Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2,

_Tao mua băng mới rồi nên nếu cái cũ hết thì lấy mà dùng. Còn hai ngày nữa là "tới"rồi nên mày mà lén ăn kem hay uống nước đá là chết với tao... Nếu mà "tới" lúc tao không có bên cạnh thì mày-...Ê! Nghe tao nói gì không đó?

Người yêu em - Katsuki đang vừa dặn dò, vừa soạn mấy thứ vật dụng cần dùng trong kì kinh nguyệt sắp tới cho em. Hắn thành thục và tự nhiên đến nỗi em tưởng như hắn là người mẹ đang chăm sóc đứa con gái của mình. Làm y/n nhớ lại lần tới tháng đầu tiên của em kể từ khi hai đứa bắt đầu bên nhau.

. . .
_Dậy mau coi con kia!!! Mặt trời chiếu đến mông rồi mà còn nằm đó chảy dãi!!!

Hắn xông thẳng tới đá bay cửa phòng khi em còn đang cuộn mình trong tấm chăn bông ấm áp. Từ hồi trước đã thế. Vì là hàng xóm từ bé nên lần nào em dậy trễ cũng bị tiếng kêu hoang dã của Katsuki kéo đầu, kéo cổ.

Y/n đang trong cơn chiêm bao rồi bị đột kích, hốt hoảng tới mức đứng lên trên giường. Mãi mới định thần lại mình chỉ đang bị tên người yêu nóng nảy đánh thức, y/n gãi đầu, nhỏ giọng phàn nàn:

_Huhu, Kacchan không thể nhẹ nhàng hơn với tui được hay sao á?~ Sáng nào cũng hét lớn muốn chết~

Y/n định vào phòng tắm thì đột nhiên thấy người kia quá im lặng, vậy là em xoay đầu nhìn hắn. Nương theo ánh mắt của Katsuki, em thấy chiếc quần dài mình đang mặc bị dính mảng lớn màu đỏ sẫm, giường và chăn cũng dính kha khá. Trong thoáng chốc y/n cứng đờ người ra vì không biết làm sao. Theo lịch thì hôm nay đúng là ngày tới kì của em, nhưng vì chưa từng "bị" lúc ngủ nên y/n hoàn toàn không có đề phòng. Thế mà chuyện này xảy ra, lại ngay trước mặt người yêu, chẳng có gì sai trái nhưng là chuyện cực kì xấu hổ. Chúng em đúng là có nền tảng tình cảm thế nhưng cả hai chỉ mới xác nhận yêu nhau chưa đầy hai tháng. Em thậm chí còn chưa hoàn toàn thân quen với cái nắm tay của Katsuki. Vậy mà việc này lại xảy đến như vậy.

Katsuki hơi sững người lại nhưng rất nhanh đã khôi phục được trạng thái. Hắn biết lúc này nói gì không quan trọng, giờ việc cần làm là phải để y/n biết hắn hoàn toàn thấy rất bình thường. Katsuki đã được học, con gái từ sau khi dậy thì mỗi tháng đều sẽ có kinh nguyệt, mỗi lần có đều sẽ rất khó chịu, tính cách cũng sẽ dữ dội một chút. Hắn hiểu hết, biết hết. Vì vậy nên hắn lại càng hiểu rõ, sẽ có cảm giác gì nếu con gái bị người mình yêu tận mắt chứng kiến mình dính thứ đó lên quần.

_Được rồi. Giờ mày đi vào thay-...

Katsuki từ từ đi tới, còn chưa kịp chạm vào tay để dắt em đi vào nhà vệ sinh đã bị một lực mạnh hất ra. Y/n đối xử thô bạo với hắn không lý do đây là lần đầu tiên. Hét lớn với hắn đây cũng là lần đầu tiên:

_Ông ra khỏi đây đi!!! Tui xin ông đó!!!

Katsuki bất đắc dĩ bị đẩy đi. Hắn đứng tựa lưng ở cửa phòng, mặt mũi bần thần. Vừa nãy Katsuki có thấy, mặt người yêu bé nhỏ của hắn khó coi lắm, giống như bị hắn thấy cái đó chính là đả kích lớn nhất mà em từng bị từ trước tới giờ vậy.

. . .
_Katsuki à, hay con về nhà trước đi. Con bé chắc cũng ngủ rồi.

Sau vụ "chấn động" ban sáng, Katsuki vẫn đến trường nhưng chuông vừa reo là phóng ngay tới nhà em. Biết y/n không muốn gặp nhất hiện giờ chính là mình nên dù có nghe em suốt từ sáng vẫn chưa ăn gì hắn vẫn chẳng dám lên tiếng, chỉ co người lại ngồi im thin trước cửa phòng. Trông thấy cái dáng ngồi tủi thân không biết để đâu cho hết của hắn cứ giữ nguyên vậy tận ba, bốn giờ đồng hồ thì mẹ em cũng đành lên tiếng khuyên nhủ.

Katsuki lưỡng lự hồi lâu, nhưng thiết nghĩ mình ở đây tận tối thế này cũng phiền đến nhà em nên vâng lời một cách không tình nguyện:

_...Dạ. Vậy chào cô con về..._Katsuki lại chần chừ mười mấy giây mới lôi trong balo ra một đống băng vệ sinh các loại và thuốc giảm đau, đưa cho mẹ y/n_Cái này con mua cho y/n. Cô đưa cho bạn giùm con...Dạ thưa con về...

Thấy thằng nhỏ trông lủi thủi tội nghiệp vô cùng nên ba em cũng nói mẹ vào tìm lời khuyên em.

Y/n chôn mình trong phòng nhưng chuyện gì xảy ra nãy giờ em biết hết sạch. Em thương Katsuki lắm, cũng biết mình sai rồi nhưng em không thể rũ bỏ được cảm giác tồi tệ ban sáng. Em chưa thể một mình đối mặt được.

_Bé ơi? Mẹ vào nha?

_...Dạ.

Sau khi em trả lời, mẹ cũng nhẹ nhàng bước vào. Bà ngồi bên cạnh, đột nhiên cũng kể về chuyện lần đầu "tới tháng" lúc còn hẹn hò với ba y/n. Mẹ em kể ba lúc đó ngốc hơn bây giờ gấp một trăm lần, luống ca luống cuống, chỉ có mỗi việc mặc sức cho mẹ sai khiến, nổi giận là được một chút. Kể một hồi thì tinh thần con gái cũng thư giãn hơn nhiều, thỉnh thoảng còn cười giòn giã.

_...Lúc đó mẹ còn nắm tóc ổng giật cơ! Ôi trời ạ!

_Hahahahaha! Ba khờ ghê!

Bà nhìn nụ cười ngoác tới mang tai của y/n một lúc. Cuối cùng bà xoa đầu em và nói:

_...Vừa tan trường là nó đến nhà mình ngay. Ở với con tới trời tối thui luôn, mẹ phải nói nhiều lần mới chịu về. Thôi tối rồi ngủ sớm đi. Mẹ cũng ngủ đây.

Bà rời đi để lại lỉnh kỉnh mấy thứ đồ Katsuki mua cho em. Em biết chứ. Cho dù em xuất hiện dưới vẻ ngoài nào, Katsuki hắn vẫn sẵn lòng ôm lấy em trong vòng tay.

. . .

Katsuki như thường lệ sáng hôm sau vẫn đứng trước cổng chờ y/n cùng tới trường. Hắn đã nghĩ kĩ, nếu nay em vẫn chưa chịu gặp hắn thì Katsuki sẽ đợi, đợi em sẵn sàng rồi mới giải thích với em rằng hắn hiểu rất rõ nên hắn thấy mọi thứ rất bình thường.

_Hi, Kacchan!

Tiếng em trong trẻo gọi hắn làm cái đầu vàng tro đã cúi gầm suốt từ hôm qua thoáng chốc bừng sáng.

_Ờ...

Katsuki chăm chú nhìn người hắn yêu chậm rãi tiến đến gần, thấy bàn tay thô kệch được tay em đan vào thật ấm áp, còn nghe em nhỏ nhẹ hối lỗi với mình.

_Tui đẩy ông có đau không? Tui xin lỗi Kacchan nhiều lắm...Cảm ơn Kacchan đã lo lắng cho tui nha...

Lần đầu tim Katsuki đập mạnh đến thế kể từ sau hồi nhận được lời tỏ tình từ em. Hắn vui tới nheo mắt nhưng vẫn quyết tâm buông lời cay đắng đậm chất Bakugo Katsuki.

_Lần sau còn đẩy người yêu kiểu thế là tao tét nát mông mày!_và hắn siết chặt tay em đáp lại thật ân cần cũng đậm chất Bakugo Katsuki_Đi thôi. Sắp trễ học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro