Chương 8: Tôi rùng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải chúng nó trúng vé ăn miễn phí sao, còn bắt mình mua đồ ăn nữa chứ..."

Tiếng tôi hậm hực vang lên trong khi sải bước đến căn tin trường Trần Thái Tông. Đây là một trong số các khu vực đặc biệt của trường. Không có gì khó hiểu khi nó là nơi tụ tập của học sinh lúc ra chơi, dù sao cũng là địa điểm được cho phép duy nhất để ta mua đồ ăn trong trường.

Bước vào khu nhà ăn rộng rãi mà vắng vẻ, tôi thênh thang đến gian hàng mà chẳng buồn để ý quanh. Thường thì các cái bàn này đã chen chúc người người rôm rả ba hoa đủ thứ trên đời, nay sao yên ắng lạ chắc bởi mọi người đều đã tập trung nơi sân trường.

Âm thanh lúc này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mà chẳng tiếng trùng, chẳng tiếng lá, và gió cũng như tiếng thở đều nhẹ mà thôi. Mọi thứ quanh tôi thật thanh bình mà bất giác có tia điện xẹt qua...

"Em làm gì ở đây vậy?"

Chẳng thể nào quên được, tôi hằn sâu trong đầu cái giọng nói trầm ấm ngày hôm đó và khuôn mặt thanh tú, nụ cười thiện cảm làm rạng rỡ đôi mắt một mí dường như nhắm nghiền.

"Dạ, em... chào anh, em mua đồ rồi sẽ đi ra ngay ạ..."

Không biết sao chân tôi cư nhiên chuyển động, thâm tâm chỉ muốn chạy trốn. Tôi có thể hét lên với bạn rằng anh chàng đẹp trai này khiến cho đối phương một cảm xúc bấn loạn, bồn chồn. Tuy vậy, anh ấy có vẻ không chịu buông tha tôi.

"Gì vậy, anh chỉ hỏi thôi mà, gấp gáp vậy làm gì chứ? Anh đâu ăn thịt em hay gì đâu?"

Không biết vô tình hay cố ý nhưng góc nghiêng của anh ấy được tôn vinh hơn sau cú nhếch nhẹ đầu, nở một nụ cười khẽ trong khi một tay áp sát tôi vào tường. Không biết mặt mình ra sao nhưng chắc rằng tôi phải bối rối thực, giả như nếu có một ngọn núi lửa trên đầu tôi thì chắc nó đã phun trào mấy lần rồi.

"Em... Em... Ưm..."

"Anh Quân, anh làm gì vậy!"

Trong lúc tôi còn đang lắp bắp câu chữ, không ngờ từ lúc nào vị cứu tinh đã tới. Giản tới bắt chuyện với hai người tôi, hình như đã quen biết sẵn với anh chàng đẹp trai này.

"Giản, sao tự nhiên lại ở đây?"

"À, tôi nghe bọn Tâm bảo ông ra mua đồ lên tôi định ra xách hộ, tiện thể mua chai nước. Mà hai người... ông quen anh Quân 12A3 à?"

"Thực ra thì, là anh tới làm quen nhóc này... Không ngờ lại là bạn của em. Anh cũng phải về chuẩn bị rồi, tạm biệt nhóc đáng yêu!"

Bóng lưng anh Quân mất hút sau dãy nhà... Người tôi như mềm nhũn lại, câu chữ cuối cùng cũng thành lời.

"Rùng mình thật... Chắc ma làm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro