Chương 26: Bạn thuở nhỏ về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Bạn thuở nhỏ về nước.

Tuyết vừa về đến nhà, chưa kịp cất túi đi thì thấy Kiến lao xồng xộc vào nhà nó. Anh thở hồng hồng, vừa thở vừa nói: "Tuyết... Tuyết! Mày... Mày đi cứu thằng... Hải với anh đi!"

"Nó làm sao?" Tuyết hỏi, song nó cũng đưa cho Kiến một ly nước. Anh ta tu ừng ực, rồi dùng tay áo lau miệng và tường thuật lại một cách ngắn gọn.

"Thì sáng nay nó về nước, anh có ra đón nó ở sân bay. Nay về đến gần nhà thì anh có đỗ xe lại vì xe đẹn trúng đinh. Anh thì dắt xe đi trước, nó thì đi theo sau, ai mà ngờ quay lại đã không thấy đâu rồi!"

"Nó cũng lớn phết rồi, để bó tự xử lí đi, lớn đầu to xác mà còn đi lạc cho bằng được!" Tuyết mặt điếc tai ngơ, làm như không có chuyện gì.

Ai ngờ Kiến gấp đến mức lôi tay nó đi. Vừa chạy, anh vừa gào: "Mày thì biết cái gì, thằng Hải nó yếu như sên! Nó éo biết đánh nhau! Trời ạ! Nó còn đang bị hội đồng kia kìa!"

"Đệt mịa! Thế anh đếch biết ở lại à? Đếch biết gọi điện, gọi cảnh sát à?"

"Mày tưởng anh mày không thử à? Lũ kia có pháp sư, điện thoại anh mày rụi lâu rồi! Thế nên anh mày mới cố lết xác lại đây!"

Cả hai ngồi trên con xe điện dự phòng của Kiến, vù vù chạy đến hiện trường. Lúc chạy, nó còn tiện tay ẵm con mèo to nhất nhà đi.

"Mày đi đánh nhau thì mang mèo đi làm gì?"

"Con Alpha nhà em á hả? Nó vả chết mấy con rắn hay chó còn được! Pitbull có khi còn gục nữa là!"

Đến hiện trường, cảnh tượng thê thảm của Hải có phần không nỡ nhìn, mặt mày xưng húp, quần áo nát tươm, còn hơi cháy. Nhưng đặc sắc hơn là hội lưu manh này hơi quen quen. Tuyết ôm mèo chạy lại gần, hắng giọng:

"Lũ chó chúng mày làm gì em bà thế?"

Như là nghe thấy giọng của ma quỷ, đám thanh niên khựng lại, chậm rì rì quay qua nhìn nó. Như là thấy một thứ lĩnh khủng, không ai bảo ai, cả đám chạy mất hút.

Thấy cảnh tượng này, hàm dưới của Gia Kiến có thể rơt xuống tận đất. Hải thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một lúc sau thì ôm chân nó mếu máo.

"Hục hức! Chị... Chị Tuyết... ức...!"

"Đàn ông con trai gì mà..." Tuyết không nỡ quở trách quá nặng nề chỉ đành bất lực nói. "Thôi, mày ngồi dậy, để tao sát trùng vết thương cho mày! Kiểu này mà về đến nhà thì bọn tạo éo biết ăn nói với ba mẹ mày kiểu gì đâu đấy! Đến ạ mày luôn!"

Tuyết lấy một gói bông y tế cùng một lọ oxi già từ trong túi áo khoác ra. Nó chấm bông lên những vết thương hở trên mặt, trên cổ, trên tay chân. Hải thì suýt xoa vì đau đớn, chốc chốc cậu lại rú lên một tiếng, chốc chốc nước mắt lại ứa ra. Kiến ở bên cạnh chỉ đành nắm tay và xoa đầu cậu để an ủi.

"Tuyết này, mày lấy oxi già với bông băng từ lúc nào đấy?"

"Em lấy lúc em đi bế mèo. À mà này, sát trùng vết thương rồi nhưng xíu nữa anh nhớ gọi bác sĩ về khám cho thằng cu này đi. Kẻo lại nhiễm trùng thì chết." Tuyết nói, nhưng chính vì tập trung vào câu nói hơn là vết thương mà mình đang băng, Tuyết lỡ tay kéo băng y tế hơi mạnh, siết thẳng vào vết thương trên bắp chân của cậu, là Hải rú lên một tiếng.

Kiến chỉ đành vỗ lưng, xoa đầu, rồi anh quay sang nói với Tuyết: "À đúng rồi, lát nữa về kiểu gì giờ? Cái xe điện bị trúng đinh kia anh kêu người lôi về rồi, mà xe của anh mày chỉ đèo được thêm một người thôi! Hay là mày... gọi tài xế qua đón đi!"

"Biết biết! Anh em hai người thân hơn tôi, có nhiều chuyện đển nói hơn tôi! Đúng là vong ân bội nghĩa! Đấy! Mày thấy chưa hả Hải? Người anh mày hâm mộ đấy!" Lời nói có vẻ khó chịu là vậy, nhưng nó vẫn tận tình cùng với Kiến dỡ thằng nhóc chân đi tập tễnh này lên xe.

Khi Kiến cũng lên xe, chuẩn bị ga đi, anh thấy Tuyết đang bàn bạc với con mèo Alpha nhà nó một điều gì đó. Trong sự kinh ngạc, con mèo đen biến to ra, trở thàn một con báo đen chính hiệu.

"Á đù! Mày nuôi cả ma thú cơ à? Ghê thế!" Anh trầm trồ xuýt xoa, anh cũng muốn nuôi mấy con này lâu lắm rồi, chỉ tại hoàn cảnh không cho phép mà thôi.

"Ừ, nhưng mà này nó chảnh, ní chẳng bao giờ cho em cưỡi cả, đây là lần thứ hai đấy."

Như nghe được nó nói xấu mình, Alpha bỗng lấy đà vút lên, chạy như bay. Là Tuyết mén nữa ngã lộn nhào ra đằng sau. Giật mình đến nỗi nó còn phải văng tục.

Chạy được nửa đường thì nó bị cảnh sát bắt lại và đưa về đồn giáo dục với lí do: "điều khiển ma thú khi chưa có giấy phép và chạy quá tốc độ cho phép (đối với ma thú)". May mắn là nó không phải nộp tiền phạt cũng như là bị gửi giấy về giá đình và nhà trường.

Chỉ là không ngờ rằng, trong cục cảnh sát có cô ruột của nó...

"Tuyết? Sao cháu lại ở đây?"

"Cô...cô ạ!"

"Úi, chị Châu, cháu chị à?" Chú cảnh sát đã bắt nó và hiện giờ đang ngồi giảng dạy cho nó quay mặt qua hỏi.

"Ừ, cháu của chị, con bé làm sao mà vào đây thế?" Nguyễn Ngọc Châu hỏi.

Chú cảnh sát gãi đầu bối rối đáp: "Cháu chị điều khiển ma thú với chạy quá tốc độ."

"Thế có phạt gì không? Chị nộp luôn!"

"Dạ không không không!"

Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Châu thở phào một tiếng rồi quay qua lườm nguýt nó. Làm Tuyết giật bắn người. Thú thật, dù đời trước hay đời này, nó vẫn khá e ngại khi tiếp xúc với cô út nhà nó. Bởi vì cô rất là nghiêm túc!!!

"Cháu..."

"Không cần nói nhiều, về cô nói với ba mẹ cháu!" Nói rồi cô quay đi. Làm Tuyết ở sau í ới chạy theo:

"Cô út! Cô út! Cô Ngọc! Đừng mà cô ơi! Để cháu lấy công chuộc tội đi!"

"Công gì?"

"Cháu... Cháu bắt cướp được không? Sáng nay cháu vừa gặp một bọn cướp tàn hai lần. Ban nãy cháu chạy nhanh là vì để tránh bọn chúng á!" Tuyết không hề nao núng mà chép gió. Sau đó nó chỉ ra đặc điểm của từng kẻ một cũng như là vẽ minh hoạ từng tên một. Không chỉ thế, nó còn chỉ ra địa điểm mà lũ thanh niên tụ tập.

Vì đang rảnh rỗi, một vài viên cảnh sát xung phong đi xem thử, ai ngờ hốt trọn ổ cướp không chỉ một lứa tuổi. Chính vì hành vi lấy công chuộc tội này mà nó không còn bị cô út mách lẻo nữa.

...

Ngồi chơi ở đồn cảnh sát nửa tiếng, Tuyết được hẳn chú công ăn đưa về nhà. Nó rầu rĩ vào nhà, may là trong nhà không có ai, hàng xóm xung quanh cũng ít, nếu không thì mai chẳng biết cả nước rỉ tai nhau nó ăn chơi hút chích gì đó mà phải vào đồn.

Lên đến phòng, nó liền lôi điện thoại ra gọi hỏi thăm thằng nhóc hàng xóm vừa về nước kia.

"A lô? Hải à? Mày đỡ hơn chưa? Đi khám chưa đấy? Vừa về nước đã bị hội đồng, làm tao với Kiến hèn kia chẳng biết nói chuyện với ba mẹ mày như thế nào đâu đấy!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ấp úng của Hải: "À... Chị Tuyết ơi, anh Kiến đang ở ngay bên cạnh em..." Ngay sau đó là tiếng gào rống long trời lở đất:

"Đù mé con Tuyết? Mày gọi ai là Kiến hèn?!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro