Chương 28: Tiếp tục tiết học về quý ngài pháp sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Tiếp tục tiết học về quý ngài pháp sư.

Giải lao...

Một người bạn trong lớp huých vai nó: "Ê lớp trưởng êy, sao mày hiểu rõ thế, tao thông tin về cái ông Pháp Thần này ít vãi chưởng. Không hổ là mày nha!"

Thanh nhanh mồm nhanh miệng nói: "Thì tất nhiên là do Tuyết thích..." Nói được nửa chừng thì Thanh bị nó bịt mõm lại.

"Thanh ngoan, đừng sủa bậy!"

Nghe thấy lời Thanh nói, cả đám nhao nhao lên.

"Á đù, mày thích ông này đến thế á? Tìm hiểu đủ kiểu luôn!"

"Ê nhưng mà kể ra cũng lạ, con nhỏ này có bao giờ hâm mộ hay thích một người nổi tiếng nào đâu!"

"Lần đầu nha!"

"Mà mày biết mặt Huỳnh Lăng Hoàng không vậy? Thấy bảo là đẹp trai lắm ấy."

"Tao hơi nghi ngờ á, thấy sách giáo khoa mô tả về ngoại hình của ổng là có tóc dài. Thì tao tò mò là ổng để đầu HKT hả? Thấy thời đó hot trend kiểu này!"

"Nô, mày đừng nhắc, tưởng tượng của tao nát bét rồi. Hiếm khi thấy một pháp sư giỏi xuất hiện trong sách giáo khoa mà trẻ á!"

Cả lớp nháo nhào ầm ĩ làm Tuyết khó chịu vô cùng. "Tổ sư cha bọn mày, không thể nói ít đi một tí được à? Định không để cho mồm mọc da non hay gì? Ngậm mõm chó bọn mày vào, về chỗ ngồi ngay lập tức, ồn thấy mẹ, để yên cho bà ngủ!"

Chớp mắt, cả lớp học lạnh ngắt như nhà xác. Im ắng, phẳng lặng và đầy ghê rợn. Cuối cùng, bằng tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc, nhiệt độ trong phòng học mới được kéo lên.

"Được rồi, các em vào học tiếp bài nào. Hôm nay có tận ba tiết lịch sử ma pháp liên tiếp để chạy chương trình nên các em có thể mang đồ ăn và uống vào nhé. Nhưng nhớ ăn uống nhỏ nhẹ, ghi bài đầy đủ và chăm chú nghe cô giảng đấy!"

Vừa thấy nhắc đến đồ ăn, cả lớp đồng thanh gào một tiếng thật to: "VÂNG Ạ!" Rồi lục lọi lôi từ ba lô ra nào là coca, trà sữa, bim bim, bỏng ngô đủ cả.

"Vẫn là về Thời Không Pháp Thần Huỳnh Lăng Hoàng, các em có suy nghĩ như thế nào về loại ma pháp mà ông sở hữu và tiện thể trả lời cho cô câu hỏi sau: "vì sao con người lại có thể thức tỉnh và học hỏi ma pháp?" Bạn nào trả lời đúng thì cô thưởng."

"Em! Em cô ơi! Em!"

"Không cô ới, cô mời em đi cô!"

"Em dơ tay đầu tiên! Cô mời em nè cô!"

Cả lớp nháo nhào dơ tay, trong phòng học ầm ĩ như đi buổi biểu diễn của thâng tượng.

"À... Thấy bảo lớp mình có học sinh mới, cô mời bạn ấy nào!" Lời vừa dứt, ánh mắt long sòng sọc của cả lớp như muốn xuyên thủng Quỳnh Hải. Cậu rón rén kéo ghế đứng dậy.

"Dạ thưa cô, theo em thì loại ma pháp mà Huỳnh Lăng Hoàng sở hữu ra rất đặc biệt. Vì hầu hết những pháp sư thức tỉnh khả năng này đều chết quá trẻ và chết khi chưa thành công. Điều này dẫn đến sự hiếm hoi của hệ ma pháp thời không. Một ví dụ điển hình là Mục Dương Hy, tên thật là Trần Thanh Dương, cũng là một pháp thánh hệ thời không hiếm có thành danh khi chỉ mới 25 tuổi và sau đó ông đã dừng việc sử dụng ma pháp thời gian trong suốt quãng đời còn lại.
Còn về câu hỏi thứ hai. Con người từ sau năm 1982 đã dần tiếp xúc với phân tử ma lực hay còn gọi là Magic. Từ đó những người có phân tử M trong người sẽ sinh ra phản ứng đặc biệt với cơ thể, từ đó thức tỉnh được ma pháp. Còn việc chúng ta học đuợc ma pháp là do phân tử M trong cơ thể có nhiều nhưng chưa thể chạm tới trạng thái thức tỉnh nên ta có thể học được một số loại ma pháp không cần thiên phú như ma pháp vô."

"Như câu trả lời của em thì vẫn có pháp sư hệ thời không sống lâu, vậy em nghĩ xem nào! Vì sao điều kì tích ấy lại xảy ra? Câu trả lời thứ hai của em thì cô đã rất hài lòng rồi!" Cô giáo hỏi vặn một câu làm học sinh nghe xong đều phải nhăn mặt, hầu hết chẳng ai rõ nguyên nhân vì sao cả.

"Em... Em không biết câu này ạ!" Mặt Hải tái nhợt, cậu bặm môi.

Cô nhìn cậu, không tỏ rõ là thái độ gì, chỉ nói: "Em ngồi xuống đi, chưa trả lời được câu hỏi phụ của cô, 9 điểm, không có thưởng đâu nhé! Được rồi, ai biết câu này nào, trả lời tường tận cho cô. Ơ, không ai biết à? Lớp trưởng đâu, biết không?"

"Dạ... Em biết sơ qua thôi ạ!" Thú thực, Tuyết không quá rõ về vấn đề này, nó chỉ từng được đọc qua trong sách vở.

"Em trình bày đi!"

"Vâng ạ. Thưa cô, theo những nguồi thông tin mà em tìm hiểu được và ý kiến chủ quan của chính em thì việc một pháp sư thời không có thế sống lâu sau khi đổi tuổi thọ của mình để sử dụng ma pháp thì chỉ có một cách. Đó chính là phải có một pháp sư Tâm hệ."

"Lý do?"

"Thứ cô, vì bên cạnh Mục Dương Hy có một pháp sư tên là Tô Nhật Uyên, cô ấy là một pháp sư tâm hệ khá mạnh mẽ. Nhưng sau khi Mục Dương Hy thăng cấp thành Pháp Thần thì Tô Nhật Uyên lại biến mất, nên em nghĩ đến cái giá khi trao đổi của tâm hệ!"

Giáo viên vỗ tay đôm đốp, cười rồi nói: "Ý kiến hay đấy, nhưng mà câu trả lời này không được chính xác cho lắm. Lý do chủ yếu mà Mục Dương Hy không chết chính là từ việc mà ông ấy tự phong ấn ma pháp thời gian vào cơ thể mình để giữ cho bản thân trẻ mãi không già và tuổi thọ kéo dài. Đây là nghiên cứu của ông với Tô Nhật Uyên. Và tất nhiên là không có cái giá nào phải trả ở đây cả. Mà Tô Nhật Uyên là nam nhé, tên là Huỳnh Nhật Tô."

"Dạ?! Thật hả cô?"

"Thật, được rồi em ngồi xuống đi! Chúng ta dừng đề tài liên quan đến hai người này lại. Chuyển về chủ đề chính thôi!"

Tiếp đó, giáo viên lần lượt giảng và giải về cuộc đời và những thành tựu của vị Pháp Thần nọ đã đạt được. Từ những pháp minh lớn nhỏ cho tới những tư tưởng ảnh hưởng sâu sắc đến thời đại. Cứ như thế, một tiết học nữa lại trôi qua.

***
Chương này đuối lắm rồi nên chỉ viết vậy thôi, mệt quá trời quá đất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro