CHƯƠNG 1 : TAI NẠN BẤT NGỜ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm nhược Khanh là tên của tôi...là một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học, cuộc sống xa hoa, giàu có , ở một thời đại nhưng thành phố , con đường hay nhà ở ...đều làm tôi cảm thấy chán nản ở hiện tại quá vội vàng của con người vì đời sống họ lại càng lúc càng hiện đại ...như tôi sở hữu vẻ ngoài điển trai , rất chuẩn là một chàng trai hiện đại lại được thay bố tiếp quản tập đoàn lớn của gia đình cách đây vài tháng , thật sự mà nói tôi thừa nhận mình giỏi , Võ giỏi , văn thơ không giốt , chính xác gọi là " Văn võ song toàn " phải ! Tôi không nhầm , tôi hơn nữa còn có một sở thích yêu văn thơ , và cả...những thứ theo phong cách rất cổ , mặc dù có hơi trẻ con , nhưng mỗi người chính xác là có một sở thích riêng , hà cớ gì phải ép mình có sở thích giống người khác mới không là khác người ?

***
Cuối hạ đầu thu .....
....HAI NĂM SAU .
Tôi thật sự đang tiếp tục công việc hiện tại của mình rất tốt , bây giờ đang trên đường đến dự bữa tiệc nhận giải doanh nhân thành đạt thì mọi chuyện đột nhiên xảy ra biến cố khó lườn ...
" tôi tới ngay đây , hai phút nữa ! Thật sự thông cảm chứ ? Phong cảnh rất đẹp mà..."
Là tôi vừa lái xe vừa nói chuyện với Hoàn Phong , anh bạn tốt của tôi , không ngờ chỉ vì đến trễ một chút cũng bị cậu ta mắng ,tôi cũng chỉ biết cười cho qua ..
" Cậu có loạn trí không ? Thời giờ nào rồi còn ngắm cảnh , chơi như vậy tôi còn không độ cậu nổi . Nhanh giùm đi, không biết lo là gì à ? Chẳng phải hôm nay là...."
Hâyzzz , cậu ta rõ phiền , tôi thở dài một cái nghe cậu ta mắng một trận vậy mà chưa kịp hết lời đột nhiên xe tôi không kịp thắng đâm vào một xe tải lớn đang đi trái chiều , xe tải này lớn chừng... Chậc! Tôi nghỉ là mình không thấy Mặt Trời nửa rồi... Phần đầu xe của tôi không thể không nát , thật sự là nát bét luôn ...còn tôi thì mơ hồ nhắm mắt ( vì quá đau) , thật sự buồn ngủ thiếp đi rồi vần còn mơ màng họ điện cho tôi nhiều hơn ( người nhà) , chắc có lẽ Hoàn Phong nghe được tiếng tai nạn ô tô của tôi , máu trên đầu tôi chảy thật nhiều nhưng có vẻ như... Không đau mấy :") (tôi thật sự không nói khoác cơ ! )Tiếng xe cứu thương ...thật sự chỉ còn nhớ ...tới đó ...sau đó tôi ..đã ngủ mất tiêu...



[[ đôi lời tác giả muốn nói: rất mong các bạn đọc xong để lại một lời bình luận, dù là khen hay chê..thì đối với tôi nó rất quan trọng, các bạn có thể yêu cầu hay giúp tôi cái gì đó sai sót chẳng hạn! Và giúp nhiều người biết về tôi hơn nhé! Tôi sẽ viết thêm nhiều nhiều thứ, về nhiều thể loại khác nhau theo yêu cầu của các bạn , giúp tôi nhé . cảm ơn nhiều nhiều a~
Trân trọng !
Lam Tiêu. ]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộng