Chương 2: Thằng Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nếu nhìn bề ngoài sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ cù lần, mà có thể coi là đúng thế thật bởi lần nhập học này là lần đầu tiên tôi tự đi xe một mình đến trường.

Nắng chớm thu nhẹ và đẹp như dải lụa, gió cù hai bên má tôi. Không phải vì nhột mà tôi lại bất giác mỉm cười nhẹ. Khung cảnh vẫn vậy mà tôi lại chỉ muốn đi chậm lại, ngắm nghía từng lá cây ngọn cỏ, từng viên gạch hoa bên vệ đường...

Đối với mọi người, đi xe một mình có thể không là gì cả nhưng tôi vẫn có quyền tự hào đúng không...

Cũng phải nói, khai giảng có khác, đường phố đông đúc hẳn... Mẹ tôi lo lắng, thậm chí bắt tôi đi một lối phụ men theo đường chợ, thực sự không dám cãi...

Cổng chợ nhộn nhịp người qua nhưng ánh mắt tôi vẫn lia kịp mái tóc xoăn đặc trưng của thằng Hùng, cảnh tượng này quen đến nỗi mà cái nhíu mày của tôi dường như đã in sâu dưới ba lớp da mặt.

"Hùng, làm cái gì thế hả?"

"Anh Khải!" Nó thốt lên bất ngờ, quay sang cạnh bên quát "Chúng mày cút!"

"Lại đi dao du với lũ nào thế hả, anh và cô đã nói là đi học phải ngoan ngoãn, đàng hoàng cơ mà."

"Không có, chỉ vô tình gặp thôi, mà đi xe thật à, không ngã đấy chứ."

Thật là suốt ngày đánh trống lảng, tôi và cô hai thân lo cho nó cũng đủ tiêu hao sức lực cả ngày rồi. Mẹ Hùng là cô tôi, gọi bố tôi là anh. Trong tất cả năm người nhà nội tôi thì mẹ nó là khá nhất, làm đến giám dốc, cũng vừa cất một căn nhà trên khu đô thị mới. Hôm khai nhà tôi cũng có sang, nhà cao ba tầng, có vườn rộng, cây cỏ gì cũng có. Cả họ ai đều khen cô làm kinh tế giỏi.

Cô bận việc nên tôi mới phải giám sát việc học của nó... Chứ không thì mấy năm nay tôi chả buồn để ý thằng giặc nhỏ này có mà loạn, không ai quản, nó chỉ học thêm mấy thói xấu ở đâu thôi.

"Đừng kể cho mẹ em chuyện nãy, nha anh Khải."

"Rồi, đi nhanh thôi không trễ đó."

Nhiệm vụ đi học một mình hôm nay lại thất bại rồi nhỉ? Tôi đâu biết sau này, tôi sẽ không còn cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ một lần nào nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro