Chương 6: Có bạn trai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải nói rồi sao, tôi sẽ đưa ông đi xem diễn tập, nghe nói mấy anh chị chuẩn bị màn ảo thuật hoành tráng đấy!"

"Ế, thật sự là không sao đấy chứ, tôi sợ... anh chị không cho tôi vào đâu."

"Có tôi ở đây thì lo cái gì, nhanh nhanh nào!"

Mấy ngày nay cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là sáng chủ nhật mơ màng của tôi lại bị đánh thức bởi lời mời bất chợt và bất khả kháng này. Giản đôi khi cũng không khỏi làm tôi ngờ nghệch vậy.

"Mà ông sao thế, dấm da dấm dúi."

Thằng Giản nói mà tôi chỉ biết cười trừ, gì thì cũng khá ngại.

"Cúc áo tôi bị đứt giữa đường, áo nó đã rộng sẵn rồi, giờ cứ tuột xuống bả vai thôi."

"Hầy, rắc rối thật sự... theo tôi đi."

Nói rồi Giản cũng nắm lấy tay tôi, dắt đến góc hàng của một chị gái chắc khoảng lớp 11 - 12. Đoán chừng rằng thằng Giản cũng không để ý các hành động thoải mái của nó với bạn bè mình.

"Khải, đây là chị Hoa, học lớp 12D3, chị ấy khéo tay lắm đấy... Chị Hoa, chị khâu lại dùm bạn em cái cúc mới."

"Em chào chị, bây giờ mới biết chị là tiền bối cùng khóa với chúng em đấy."

"Haha, chị cũng nghe kể về em nhiều rồi, thằng Giản khá thích kể về bạn thân nó đấy!"

Nó và chị bông đùa nhau vài câu xem chừng cũng thân lắm, quả thực thằng này chơi nhiều với mấy anh chị khóa trên, ai cũng phải biết chút chút. Đối với đứa dễ xấu hổ như tôi thì nói chuyện hết được cả dãy lớp 10 là đáng mừng rồi. Suy đi thì Giản chơi với tôi khá thiệt rồi.

Xuôi một hồi, chị cũng bảo tôi cởi áo ra để khâu cúc mới.

"Chọn cái cúc nào ta, mà mày nữa, Giản, quý ông gớm nhỉ, còn đứng ra che cho nó nữa."

"Chị cứ tự nhiên may đi."

"Chị thua, ông tướng." Nói rồi quay ngoắt sang "Mà Khải nè, da em trắng mịn lắm đấy, chị còn ghen tị đấy."

Tự nhiên bị nhắc tới, tôi cũng hơi gượng gạo không biết có nên kể cách dưỡng da cho chị không nữa.

"Haha, đúng là dễ xấu hổ nhỉ... Mà có bạn trai chưa?"

"A... không ạ. Sao chị hỏi thế ạ?"

"Tại chị nghe là mày gay thôi, chắc tại trông mày như con gái ấy. Đúng là không tin tưởng được mấy lời đồn mà."

"Chị khâu xong rồi đúng không, có gì khi nào nói tiếp. Tạm biệt chị."

Nhanh chóng chen ngang, thằng Giản kéo tôi ra hội trường nhanh chóng. Mặc dù chỉ là vô tình thôi nhưng cảm giác như nó là hiệp sĩ vừa cứu tôi khỏi mụ phù thủy vậy. Cuối cùng cũng để ý khuôn mặt sây sẩm đó, nó hỏi:

"Sao ủ rũ vậy, để ý lời chị ấy nói à?"

"Không, chỉ nhớ lại một số thứ..."

"Hầy, không cần để ý lời chị ấy nói vậy đâu, chị ấy thẳng tính mà. Đi xem ảo thuật thôi."

Tôi bất giác nắm vạt áo mà chạy theo thằng Giản, hôm đó quả thực tôi đã chơi rất vui, thậm chí quên mất hẳn một số chuyện vẫn còn bộn bề trong đầu óc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro