Chương 1: Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 1 tuần sau khi biết điểm thi vào cấp 3 rồi, lúc đọc điểm tôi cũng run lắm, không biết là có đỗ không... Nghĩ lại lúc đó thật lắm trò cười, mẹ tôi ngồi cùng mà thậm chí run hơn cả thằng con trai, miệng nói không quan trọng điểm nhưng tôi biết mà, mẹ tôi suy nghĩ nhiều lắm, lúc nào cũng coi hai chị em tôi như là những đứa trẻ vậy...

Mà tôi chả can trường hơn ai kia đâu, nếu những đóa hoa hồng kiêu hãnh, đẹp nhưng đầy gai thì tôi chính là kiểu bông hoa hồng không gai đó, hoặc bạn cũng có thể coi là bông hoa giấy trên cành cao, dễ bứt dễ rụng vậy đó. Ai trách được chứ, tôi là chính chủ đi thi mà!

"Mẹ... Mẹ tua chậm vậy làm con cũng run theo đó... Khải cũng đâu thể ở tít trên đầu đâu."

"Thì xem cho con Thanh Thảo... Con xem xem bạn con ở đâu đây này"

Một tay di chuột, một tay tôi bấm điện thoại hỏi bọn bạn... Những tiếng ting ting tin nhắn trên mess lớp dường như muốn nổ tung cả cái màn hình khóa. Ai cũng nhao nhao báo tin cho nhau như những chú chim bồ câu vậy. "Chú chim bồ câu đặc biệt" cũng xuất hiện, Giản nhắn tin riêng cho tôi.

/Tên ngốc đầu to/ Điểm thế nào rồi?

/Tôi/ Tôi biết ông đứng thứ ba rồi, không cần phải khoe. Đúng là cái đồ đầu to!

/Tên ngốc đầu to/ Láo toét. Mà tôi hỏi thật, ông bao điểm?

/Tôi/ Vẫn đang tra, dù sao cũng chúc mừng ông nhé! *icon thỏ chúc mừng*

Vừa nhắn mà lòng tôi cũng bình tĩnh lại hẳn, đúng là ma lực đặc biệt của lớp trưởng mà.

"Dở người à, tự nhiên đi cười một mình... ra đây mà xem điểm này ông cố nội nhà tôi!"

"Ư, Khải buồn á."

Đưa mặt dỗi của mình vào gần ánh sáng máy tính, trước mắt tôi là độc một dòng chữ.

Hạng 39: Trần Khải: 40, 25 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro