Chương 27: Chân tướng của quý ngài pháp sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Chân tướng của quý ngài pháp sư.

Tuyết lê lết người trên sàn, nó nhặt túi giấy mực mình vừa mua hồi sáng rồi chạy vào không gian của riêng mình. Tuyết bày giấy lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở ngoài trời, cầm bút lông quẹt chu sa, vẽ một đường ngoằn ngoèo trên tờ giấy vàng theo mẫu trong sách. Nhưng trông sao cũng không thấy giống. Sau khi vẽ đi vẽ lại hàng chục lần, thất bại hàng chục lần, Tuyết đã bắt đầu nản lòng thoái chí.

Nó nằm vật ra bãi cỏ, đạp giấy bút ra cho rộng chỗ và nó bắt đầu cầm cuốn sách về bùa chú kia đọc. Nó đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm hàng giờ đồng hồ trong không gian. Tuyết quyết tâm phải phục thù cho bằng được! Nó không muốn yếu kém ở bất kì lĩnh vực nào.

Nó lật sách nhiều đến nỗi những trang giấy cũ kĩ tưởng chừng như rời ra khỏi gáy sách. Cuối cùng, sau khi trong đầu chỉ còn toàn kiến thức và nội dung trong cuốn sách, Tuyết mới rời khỏi không gian.

...

Tối đến, nó lại vào trong không gian thực hành tiếp, nó cứ thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần. Lần này nó cáu giận đến mức muốn tìm đường tắt. Đôi lúc nó sẽ mơ một vài giấc mơ và những kiến thức và kinh nghiệm mà nó tiếp thu trong mơ sẽ được nó lưu nhớ lại. 

Tuyết đạp đổ bàn rồi rời khỏi không gian, nó nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, như đang cố đi vào giấc ngủ cũng như là đang cố chờ một cơn mơ mang tool hack đến cho nó.

Nói thật, mỡ đấy mà húp.

Quả nhiên, sáng hôm sau Tuyết tỉnh dậy với lớp filter gấu trúc. Ăn sáng xong, vừa ra khỏi nhà thì nó đã ngã lăn quay từ xe đạp xuống. Thế là hôm đó, nó chỉ đành để chú Quân đưa mình đến trường.

Hôm nay, nó đến lớp hơi muộn. Còn 3 phút nữa là sẽ có chuông vào tiết truy bài đầu giờ.

"Ái chà, nay lớp trưởng lại đến muộn cơ à?" Một thành viên trong lớp thấy nó bây giờ mới đến thì cười vui vẻ trêu đùa. Ai ngờ nhạn lại là một ánh mắt sắc lẹm của Tuyết.

Nó ngồi vào chỗ của mình, gục đầu xuống bàn định đánh một giấc ngắn. Ai ngờ, khi chuông vừa vang, thầy Kiệt lại bước vào lớp cùng một  cậu học sinh mới.

"Lớp mình đón tiếp bạn mới nhé! Em giới thiệu đi!"

Học sinh mới cũng rất tự tin và thân thiện chào hỏi: "Xin chào mọi người! Em là Phan Quỳnh Hải ạ! Em sinh năm 53, nhỏ hơn mọi người một tuổi ạ! Em còn vừa từ nước ngoài về, rất mong được mọi người giúp đỡ!"

"Hải, em ở lại lớp tự kiếm chỗ ngồi nhé, thầy có việc lên văn phòng một lát! Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! Tuyết! Lớp trưởng, em xếp chỗ cho bạn giùm thầy!" Nói rồi thầy Kiệt cầm điện thoại chạy vội khỏi lớp, để lại lớp trưởng đang ngủ gục, học sinh mới đang ngơ ngác và cả lớp đang hết lời để nói.

Hải rón rén đi từ bục giảng xuống, cậu tiến tới chỗ Tuyết, lay lấy lấy để: "Chị! Chị Tuyết! Em ngồi đâu đấy? Chị xếp chỗ cho em đi!"

"Mày biến, thấy chỗ nào trống thì ngồi, đừng làm phiền chị mày ngủ!" Tuyềt rầm rì đầy khó chịu. Nghe chị ta nói vậy, Hải sầu vô cùng, cậu nghĩ thầm, biết vậy cậu nhảy thêm mấy lớp nữa để lên học với Gia Kiến còn hơn.

“Mày có phắn nhanh không? Đừng để chị mày cáu!” Tuyết lầm bầm.

Một đứa trong lớp cũng nói: “Thôi thôi, bạn mới à, đừng làm phiền nó nữa, con này nó gắt ngủ lắm, để nó yên đi, không là nó phát hỏa đấy! Mày ra bàn kia ngồi là được à!”

“À, ừ, cảm ơn!”

Tuyết nằm ngủ được một giấc ngắn thì chuông báo cũng vang lên, nó dụi mắt ngẩng đầu dậy, thấy giáo viên bộ môn lịch sử ma pháp nọ đã sắp bước vào lớp.

Nó dụi mắt, đứng phắt dậy, làm đứa bạn cùng bạn mang sắc thái biểu cảm cứng đờ hoảng hốt.

"NGHIÊM! CẢ LỚP ĐỨNG!"

"Cả lớp ngồi xuống đi!" Cô giáo mặt mày trắng bệch, mồ hôi chảy thành dòng ở hai bên thái dương. Mãi đến khi cô ngồi xuống, sắc mặt cô giáo nọ mới tươi tắn được một chút, cô nhắc:  "Tuyết, cô nhắc này, lần sau đừng hô to quá, cô cũng giật mình!"

"Vâng ạ, lần sau em sẽ chú ý!" Dù hai mắt dính lại như đổ keo con voi nhưng nó vẫn cố đáp lại một cách chậm rì và nhỏ xíu.

"Bụp!" - Một tiếng kêu vang trời, Tuyết nằm gục xuống bàn, trán chạm đất bằng cái trán bóng bẩy nọ. Nhưng nó vẫn chẳng nhục nhích, vẫn nằm đó ngáy khò khò.

Học sinh trong lớp cùng giáo viên: "Chúng tôi rất là quan ngại!"

Tuy rằng ngủ gục giữa ban ngày ban mặt, địa điểm lại còn ngay giữa lớp là một việc không tốt. Nhưng mà giáo viên đứng lớp của tiết đó cũng chẳng nói gì. Bởi vì cô nghĩ, một học sinh giỏi giang và xuất sắc về mọi mặt như Tuyết chắc chắn là thức khuya làm bài và hao hụt thể lực vì môn thực hành ma pháp. Vì vậy nên cô cho qua lần này.

...

"Như các em đã biết, ma pháp không xuất hiện từ quá lâu đời mà bắt đầu từ gần một thế kì trước. Vào năm 1982, sau chiến tranh kết thúc, ma pháp đã xuất hiện lầ đầu tiên trên một đứa trẻ - đó chính là Huỳnh Lăng Hoàng và cũng là nhân vật xuất hiện trong tiết học ngày hôm nay của chúng ta..."

Tuyết đang nằm ngủ gục, nhưng tai vẫn nghe đâu đây tiếng giảng bài của giáo viên. Ngay khi nghe thấy ba chữ thật quen thuộc, nó cổ ngẩng đầu dậy nhìn màn chiều và bảng đen.

"Các em ghi bài nhé, hôm nay cô sẽ dạy cho các em biết những thứ mà trên mạng xã hội chưa từng được đăng tải. Bắt đầu, lấy giấy bút ra ghi bài!"

"Huỳnh Lăng Hoàng, tên khai sinh là Huỳnh Lăng Khải. Sinh năm 1982, mất năm 2002. Các em có thể thấy, ông ấy chết rất trẻ!"

"Cô ơi cô, sao ông ấy lại đổi tên vậy cô, với lại tên khai sinh của ông ấy chưa từng được công bố luôn. "Juẩn" không cô ơi!"

"Tin chuẩn, theo tùy bút của chị gái ông - Huỳnh Nhu Vân, cũng là người sáng lập ra trường chúng ta thì ông sinh vào ngày 27 tháng 7 năm 1982, mất tích đêm ngày 10 tháng 3 năm 2002, lúc đó ông còn chưa tròn 20 tuồi. Sau đó, ông đã được xác định là tử vong khi công an tìm thấy máu và mẫu tủy sống của ông trong một con hẻm. Có thể thấy ông đã chết rất bi thảm." Tiếng giảng bài dài dòng và tưởng chừng như khiến người ta ngủ gục ấy lại khiến Tuyết tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó vừa chọn lọc ý chính để ghi bài, vừa khắc sâu từng câu nói vào trong não.

"Các em biết vì sao Huỳnh Lăng Khải lại đổi tên thành Huỳnh Lăng Hoàng không? Thật ra có lẽ chính ông ấy cũng không rõ điều này. Bởi vì khi làm giấy khai sinh được nửa năm, cha mẹ ông đi xem bói, và bói phán: "Thằng nhóc này có số yểu mệnh, chết sớm, dễ gặp tai hoạ, không nên để tên quá vui vẻ như chữ Khải. Thế nên cha mẹ ông đổi thành Hoàng, dù tên Hoàng có ý nghĩa là rực rỡ, sáng chói và cao quý, nhưng khi đi cùng chữ Lăng đằng sau thì lại không như vậy nữa. Những chính từ việc đổi tên ấy mà ông có một cuộc đời sáng chói và rực rỡ như một ngôi sao. Chỉ tiếc là sao băng, dù đổi tên nhưng cũng không tránh được việc ông chết trẻ." Dừng lại, cô nói tiếp:

"Được rồi, các em có 10 phút để tổng hợp thông tin cô vừa đưa ra và trả lời cho câu hỏi của cô: "Tại sao Huỳnh Lăng Hoàng lại có mái tóc màu bạc trắng và có ánh vàng kim?"."

Câu hỏi vưag được đưa ra, khi cả lớp còn đang suy nghĩ, thì một cánh tay lại đưa lên. "Tuyết, mời em!"

"Thưa cô, em xin trả lời câu hỏi của cô như sau. Sở dĩ tóc của Huỳnh Lăng Hoàng có màu sắc kì lạ như vậy là do 3 yếu tố tạo thành.
Thứ nhất, bản thân ông từ khi sinh ra đã mang bệnh thiếu sắc tố và yếu ớt. Điều đó thể hiện qua đôi mắt nhạt màu của ông.
Thứ hai, đó là do ảnh hưởng từ phân tử ma lực có trong cơ thể dẫn đến sự biến đổi về cấu trúc nhiễm sắc thể liên quan đến hình thái, từ đó dẫn đến việc tóc của ông có màu bạc ánh vàng kim. Vì ma lực thuộc hệ thời không sẽ có màu bạc và vàng kim.
Thứ ba, lí do mà tóc của ông chỉ có ánh vàng là do ma pháp của ông thiên về không gian hơn. Nếu xét theo tiêu chuẩn về mực độ đo lường ma pháp thì phép thời gian của ông chỉ đạt đến trình độ Pháp Thánh. Vậy nên lực ảnh hưởng của ma pháp không gian đến ông là lớn hơn."

"Tốt, rất tốt! Nhưng em có nghĩ là do ông ấy thích nhuộm tóc không?"

"Cô đừng trêu em, thời đó chưa có công nghệ tẩy tóc đâu ạ!"

"Được rồi, Nguyễn Ngọc Kim Tuyết, 10 điểm!"

***
Tác: yé, lượng thông tin của chương này là khá nhiều 😥😭😰🌚🌝👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro