Về đến nhà, như mọi khi thứ đợi cô là một dĩa thức ăn thịnh soạn và người anh trai Hạ Chiêu Du đang ngồi đợi.

Lần này Hạ Chiêu Di chưa kịp ngồi vào bàn ăn, Hạ Chiêu Du đã đi lại búng vào trán của Hạ Chiêu Di một cái rõ đau. Cô cắn răng định cự lại thì...

" Mày đừng làm những chuyện tào lao đó nữa, dù mày có cứu những người đó bao nhiêu lần đi nữa, kết cục nhận lại không phải là cái chết hay sao ? " Hạ Chiêu Du nói

" Anh cứ lảm nhảm quài vậy ? Tôi làm gì thì liên quan tới anh à ? " Hạ Chiêu Di khó chịu nói lại

Hành động của Hạ Chiêu Di không được Hạ Chiêu Du ủng hộ, thậm chí ngay từ đầu anh cũng không tin em gái mình.

Hạ Chiêu Du xoay người đi lên tầng hai, miệng không quên nói : " Chó con ăn xong nhớ liếm sạch đĩa rồi dọn dẹp cẩn thận, tránh đĩa bị vỡ lại sủa kêu chủ mày đấy " ( Cái nết ngộ ha anh :))) )

Như thường lệ, Hạ Chiêu Di ném thẳng chiếc ghế trong bàn ăn về phía Hạ Chiêu Di, nói..à không là hét lớn : " Yên tâm lát tôi sẽ dọn dẹp cẩn thận, đến lúc đó đừng có lớn tiếng sủa đấy nhé "

Hai anh em nhà họ Hạ lại gây lộn nữa rồi, hàng xóm xung quanh nghe tiếng đập đồ liền thở dài ngao ngán. Không sao, dù gì cũng là chuyện cơm bữa mà. Phải tĩnh tâm !

...

Ngôi nhà rộng lớn lại không có một bóng người.

Trịnh Gia Hi ngồi lẻ loi trong căn gác mái, cậu bị cấm ra ngoài.

Quả thật cậu thấy kì lạ, bản thân cậu không cần ăn và không cần uống cũng có thể sống qua ngày, cũng không có bóng dưới chân. Giờ thì cậu hiểu rồi, nhưng cậu vẫn muốn biết tại sao mình lại chết. Đó là ý nghĩ lớn nhất của cậu, nếu không biết được đáp án, cậu mãi mãi sẽ không thể siêu thoát.

Trịnh Gia Hi muốn rời khỏi nhà, cậu muốn tìm kiếm lời giải đáp. Không biết vì lý do gì, Trịnh Gia Hi đã điều khiển được năng lực dịch chuyển của mình.

Trịnh Gia Hi cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là do cậu đã nhận ra mình không phải người sống.

Trịnh Toàn Thăng đang đi đâu đó, ở nhà cũng không có người, mà nếu có họ cũng đâu nhìn thấy cậu. Trịnh Gia Hi điều khiển năng lực dịch chuyển đến một nơi nào đó.

Ma xui quỷ khiến thế nào, dịch chuyển đại cũng là nơi xảy ra tai nạn. Một người đàn ông cao to rơi xuống từ một tòa nhà cao tầng, chết tại chỗ.

Những con người quanh đó la ai oán, tiếng hét chói tai cứ vang lên. Trịnh Gia Hi đứng đó, cô gái kia lại chạy tới.

Hai người chạm mắt nhau, bề ngoài là thế. Thật chất Trịnh Gia Hi nhìn thấy Hạ Chiêu Di còn Hạ Chiêu Di chỉ nhìn thấy một chiếc bóng đen.

" Cậu..." Trịnh Gia Hi nói

Tất nhiên, Hạ Chiêu Di không thể nghe Trịnh Gia Hi nói. Nhưng có vẻ cô có cảm giác bóng đen cũng chính là Trịnh Gia Hi đang tiếp chuyện với mình.

" Chào cậu " Hạ Chiêu Di thử nói

" Cậu thấy được tôi sao ? " Trịnh Gia Hi hỏi

Một giây, hai giây, ba giây, một phút.

" Cậu vừa nói gì sao ? Tôi không thể nhìn thấy rõ được cậu cũng không nghe cậu nói gì được " Hạ Chiêu Di nói

Trịnh Gia Hi thấy hơi hụt hẩng....

" Mà sao cậu cứ xuất hiện ở chỗ tai nạn vậy ? " Trịnh Gia Hi và Hạ Chiêu Di cùng đồng thanh

Hai con người gặp nhau nhưng không thể giao tiếp với nhau. Họ sẽ phải làm gì mới được đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro