Chương 3: Lớp 10D3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen chúc giữa đám loắt choắt người trên ta dưới, tôi và Hùng cũng cố vào xem bảng tin trường.

"Hùng ê, anh và em cùng lớp nè."

"Ế, lại cùng lớp à, chán thế."

Bạn biết hành động lúc này giống một phạn xạ tự nhiên có điều kiện không? Tôi nhướn chân lên để cốc đầu nó một phát.

"Chứ em nghĩ mẹ em sẽ cho em khác lớp với anh chắc, có anh em họ cùng tuổi, học cùng lớp là hạnh phúc đó."

"Rồi rồi, em xin lỗi, để ý làm gì, lên lớp đi."

Kết thúc mỗi cuộc "xô xát" giữa tôi và người em họ rất biết cách chọc tức là lời xin lỗi của Hùng, đáng yêu làm sao khi vừa ngại ngùng vừa gãi mớ tóc xoăn. Như chú cún nhỏ nghiêng mặt, tôi chỉ muốn xoa đầu nó mà thôi!

Tất nhiên, chú cún này rất nhanh chóng chạy lên ba tầng lầu để đến căn phòng với biển 10D3 - lớp học sẽ gắn bó ba năm học cấp ba của chúng tôi. Không gian khá rộng, có đến hơn 30 người, đa phần là nữ vì khối D mà. Giữa các hình ảnh cũ và mới, có lẽ điều tôi ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của cậu ấy.

"Khải, Hùng, ra đây ngồi nè, tôi giữ chỗ đây."

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ bàn số hai kế bên cửa sổ, hai bạn nam ngồi đón gió là Giản và Tâm.

Giản là lớp trưởng cũ của tôi, từ khi còn tiểu học nó đã là lớp trưởng rồi và tôi cũng không ngạc nhiên nếu cô tiếp tục để nó làm lớp trưởng cấp 3 cả. Dù sao thì, nó học giỏi, khuôn mặt không phải là đẹp xuất thần nhưng ưa nhìn, gây nhiều thiện cảm. Con bé thủ khoa chuyển xuống trường chuyên Hạ Long rồi nên tính ra, thằng Giản cũng đã chễm chệ lên làm á khoa năm nay.

Nó với tôi có lẽ đã gắn bó hết cả thanh xuân, cảm giác thiếu nó tôi thấy bứt rứt lắm, riêng cái mặt "ngoại giao" thôi cũng đủ vui cả ngày rồi. Nên tận mắt thấy tai nghe, Giản lại học cùng lớp tôi trông giống vớ phải vàng vậy.

Mắt kính cận gọi bằng Tâm cạnh đó không phải dài dòng đâu xa, mặc dù quen biết chưa lâu nhưng lại rất hợp cạ với Hùng, coi là thân thiết đi.

Ngồi xuống bàn đằng sau hai cục nam châm khó buông, thằng Hùng và Tâm ngay lập tức bắt lời:

"Chúng mày cũng học khối D à?"

"Tôi theo Giản lên mới học thôi!"

Quay sang Giản, tôi hỏi mà nở nụ cười tươi:

"Thật sự chọn khối D à?"

"Ừm, cùng với ông rồi! Từ nay lại làm phiền!"

Bầu trời lam phơn phớt lá khi cây me dựa vào lan can rung rinh, một chiếc thuyền xanh đung đưa sóng khí, vượt qua cuộc hành trình căm go để cập bến mí mắt tĩnh. Khoảng thời gian cho cuộc chạy đua của lá chỉ trong vài giây như cái cách hai bên nhìn nhau, ngắn ngủi nhưng cảm xúc ào ạt bung nở một buổi hạ tàn.

"Tiếp tục giúp đỡ nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro