Chương 9: Con Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, đầu óc có thể suy nghĩ hàng tá thứ trên đời nhưng khi cần thì chả dám thốt lên lời. Tâm lý tôi yếu vậy, rằng có thể gục ngã chỉ với vài ánh mắt săm soi của người khác...

Không chắc là lúc nào, chỉ biết rằng sẽ có một bức tường ngăn cách tôi với thế giới, một chiếc hộp dồn nén tâm tư, suy nghĩ của mình trong lối nhỏ tinh thần...

Kẻ tuyệt vọng kiếm tìm hy vọng, người thất tình mong muốn hạnh phúc, như lẽ tự nhiên, tôi cũng bấu víu cảm giác ngưỡng mộ tới bóng hình ngẩng cao đầu sống của các anh hùng trong truyện cổ tích. Thằng Giản có lẽ chắc sẽ đâu đó ở đây nhưng lần này tôi lại nhắc tên riêng một người, Mai.

Không biết được hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi, chắc là từ cấp 1, khi nó còn là cô bé tóc tém thường xuyên đánh nhau với lũ con trai trên xóm. Cũng có thể gần hơn, khi nó cầm trên tay huy chương vàng bóng đá nữ những năm trung học. Và chắc chắn là hiện tại, tôi lại có duyên gặp được và ở cùng lớp.

Nhìn bề ngoài ngay bạn có thể nói, Mai là cô gái mạnh mẽ và cá tính. Tôi ấn tượng sâu đậm như vậy ắt bởi nó khác hoàn toàn mẹ nó, cô Linh dạy văn cũ của tôi, hiền lành, đoan trang. Cô gái nhỏ của ta thông minh, chơi giỏi thể thao, đánh nhau hay game đều trên cơ lũ con trai.

Tôi rất thích ngắm nhìn vẻ hào sảng của nó, đặc biệt là khi chơi cờ vua, toát hết khí chất người lớn, trầm ổn. Món nghề cờ vua của nó phải thừa nhận là tài tình, ai chơi cũng bị nó dắt trước ba bốn nước cờ.

"Ui, quên mất con Hậu này... Tôi thua rồi."

"Thực ra, nếu nãy ông không vòng Mã ra trước thì..."

"Vậy lần này để tôi thử nhé!"

Đã qua mấy lượt rồi, cả lũ con trai chúng tôi đều thua đậm. Ngay thằng Giản thông minh nhất cũng phải cúi mình. Hiện tại hy vọng phục thù đều đổ dồn lên người thằng Tâm. Ván này có lẽ là tổng trước khi tới tiết cuối rồi.

Trong khi cả lũ đang chăm chú đặt cược và bình luận, Giản không biết từ bao giờ đã dán vào tai tôi, hỏi:

"Sao mấy hôm nay ủ rũ thế hả?"

"Hả... Có đâu..."

"Đừng chối, cái chữ "có chuyện" in sẵn trên mặt ông kìa... Nói đi, có gì hả?"

"Tôi... mấy ngày nay, tôi tìm mãi không thấy cái khăn tay đâu..."

"Khăn tay? Là cái khăn ông thích nhất của..."

"THẮNG RỒI!"

Hai thằng như hai chú rô bốt được lập trình liền đồng bộ quay ngoắt sang túm đứa đang hô hào ăn mừng, chả ai ngờ được rằng, thằng Tâm thắng được con Mai, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro