Chương 25: Gặp cướp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Gặp cướp. 

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Tuyết bắt đầu buổi sáng chủ nhật bằng một cuốn sách. Đây là một trong số sách mà thầy để lại, một cuốn sách lạc lõng không có tiêu đề, không rõ thể loại. 

Vửa mở ra, Tuyết đã thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn, trên đó viết: "Hì hì, thật ra là thầy để lại số sách này cũng không phải là yêu cầu em học gì đâu, chủ yếu là vì sách là nơi tốt nhất mà thầy có thể nghĩ ra để giấu đồ. Thế nên thể loại sách cũng khác hỗn tạp. Thầy chọn chúng chủ yếu vì chúng dày. Em đọc xong nhớ xem mấy trang giấy cuối cùng nhé, thầy để quà cho em đó." 

Tuyết từ từ xé tờ giấy ghi chú ra, vuốt thẳng góc giấy rồi dán nó vào trong một cuốn sổ khác. Rồi nó lôi hết số sách về ma pháp mà mình đã đọc trước đó ra. Lật qua mấy trang giấy trắng tinh không có chữ, cuối cùng, nó thấy những gói giấy mỏng dán ở mặt trong của bìa sau. 

Mỗi cuốn sách đều có một gói quà như thế. Nhưng mở từng gói ra thì món quà lại không giống nhau. Có khi là kẹo, có khi là trang sức nhỏ, có khi lại là đồ trang trí. Mặt trong của những tờ giấy gói quà đều ghi một dòng chữ nắn nót, đôi lúc là: "Phần thưởng dành cho bé ngoan chăm học." Hay: "Quà tặng cho trò cưng của thầy." 

Từ những món quà ấy, thật không thể phủ nhận rằng người chuẩn bị chúng rất tận tâm. Chính vì sư chân thành và tận tâm ấy, Tuyết tỉ mỉ xếp hết từng món đồ trang sức từng món đồ trang trí vào một cái hộp nhung khảm đá quý sang trọng. Còn về kẹo và bánh, Tuyết gói lại, cất vào không gian để bảo quản, thỉnh thoảng lại lấy một viên kẹo ra ngậm. Ngậm cho tới khi viên kẹo tan hết. Nó cho rằng, hành động như vậy không chỉ nếm trọn được hương vị của kẹo mà còn cảm nhận được trọn vẹn tình cảm và sự chân thành của thầy đối với đứa học trò duy nhất là mình. 

Tầm trưa chiều, sau bữa trưa, Tuyết quyết định trở lại phòng để bắt đầu đọc cuốn sách dở dang hồi sáng. 

Không có tiêu đề, không có lời mở đầu. Cuốn sách đi thẳng vào nội dung chính. Tuyết đọc đọc khá nhanh, bàn tay chốc chốc lại lật một trang sách.  Nhưng dần dần, tốc độ lật sách chậm lại, cuối cùng là một lúc lâu sau cũng chẳng thấy lật. 

Tuyết vẫn cứ nhìn chăm chăm vào trang giấy với những hoạ tiết ngoằn ngoèo thay vì chữ cái. Phải, đây là một cuốn sách dạy học, và nội dung của cuốn sách chính là "bùa". Chủ đề lạ lẫm thu hút nó, làm cho Tuyết cố gắng ngồi đọc cho bằng hết. Đến tận nửa đêm, nó vẫn cố đấm ăn xôi bật đèn ngủ lên đọc sách dẫu biết rằng việc đó có thể khiến nó cận thị.

Cuối sách có nội dung chi tiết và đa dạng về các loại bùa có tác dụng tốt, từ hình mẫu cho tới cách vẽ, nguyên liệu. 

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy là Tuyết đã bỏ hẳn bữa sáng để phóng xe đạp đi chợ. 

Nó đến cái chợ cũ kĩ ở ngoài thành phố. Các mặt hàng ở đây đa dạng và rẻ. Tuyết đặt xe đến trước cửa một quầy vàng mã có địa chỉ xuất hiện ở một trong những tờ ghi chú.

Vừa dựng con xe đạp ngoài cửa tiệm, Tuyết lần mò bước vào không gian tối tăm và chật hẹp của tiệm. Nó khẽ gọi: "Có ai ở đây không ạ?" 

"Cháu mua gì? Ở đây không bán hàng cho trẻ con!" Từ trong cửa tiệm vọng ra tiếng nói của một ông lão. Bước ra là một ông cụ chừng tám mươi tuổi, tay chống gậy gỗ, tinh thần vẫn minh mẫn, trẻ khoẻ.

"Cháu đến mua đồ ạ! Thầy của cháu, à không, sư phụ bảo cháu mua đồ ở tiệm này ạ!" 

"Sư phụ cháu là ai? Nói ta nghe xem?" Ông cụ nói. 

Tuyết nhìn vẻ mặt nhăn nheo nhưng vẫn thấp thoáng ý định cợt nhả của ông cụ, nó nói: "Nói ra sợ cụ không tin, thật ra sư phụ con là Huỳnh Lăng Hoàng ạ!" 

"Lăng Hoàng cơ à? Đừng đùa ta chứ, anh ấy chết lâu lắm rồi! Cũng đã hơn nửa thế kỉ nay rồi, giờ chỉ còn trong sách giáo khoa thôi!" Ông cụ mỉa mai nói, nhưng giọng điệu ấy vẫn có thể nhận thấy được sự đau thương vá mất mát.

Tuyết không nghĩ rằng ông cụ này thật sự quen biết thầy, bởi vì bây giờ ngoài học sinh chuyên môn lịch sử ma pháp hay học sinh học chuyên ngành nghiên cứu ma pháp thời không thì mới có thể nhớ đến nhân vật lịch sử này. Mà nói cũng không sai, dù sao ông cụ này nom có vẻ cũng cùn thời với thầy. Thế nên chắc hẳn là có quen biết. 

Nhưng Tuyết vẫn chọn nói dối: "Cụ thấy cái khuyên tai của cháu chứ ạ? Là cháu vô tình tìm được, rồì nhận được sự dạy dỗ của phần ý thức còn lại của sư phụ." 

Ông cụ nhìn chiếc khuyên không rời mắt, cuối cùng thì không nói gì mà dắt nó vào sâu trong tiệm. 

"Cháu muốn mua gì cứ lấy." 

"Dạ? Cụ nói vậy là..."

"Lấy đi, nhanh lên, ta sắp đóng cửa rồi!" 

Thấy ông cụ thục giục dùng gậy gỗ đập nhẹ vào chân nó mấy cái. Tuyết nhanh chóng đi lựa đồ. Chọn qua chọn lại chừng mười phút, cuối cùng nó cũng quyết định lấy hai chồng giấy vàng, ba thỏi chu sa và hai cây bút lông. 

... 

Nó nhét đồ vào túi đeo chéo của mình, đạp xe dạo một vòng chợ rồi trở về.

Lần này nó chọn một con đường khác để về nhà. Còn chừng hai cây số nữa là về đến nhà. Khu vực xung quanh khu đang thi công xây dựng. Bình thường đã vắng nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên khu vực này lại càng vắng hơn. Có thể nói, hiện giờ chính là lúc thích hợp nhất cho một vài thành phần bất hảo trong xã hội hoành hành. 

Không ngoài dự đoán, Tuyết gặp phải một nhóm thanh niên choai choai tầm mười ba đến mười lăm tuổi. Đám thanh niên nhìn nó, mang một dáng vẻ cợt nhả và bất cần, bước lại gần. 

Tên cầm đầu xoa cằm, cười cợt rồi đăm chiêu nhìn nó, hù doạ: "Này con nhóc kia, lạ mặt thế nhở? Đi đâu qua đây? Chọn bọn này tí tiền uống nước xem nào?" 

Tuyết bước xuống khỏi xe đạp, dựng chân chống xe, hai mắt long sòng sọc nhìn đám thanh niên: "Cái gì cơ? Bọn bay muốn tiền á?" Rồi nó hung hăng tiến lại gần. Tuyết bẻ khớp ngón tay, bẻ khớp cổ, duỗi người nhìn đám thanh niên. 

"Vừa hay! Chúng mày đến đúng lúc lắm! Đúng lúc bà đây đang khó chịu bấy lâu!" 

Đám thanh niên như bị khiêu khích mà làm liều, chạy lại vây quanh người nó. Tên cầm đầu cười đểu, ý khinh thường rõ ràng: "Một con ranh cấp một thì làm được gì, tụi bay đâu, xử nó cho tao, đập cho nó biết mùi!" 

Tuyết nhìn đám thanh niên lao tới, nó trùn chân chân xuống, lấy đà rồi bật lên một cái thật mạnh. Đạp lên đầu đám thanh niên. Nó nhảy lên tránh. Một thằng nhóc tầm mười ba, mười bốn vội vàng vươn tay ra. Từ tay nó phóng ra một quả cầu lửa. 

Làm Tuyết tấm tắc khen: "Ái chà, ra là lũ hèn tụi bây có đứa dùng được ma pháp! Coi bộ cũng không giống mấy thằng bỏ học lắm ta?" Khen là vậy, nhưng nó vẫn linh hoạt tránh né. 

Lộn nhào một vòng trên không trung. Hai tay nó quét qua không khí, vòng tròn ma pháp màu bạc hiện ra. Từ không trung, một thanh trường kiếm dài quá người nó xuất hiện. 

Chém một đường thẳng băng, mái tóc của đám thanh niên ngắn đi một đoạn. Nó nhanh chóng đạp lên vai từng tên một. Dùng chuôi kiếm đập mạnh vào cột sống của chúng. Những âm thanh kêu la vang lên. Ấy vậy mà cầu lửa vẫn bắn tới chỗ bó không ngớt. 

"Xoạt." Kiếm rời vỏ một đoạn ngắn. Một tay nắm chuôi kiếm, một tay giữ vỏ kiếm. Nó chém phăng hết cầu lửa. 

Thoắt một cái nó nhảy đến chỗ tên cầm đầu, đạp thẳng lên vai hắn. Theo lực quá tính, tên kia ngả thẳng xuống đất. Đầu đập xuống đường nhựa làm tên kia choáng váng. Tuyết dẫm lên mặt hắn, cao giọng mà huyênh hoang: 

"Nào? Bây giờ thằng chó nào còn dám đòi tiền bà? Vác mặt ra đây? Nhanh!" 

Cả đám im như thóc, nằm rạp trên đất không dám nhúc nhích. Tuyết đạp lên mặt tên cầm đầu một phát nữa rồi nhảy xuống. Nó chạy đến phía xe mình, ngồi lên xe rôi chậm rãi đạp đi. 

"Đừng tưởng có chút ma pháp mà cứ ngỡ mình là pháp sư. Chúng mày cẩn thận đấy, đừng để bà mày thấy mặt! Không thì cứ liệu hồn với tao!" 

Câu chuyện nhỏ ngoài lề (hậu trường):

Phóng viên: "Xin phỏng vấn cô Tuyết một chút, cho hỏi là điều gì đã khiến cho tính tình cô trở nên hung hăng như vậy?"

Kim Tuyết: "Chẳng có gì cả, đơn giản là sợi xích đi rồi nên mình thoải mái bung lụa thôi! Không phải giả vờ ngoan hiền không hiểu chuyện nữa! Chứ nghĩ sao mà một thiên tài như tôi lại không biết cách sử dụng ma pháp cho được?"

Phóng viên: "À... Ờ... Xin hỏi anh Hoàng có nhận xét gì về câu trả lời của cô Tuyết ạ?"

Lăng Hoàng: "..."

Lăng Hoàng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro