Chương 10: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ chào mừng đã qua được thời gian nhưng dư vị đọng lại cũng có khá nhiều. Bọn bạn tôi vẫn còn nhắc về màn ảo thuật chặt thân ấn tượng, chắc mẩm ấn tượng với chúng nó là thân hình đầy đặn của chị phụ diễn. Hay là màn múa võ của lớp trưởng cũng tương tự vậy.

Thằng Giản phen này, lại chở thành học sinh nổi nhất trường rồi, thậm chí có khi nổi hơn cả hồi cấp 1, cấp 2 loai choai của nó.

Tất nhiên rồi, thằng đấy càng lớn càng phong độ hơn hẳn. Sự bùng nổ của nó vốn là chuyện sớm muộn và cái gì đến cũng sẽ đến.

"Anh Khải ê, lên trang chủ trường chưa, có chị viết hẳn bài tỏ tình trên ấy đấy."

"Hùng à, anh đang đọc sách, mấy chuyện vớ vẩn này đừng làm phiền anh."

"Ây, chưa nói trọng điểm làm gì đã muốn đuổi người ta như vậy, anh không tò mò chị ấy tỏ tình ai à."

Vừa nói thằng bé lại bá cổ tôi hỏi, không sai khi nói thằng Hùng đã khơi được sự tò mò trong tôi.

"Làm gì mà úp úp mở mở, ai?"

"Thằng Giản đấy, nó nổi tiếng phết nhở, được cả hoa khôi trường tỏ tình mới ghê."

Thực ra thì, suy nghĩ lúc đó của tôi đã không còn chạy cùng đầu tôi nữa rồi. Cũng không phải ghen hay gì, tôi lấy đâu ra tư cách chứ...

Giản và tôi quen biết nhau đã lâu lắm rồi, trong các kí ức tuổi học trò của mình, thứ tôi thấy mơ hồ nhất là hình bóng của nó...

Nó vừa xa, vừa gần, vừa hữu hình mà lại vô hình... Tôi với nó giống như con lừa và quả cà rốt vậy.

Mang theo đám mây u ám, khó chịu đó, tôi vẫn phải đến trường đối diện với thằng Giản, họa hoằn thì tôi đã mượn sách nó hơi lâu rồi.

Đó là suy nghĩ rất trẻ con của tôi, làn da tôi vẫn nhớ cái tê tê nơi gò má của ngày mây xám xịt...

Tai tôi văng vẳng tiếng thằng Hùng hiếu kì...

"Bọn nó tụ tập trước cửa lớp mình làm gì đông thế nhỉ?"

Nhớ rõ hình ảnh hộp quà rơi vãi đầy những nào kẹo, nào bánh, nào ruy băng đủ màu sắc dưới chân cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết. Hòa trong tiếng hò reo là tiếng Giản cùng một cô gái lạ, trên bàn vẫn còn phong thư xé dở...

Quyển sách rơi trên hành lang nghe tiếng "tách"...

Tôi chạy trốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro