Chương 5: Tôi xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa theo từng đàn chim di trú, sắc trời đã ngà ngà màu xanh xám của tiết thu, mây đặc quánh lại nao như màu sơn vẽ dở của một tay họa sĩ.

Mới bao thời gian mà tôi đã phải lấy ra đống đồng phục mùa thu rồi. Tiết trời hôm nay cũng se dịu mát mẻ, dường như đánh tan tất cả mỏi mệt oi bức của mùa hạ chợt đã qua. Chúng tôi vừa học xong tiết Toán, quả thực là có chút mệt mỏi.

"A, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thời tiết thật tốt cho một giấc ngủ ngày mà!"

"Nằm xuống mặt bàn đúng là dễ chịu biết bao nhiêu."

Hùng và Tâm, hai tên này đúng là lười hết thuốc chữa rồi mà. Nhìn bằng nửa con mắt, tôi cũng chỉ ngao ngán:

"Chẳng phải hai người cũng ngủ hết cả một tiết rồi sao?"

"Anh không hiểu rồi, đó là ngủ trộm, còn đây là ngủ đường hoàng chính chính."

"Hai cái khái niệm đó, khác nhau hoàn toàn, ông hiểu không?"

"Ư... Không cãi lý được với hai người mà... Ể, Giản, ông làm gì vậy!"

Choàng tay lên vai tôi một cánh tay săn chắc mà thô ráp, vỗ nhẹ nhưng có cảm giác như trái tim cậu vừa đập trật nhịp luôn. Mặc dù thằng Giản không chú ý, nhưng không biết sao, tôi rất ngại ngùng với cử chỉ đó làm tôi lúc nào cũng phải gỡ tay nó ra.

Ngày dài thì cũng phải dừng lại, mọi người thu dọn sách vở ra về thì cũng là lúc tôi thấy Giản chạy một mạch xuống nhà đa năng. Cũng phải, tôi nghe nói "Bọn nó đi tập để chuẩn bị cho bài múa võ nhân lễ chào mừng tân học sinh" được ba ngày rồi.

"Tập võ à... Xem một chút chắc không sao đâu."

Nói rồi tôi cũng xuống nhà đa năng. Trong đó, mọi người cũng đã bắt đầu tất bật chuẩn bị văn nghệ. Giản dường như vô cùng hăng say luyện tập, từng giọt mồ hôi lấm tấm bộ võ phục trắng, bám chặt lên lớp da ngăm ngăm của nó. Không tin sự quyến rũ đó từ miệng tôi, mọi người cũng nên tin các bạn nữ đang hú hét quanh ong ong đầu óc tôi nãy giờ đây. Thật mệt mỏi!

...

Cố gắng uyển chuyển theo từng động tác thầy đã dạy, những cú vung quyền của cậu cứ tiếp tục vun vút trong tiếng gió. Cậu nghe rõ cả tiếng thở gấp gáp hai bên cánh ngực, tiếng tim đập thình thịch theo từng động tác. Mệt mỏi là vậy, nhưng cậu không định dừng. Có lẽ, điều này đối với Giản đã thành một thói quen.

Chỉ khi cậu bắt gặp ánh mắt của Khải, bước chân cậu mới tiến tới.

"Ông tới lúc nào vậy."

"Chỉ là tới xem xem thế nào thôi, tôi có mang nước đấy, uống không?"

Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tinh tế đó lại chính lại chính là điều Giản quý người bạn thân này của mình như vậy. Khiến cho cậu cảm thấy ấm lòng, bàn tay cậu chỉ chồm lấy, xoa mái tóc đen nhánh của cậu bạn Khải đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro