CHƯƠNG 2 : XUẤT HỒN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Công tử ! Công tử ! Có thể không phải chuyện gì không?! "
Tiếng một nữ nhân.. Có vẻ như đang lo lắng, nghe kĩ một chút ..hình như là gọi ta...mơ sao ? Ta từ từ mở mắt đầu thực sự đau ...ta liền xoa đầu một chút..
     " xít ~~~ ...ah~  ...cái gì vậy ? AHHHHHHHH ~~~~"
Ta hét lên một tiếng rõ to lấy mền che ngực khi trông thấy cô nương kế bên ( TG : =^= !!?) VÀ....tiếp tục la...
     " Cứu người ....cướp sắc aaaaa...cứu người đi ~"
     " Công tử"
Cô nương kia lấy tay che miệng ta lại , ta cũng từ từ bình tĩnh lại, sau đó nhìn y cười gượng
     " cô là ?..."
     " Người mất trí sao ? Công tử, người vạn nhất đừng có chuyện a!"
     " Ta ..." ta chau mày , đầu hơi nghiêng, mắt bắt đầu đảo quanh, quả nhiên ta đây là đang mơ ? Khung cảnh này ...rõ lạ ! Tất cả căn phòng đều được trang hoàng rất cổ cách . Thật sự đúng theo kiểu mà ta thích, căn bản là làm gì có chuyện dụ người như vậy ?  Căn phòng đều là một màu lam nhạt thanh nhã mà ta yêu thích... Có điều nhìn đến cô nương bên cạnh ..cũng là đồ ta thích luôn, ta quay sang nhìn y cười rất thích thú đậm chất là kẻ mới từ trên đó xuống ( TG: Ý nói là đầu óc có vấn đề đó ~ -.- ) cô ấy mới bắt đầu hỏi :
     " người còn nhớ mình tên gì chứ ?"
     " ta nói sai không bị chửi ?"
     " ha ha..người nói ta làm sao dám đây ?"
     " ta tên Thẩm nhược Khanh? "
     " oa ~ công tử, người thật giỏi , vẫn còn nhớ , chưa bị đần ..ha ha "
     " ha ha..."
Sau đó cô nương đó kể lại mọi chuyện

Thì ra hôm nay là ngày x/x . cùng ngày với thời điểm hiện tại mà ta xảy ra chuyện, cũng là đầu thu. Thân thể này hiện tại..cũng là" Thẩm nhược Khanh" hay thật ! Rất không dám tin trên đời còn có chuyện ..." xuất , nhập hồn " ! Ta tự nhiên cũng nhớ lại chuyện mà thân chủ từng trải qua, tuy nhiên vẫn còn một số chuyện chưa nhớ hết . Đại khái là ...nó là một nổi khổ tâm truyền kiếp, ngay cả xuyên không rồi cũng là một đại công tử thế gia TvT . Ta thật sự là có khổ trong lòng , muốn có một cuộc sống đơn giản nhàn hạ một chút cũng khó khăn đến vậy ? Chung quy ta là.. À không , thân chủ là đại thân vương gia được định đoạt làm đế vương Thiên Triều chỉ tiết tuổi còn quá nhỏ lại bị sự ganh ghét của các Đại Thần trong Triều mà ba lần bảy lượt bị ám sát. Sau đó nản chí , từ bỏ Triều Vương Đế Vị sống ẩn giật nơi thâm sơn cùng cốc này , có điều ...vẫn giàu :)) Vì trên thực tế y vẫn tự xây dựng cơ đồ rất tích cực . Lại là tông chủ của THANH MỘC LAM THỊ  , nói đúng hơn là có người rất muốn y là cái gì đó không đơn giản! Đúng ...còn có cả tu tiên . Ta thật sự rất muốn cười :") ..có điều... Không sao , hiện tại cũng rất tốt . Ta đang sống tại Hoàn Liên Sơn Trang cũng rất yên bình còn cô nương kế bên là thuộc hạ thân cận mà thân chủ rất tin dụng , không nghĩ thật ra cũng rất giỏi võ . Tên : Vũ băng Hạ . không biết là ai đặt cái tên này cho nàng nữa ? Nhưng mà thật sự rất đẹp , còn có một điều hiện tại vẫn phải chấp nhận, đó là...thân chủ...chết rồi !
  Hồi tưởng :
     " nhưng vì sao ...ta lại bị như vậy ? "
     " người bị ám sát ...bị hạ độc  tính ra cũng thật lạ, độc thật sự rất mạnh ...đúng lí ra thì phải...."
     " chết rồi ?"
Băng Hạ nhận ra mình có chút thất lễ liền cuối đầu không nhìn ta , ta khẽ " ừm " một tiếng rồi gật đầu ...đúng ! Công tử của cô ... Thật sự chết rồi , thân thể này thật sự đã chết , chẳng qua là vì chút loạn hồn của ta mà giữ lại chút hơi tàn , thật không biết sẽ cầm cự được bao lâu ? Nhưng thiết nghĩ,...y tu tiên , tiên khí rất tốt , nếu ta giữ gìn cẩn thận . Thật sự có hi vọng!

Thật ra cũng đâu đến nổi tệ , được trời ban một cuộc sống như hiện tại đã rất ưng ý rồi . Nếu là mơ , cũng chỉ mong là thiên thu vạn kiếp . Ta đang cười thầm trong lòng rất ưng ý  , nhưng thật vẫn còn mơ hồ về chuyện trước mắt mà lại nghỉ ra một cách hay để thí nghiệm xem là đang mơ hay thật ! Nhớ lúc trước khi còn sống cí lần sơ ý chạm vào lưng cô thư kí sexy nhất tập đoàn mà lại bị ăn tát bất chấp . Sau đó cô ta có xin lỗi nhưng vẫn cảm thấy ta rất oan uổng là vì ta cũng chỉ " sơ ý ":")  Vì vậy ta nảy ra một ý nghỉ táo bạo , nữ nhi thời này khi chưa cập kê hay gả chồng thì giường như rất nhạy cảm và phản ứng cực nhanh với việc bị nam nhân động chạm   nếu bây giờ ta sờ má Băng Hạ ...cô ấy tát ta một cái , liền sẽ biết là thực hay mơ . Ta thật thông minh!
                             ###      ****       ###        .
Ta thật sự chạm tay lên má Băng Hạ và trông chờ.  
       5 phút trôi qua
10 phút trôi lại ...
                 ....................................
-_- Băng Hạ vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm ấy mà ta lại chưa bị ăn cái tát nào . Ta nhìn y , y nhìn ta ...( TG: SAU ĐÓ HAI TA NHÌN NHAU ?)  sau đó ta kết thúc thí nghiệm với cử chỉ vô cùng thất vọng , đặt tay lên mặt thở dài một cái...chậc ! Thí nghiệm kết thúc thất bại!
     " công tử  người đây là có ý gì ?"
     " hở ?!... Ừm..."
     " người có nhu cầu gì cứ nói , Băng Hạ nguyện làm theo ( công tử.. Người hôm nay thật lạ ) "
     " / cười ôn nhu/ ừm ...hôm nay ta muốn đi dạo"
     " Được ! Ta cùng người đi , nhưng người muốn đi đâu ? "
     " ha ha ...chợt nhớ hôm qua trước lúc rời khỏi nhà chẳng phải là hết trà sao ? Chỉ muốn mua một ít , sau đó ta cùng ngươi uống ?"
     " à ..chậc , ta lại không nhớ nổi, hì hì ( không sao rồi ..công tử, cả đời này, ta chỉ mong người một đời bình an..nhàn hạ sống tốt )"


                 ******$$$###$$$******

Tác giả cảm ơn mấy men ghê gớm😊 ....
Chú thích : chữ trong ngoặc : suy nghĩ trong đầu nhân vật .

               ❤ chúc mấy bạn đọc truyện
                          Vui vẻ ❤
Có thắc mắc gì xị cứ hỏi tự nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộng