Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

Mọi người trong lớp anh hùng đều đã tập trung đông đủ ở trên sân trường. Hôm nay họ được nghỉ sáng nhưng buổi chiều có buổi huấn luyện thực chiến ở nơi khá xa trường nên hầu hết đã có mặt từ rất sớm. Thế nhưng điều khiến họ không ngờ tới chính là học sinh đứng nhất - Bakugo Katsuki lại chưa tới, chỉ còn mấy phút nữa là xe xuất phát nên vài người bạn thường ngày thân thiết với hắn đã rút điện thoại gọi cho Katsuki tới cuộc thứ năm, thứ sáu.
_Trời ơi, còn không chịu bắt máy nữa! Chả biết là chết dí ở đâu rồi?_Kirishima vừa cằn nhằn vừa nhấn gọi lại thêm lần nữa.
_Sao rồi, Kirishima? Em ấy vẫn chưa nghe máy à?_thầy giáo chủ nhiệm Aizawa Shota cũng quay sang hối thúc.

Kirishima nóng ruột, rối rắm đáp:
_Để em gọi nó thêm lần nữa ạ...á! Đến rồi thầy ơi!
Nhìn thấy học trò cuối cùng cũng đến nên thầy giáo bước lên xe sau khi dặn dò:
_Nói em ấy mau lên. Phải khởi hành rồi đấy.
Kirshima dạ vâng với thầy xong cũng vội vã chạy tới định kéo Katsuki nhanh lên xe.
_Sao mà tới trễ quá vậy...Bakugo...?

Kirishima không nhìn nhầm! Người bình thường nổi tiếng cáu kỉnh toàn thời gian và mái tóc vàng tro dựng đứng tưởng chừng chỉ lỡ chạm trúng cũng có thể đâm thủng tay người ta, đang tiến đến với bộ đầu bị keo vuốt xẹp dí và đeo cả một đống kẹp tóc bên trên! Mẹ ơi! Kirishima đã phải uốn lưỡi mười bảy lần mới không thốt lên ba chữ "đồ dị hợm". Bởi cậu ta biết rõ người làm được thế này với hắn ta chỉ có cô người yêu bé bỏng mà hắn nâng niu như báu vật. Cậu từng nghe nói rồi, có thằng ất ơ nào đó đã chê bữa trưa người yêu làm cho Katsuki nên bị hắn đấm cho bất tỉnh rồi treo chỏng ngược lên cây. Kirishima còn yêu đời lắm nên cậu ta sẽ không dại khờ mà nói ra đâu.

Mất năm giây đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng quyết định được đưa ra là: Cậu sẽ vờ không thấy gì và cư xử như thường ngày.
_Lên xe mau đi, Bakugo!
_Đừng có kéo tao, thằng ngu!

Thế nhưng tính toán của Kirishima mãi mãi không qua được ông trời.
_Há há há há há!!! Ông đi trễ tại mắc làm tóc hả Bakugo? Xấu dã man!!!
_Kẹp tóc nữa cơ!!! Đi hù ma là người ta xỉu liền ấy chứ!!! Há há há há há!!!!

. . .

Nghe nói hôm đó Bakugo đã khiến tóc của vài người bạn cùng lớp cháy đen nhẻm.
Hắn hậm hực cả buổi chiều, còn định về nhà mắng em một trận nhưng nhận tin nhắn xong lại hí hửng ngay, lâu lâu còn ngâm nga hát.

Nội dung tin nhắn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro