Chương 29: Huỳnh Nhu Vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Huỳnh Nhu Vân.

"Em Tuyết ơi? Thầy hiệu trưởng gọi em lên phòng kìa!" Một đàn chị lớp trên ngó vào cửa lớp nó gọi.

Tuyết đáp: "À, dạ vâng, em lên ngay ạ!"

Trong phòng hiệu trưởng được bày trí khá rộng rãi. Có một bộ bàn ghế gỗ và một chiếc bàn làm việc cùng hai cái kệ sách ở phía sau. Trong phòng, thầy hiệu trưởng chừng 50 tuổi đang ngồi đối diện một cụ bà. Cụ có mái tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt vẫn khá tươi trẻ, chừng 60 tuổi.

"Em chào thầy ạ, cháu chào bà! Thầy gọi em có việc gì vậy ạ?" Nó lễ phép chào hỏi và đưa ra thắc mắc của mình. Thầy hiệu trưởng vẫn cười hiền hậu nhìn nó như mọi khi, ông đáp:

"À... Chả là người bên cạnh thầy đây,  bà Huỳnh Nhu Vân, người sáng lập trường chúng ta. Bà ấy muốn gặp em để nói chuyện." Nói rồi thầy đứng dậy. Lúc đi qua nó còn vỗ vai nó một cái: "Thầy ra ngoài để cả hai nói chuyện nhé!"

"Dạ vâng ạ!" Nó gật đầu, rồi tiến tới chiếc ghế đơn. Tuyết nhìn Huỳnh Nhu Vân rồi gật đầu như một lời chào hỏi: "Bà ạ, bà tìm cháu việc gì không ạ?"

"Không có việc gì nhiều, bà chỉ muốn hỏi cháu một câu thôi!" Vào lúc nói câu này vẻ mặt của bà bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn bà nói: "Huỳnh Lăng Hoàng đang ở đâu?"

Tuyết còn chưa nghe rõ, thì bà lại nói tiếp: "Bà mong trả lời câu hỏi này!"

Não nó vừa loát xong, Tuyết vừa lén nhìn vẻ mặt của Huỳnh Nhu Vân vừa cẩn thận đáp: "Cháu cũng không rõ, thầy ấy bỏ đi đã được hơn một tháng rồi!"

"Vậy trước đó nó ở nhà cháu?"

"Dạ, vâng ạ!" Tuyết không dám nói quá nhiều, nó sợ bản thân mình lỡ lời. Dù sao thì việc nó là học trò của Huỳnh Lăng Hoàng lộ ra sẽ mang đến cho nó khá nhiều rắc rối không đáng có. Cho dù Huỳnh Nhu Vân có là chị của thầy đi chăng nữa thì không ai dám chắc chắn rằng trong hơn nửa thế kỉ qua tính cách của bà không thay đổi.

"Được rồi, bà chỉ hỏi vậy thôi, cháu về lớp trước đi!"

"Dạ vâng ạ!" Nó không nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại một cách đột ngột như vậy. Nhưng ngẫm lại thì, có vẻ như là chị gái của thầy cũng không phải là không biết gì.

Rồi nó về lớp khi giờ giải lao của tiết thứ hai đã gần hết.

"Ê mày, thầy hiệu trưởng gọi mày lên làm gì đấy?" Thanh ngồi ngay sau lưng nó, vô vai nó hỏi.

Tuyết vừa lấy sách vở từ ba lô ra vừa đáp lời một cách buồn chán: "Chả có gì, gọi lên nói vài chuyện liên quan đến mấy cuộc thi thôi!"

Thanh: "À... Mà đúng rồi! Mày! Sắp phát động cuộc thi vẽ nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường á! Mọi năm chỉ tổ chức văn nghệ thôi, năm nay còn có cả hội hoạ. Mày định tham gia cống hiến cho lớp không?"

Tuyết rề rà đáp: "Tao chịu!"

"Mày tham gia đi, chứ lớp mình có ai biết vẽ quái đâu. Nhạc cụ múa hát thì ok chứ vẽ vời thì toàn dạng gà mờ vẽ người que. Đi, tham gia đi lớp trưởng." Thanh níu lấy người nó, nũng nịu. Tuyết nhăn mặt đẩy cô bạn của ra xa: "Èo... Ghê vãi, mày cút cút ra đi. Tham gia vì lớp chứ gì, đi thì đi! Thế thể lệ như thế nào?"

"Xíu tao gửi cho, nói sơ qua thì là vẽ ngay trên sân khấu á mày."

"ĐM, mày hại bà à con kia!" Tuyết quát tháo một tiếng thật to, đúng lúc giáo viên đi vào.

Thầy chủ nhiệm nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, thầy hắng giọng: "Cô Tuyết cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi!"

Nó nhìn thầy chăm chăm, tức muốn xì khói: "Vâng ạ!" Nhưng vẫn dùng khẩu hình miệng nói: "Cậu - cẩn - thận - cháu - đấy - nhá!" Rồi nó như quả bòng hơi, xì xuống.

Lương Anh Kiệt nhìn cả lớp một vòng: "Tôi đổi tiết với giáo viên đứng lớp tiết này rồi, tí nữa các em học lịch sử ma pháp vào tiết năm. Bây giờ trật tự, nghe tôi nói này!" Cả lớp gật đầu như gà mổ thóc. Thầy chủ nhiệm nói tiếp: "Thầy vừa gửi thể lệ thi lên nhóm lớp. Để nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường, thì nhà trường có tổ chức lễ kỉ niệm cho cả ba cấp học luôn và nó sẽ diễn ra trong vòng hai ngày nhé. Chi tiết thì cách em xem trong công văn thầy vừa gửi. À còn nữa, có khá là nhiều hạng mục dự thi cấp trung học cơ sở, các em xem xem rồi liệu mà chọn người tham gia nhé, đây là bắt buộc!"

"DẠ VÂNG Ạ! CHÚNG EM NGHE RÕ RỒI Ạ! CHÚNG EM SẼ CỐ DÀNH GIẢI Ạ!!!" Cả lớp đồng thanh gào rú đầy khi thế, sau đó... Vào học.

Phòng thực hành ma pháp - đây là một căn phòng rộng lớn với diện tích là hơn 100 mét vuông. Được xây dựng bằng nhiều vật liệu kháng ma pháp, thường được dùng để huấn luyện đối kháng cũng như là những loại huấn luyện khác liên quan đến cách thức sử dụng ma pháp.

Ngoài ra, Lương Anh Kiệt không chỉ là giáo viên dạy môn Ngữ Văn cho cấp tiểu học mà thầy còn là một trong 10 giáo viên chính đảm nhận việc giảng dạy môn "Thực hành Ma Pháp".

"Được rồi! Mới vài tiết đầu năm nên thầy sẽ chỉ hướng dẫn cũng như là giảng dạy một vài kiến thức liên quan đến việc thức tỉnh ma pháp thôi. Thầy chắc chắn rằng hầu hết các em học trong lớp này đều đac từng được hướng đẫn về phương pháp thức tỉnh ma pháp ít nhất một lần. Thế nên hôm nay thầy chỉ nói sơ qua thôi, sau đó thì các em sẽ tự thực hành." Lương Anh Kiệt nói một tràng dài lê thê, làm cho lũ cán sự lớp ngồi dưới sàn ngáp lên ngáp xuống như người nghiện.

Nhìn đám học sinh của mình toàn để ý đâu đâu, thầy Kiệt tức đến tím cả mặt, rồi bỗng nhiên bật cười: "À mà thôi, chắc học với cô Hoa rồi nên không cần tôi nhắc lại đúng không? Các cô các cậu giỏi thế thì tự đi mà thực hành đi! Lớp trưởng lớp phó ban cán sự đâu, lên thực hành trước lớp nhanh lên!"

Đột nhiên bị gọi, lũ cán sự lớp - bao gồm là Tuyết - giật nảy mình, đứa nào hên thì không sao, đứa nào xui, đang ngáp mà giật mình cắn vào lưỡi và môi thì sướng phải biết.

Để đi đầu là "giương" cho cả lớp. Tuyết bước đến bên cạnh giáo viên, ngồi khoanh chân trên một tấm nệm đã xếp sẵn rồi đọc một đống thần chú kì quái. Mãi một lúc sau cũng chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Tuyết liền mở mắt, nhìn vào thầy Kiệt mà nói:

"Thầy, em thức tỉnh lâu lắm rồi!"

"Thế thì ra kia ngồi luyện tập, những người khác, lần lượt theo số thứ tự!"

Thế là cả lớp đứa nào đứa nấy phải ngồi trước cả lớp đọc một câu chú nghe trẩu tre và quê mùa thôi rồi, làm mặt đứa nào đứa nấy bí xị. May mắn thay, vừa thực hiện xong thì chuông báo đã vang lên, giải cứu lớp 6a1 khỏi khốn cảnh đầy nhục nhã này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro