Chương 4: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi là lớp chọn khối D, chủ nhiệm là giáo viên dạy văn - cô Hoài, trông cô trẻ trung, năng động có lẽ cũng khá là hiền lành.

Hôm nay là buổi đầu tiên, gọi là khai giảng thôi nhưng thực ra chỉ đến làm quen. Các bạn đứng lên giới thiệu tên, sở thích và các thứ.

Tiếp đến cũng chỉ là tiết mục phân công học sinh. Nói không ngoa khi tôi tự nhận mình là một nhà tiên tri tiềm năng khi tôi đoán được nửa số cán bộ lớp luôn. Đặc biệt là Giản, có thể nói là dù mưa gió bão bùng thế nào, chớp giật ra sao thì không thể lay chuyển được sự thật về tố chất được bầu làm lớp trưởng của nó.

Biết sao đây, bạn tôi quá xuất sắc mà. Mặc dù không phải chính chủ nhưng tôi bất giác tự hào như kiểu nhìn thấy con mình đỗ đại học vậy. Tôi lúc này nhoẻn môi cười to đến nỗi có khi nhét vừa cả ba cái bánh trứng đó.

"Anh sao vậy, cười như dở hơi ấy."

"Cái thằng này, anh không tin hôm nay không trị được em."

Chưa kịp tức, thằng Giản lại chêm một câu bông đùa.

"Không đúng à, ông nhìn tôi say mê thế kia mà, yêu vẻ đẹp trai của tôi rồi hả."

Vừa tức vừa xấu hổ, tôi cầm thước chạy rượt theo nó vòng quanh lớp cho cả lớp trận cười to, riêng cô Hoài khúc khích xem kịch.

Quay về chỗ, mặt tôi trộn cả hai màu xanh và đỏ, lúc đầu có xấu hổ và lườm nguýt kẻ chêu ngươi nhưng dần dần hòa lẫn cảm giác tự nhiên, vui vẻ của cả gian phòng.

Không còn cảm giác gượng gạo nữa, mọi người lại bắt chuyện xếp chỗ ngồi cho đến cuối giờ.

Tiếng trống trường vang lên khi nắng sáng sắp ngả màu trưa, ngày khai giảng cũng kết thúc. Thằng Hùng với thằng Tâm bá cổ nhau cũng thân quen nhanh lắm, bỏ tôi mình về rằng:

"Em và Tâm đi làm ván game nha, nhớ báo mẹ dùm em."

"Về nha, tạm biệt."

"Nhớ về sớm còn cơm trưa đấy, không cô lại lo!"

Tôi cũng không dỗi nó bỏ anh đi chơi với bạn đâu, mà nói gì thì nói đi về một mình cũng hơi cô đơn thật. Đang lúc ra về, lại không ngờ thằng Giản dắt xe đạp của nó đến bắt chuyện:

"Em ông đi rồi à, một mình buồn thiu vậy. Nào nào, để tôi đi bầu bạn với ông."

"Ai thèm... Mà tôi hỏi, ông học khối D thật à?"

"À, không, tôi thực ra đang xác định hai khối D và A1 cơ."

"Nếu vậy, tôi cũng sẽ đi học thêm Lý mới được, tăng thêm lựa chọn."

"Thật sao, vậy học cùng nữa rồi!"

Trong ánh nắng trưa phả xuống nền xi măng, hai bóng hình vui vẻ trò chuyện. Trong kí ức của tôi, nắng hôm đó... rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro