Chương 7: Múa võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ chào mừng tân sinh viên cuối cùng đã đến, cây me rủ bóng trên sân trong những ngày nắng gắt đã đến mùa rụng lá, gân lá vuốt dài, trên là lấm tấm những lá con rớt xuống sân nao nao những hạt mưa xanh. Lá me lá kép, lũ chúng tôi gọi là lông chim được bọn bạn tôi hay bứt lấy nghịch ngợm, nhất là khi có một cây cao rủ xuống hẳn ban công 10D3.

Đối với trẻ con, thứ gì cũng có thể lấy làm trò chơi được nhưng đối với tôi, nó cùng rất nhiều thứ dần dà vào quá khứ. Mặc dù, quá khứ cũng không phải thứ dễ quên...

"Anh Khải, mấy quyển truyện tranh hồi trước đặt đây đâu rồi, em muốn mượn mà chả thấy gì cả!"

"Anh cất hết xuống tủ dưới rồi, giờ lục ra kiếm không kịp đâu, đi học cái đã."

Nếu mọi người thắc mặc tại sao thằng Hùng lại ở nhà tôi thì cũng không cần ngạc nhiên, nó cũng thường hay sang nhà tôi ngủ nhờ (đặc biệt là những lúc nó muốn trốn mẹ nó). Riết rồi tôi thấy tủ áo của tôi đã gần nửa là đồ nó rồi. Hớt hải chạy xuống nhà, hôm nay được dịp Hùng nó chở tôi đi.

"Anh làm cái gì mà lâu vậy?"

"Tìm cái khăn tay, anh chả thấy nó đâu cả, về phải tìm lại quá."

"Khăn ấy anh cũng dùng lâu rồi, được dịp thì mua mới đi."

"Nhưng anh thích nó lắm..."

Thở hơi dài tiếc nuối, tôi và Hùng thoắt cái đã đến trường. Hôm nay đúng là nhộn nhịp hơn hẳn, các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị để chào đón bọn khối 10 mới nhập học chúng tôi. Tất nhiên, tiết mục mà lớp tôi chú ý nhất vẫn là màn múa võ cổ truyền câu lạc bộ võ thuật với sự góp mặt không thể thiếu của lớp trưởng. Nghĩ lại thì khoảnh khắc đó rất là thích mắt, thân hình chuẩn của các bạn nam được ẩn hiện sau lớp võ phục mỏng khiến cho con gái cả trường hò hét mấy hồi. Thật sự là tôi cũng dày công chen chúc và lén chụp được vài bức của thằng Giản, bảo vật mà.

Tiếp đến cũng chỉ là vài tiết mục vớ vẩn cho đến màn xổ số của trường. Không biết sao, thằng Hùng và Tâm khá nóng máu vụ này làm tôi phải hùa theo đặt cược.

"Con số gì đây, số gì đây, số gì đây, lẳng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra, cờ ra là số mấy, số gì đây, con số gì đây?"

"Được, tôi trúng rồi."

"Cái gì, đưa xem nào..."

Thằng Tâm may ngay từ lần đầu luôn, thằng Hùng thì đang rối rít soi cái vé của Tâm mà muốn lòi hai tròng mắt. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng thế này tôi và Hùng thua rồi nào đâu chú ý đến ván sau nữa...

"Ế, lần này em thắng rồi."

"Không thể nào chứ!"

Tôi giật phăng tấm vé số của nó mà kiểm tra từng li một, lúc này chẳng khác bao một thám tử đang mày mò hiện trường cả. Không ngờ Hùng lại thắng ở lần cuối cùng và không ngờ, tôi lại thua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro